Chap 11: "Cậu có thể giúp không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, tự hỏi là bây giờ nên hành xử thế nào cho đúng đây ? Làm sao để đuổi khéo con người này.

"Vậy cậu ở đây, con vào phòng tắm..."

"Làm ở đây luôn đi, ngại gì...anh có cái gì thì em cũng có cái đấy. Giống nhau cả mà thì có gì phải ngại ?" Anh đan tay vào nhau, mặt có chút thách thức nhìn cậu. Không tự tay anh đây làm được, thì đành phải nhịn mà ngồi nhìn thôi.

"Dạ...cũng không phải cảnh tượng đẹp đẽ gì, vẫn là không nên ạ." Cậu nhấn mạnh cuối câu.

"Có gì mà không phải cảnh tượng đẹp đẽ ? Hừm... nhưng không sao."

"Gu thẩm mĩ của anh lại vừa hay rất khác người." Anh cười nửa miệng, ánh mắt đưa tình.

"Đành vậy...cậu xoay lưng lại đi, con sẽ làm." Giọng run run.

"Cái này là do em rủ anh ở lại chứ không phải là anh không ra đâu...rõ chưa ?" Ngón tay chỉ chỉ vào cậu nói.

"Dạ con biết rồi...cậu quay lại đi."

Anh quay lại nhưng vẫn yên vị tại vị trí ấy... trước một tấm gương lớn. Yên vị ngồi xuống ghế, không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

"Thôi đành vậy chứ biết sao bây giờ..."

Cậu thở dài lẩm bẩm, một tay bám víu trên bàn, tay còn lại từ từ kéo quần xuống. Nhẹ nhàng lướt qua nơi nhấp nhô kia, rồi rớt xuống ngang đùi. Ánh mắt anh theo dõi theo từng hành động của cậu, vừa nhìn thấy cặp đào trắng trẻo của cậu lấp ló sau cái quần chết tiệt kia. Anh tự nhủ, không xong thật rồi.

"Em cứ như thế thì tôi biết thế nào đây ha..." Anh thều thào.

Cầm lấy viên thuốc từ từ đưa vào nơi nhỏ nhắn đang khép kín ấy, cậu cố gắng ấn một cái thật mạnh để cho mau kết thúc cái tình huống quái gở này nhưng sao...

"Aaaa...." Cậu rên khẽ, có chút đau và lạ lẫm.

Một người gần đó sắp không thể nhìn nữa rồi, chân tay và tâm trí gần như mất kiểm soát.

"Sao lại...lại không lọt vào thế này, không thể vào..." Càng nói cậu càng cố ấn mạnh hơn.

"Sao thế ?" Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Chặt quá ạ, không vào được...aa..." Cậu vừa nói vừa cố gắng đưa nó vào.

"Cậu có thể giúp không ?" Mắt anh dán chặt vào tấm gương, nhìn thỏ con của anh đang run rẩy và gương mặt...đầy gợi tình.

"Không...đừng lại đây mà !" Cậu hét lớn.

"Cậu chỉ cần nói con phải làm như nào thôi là được rồi..." Giọng cậu run run.

"Nếu anh nói em để anh làm thì sao ?" Giọng anh hạ giọng trầm hơn.

"Không muốn !!!!" Hét lớn.

"Hừm thật là... em đã mở chân rộng ra chưa mà đòi vào ?"

Nghe xong cậu lập tức nhìn xuống, đúng là mở chưa đủ rộng. Cậu lại càng kéo quần xuống thấp hơn, nhẹ nhàng thử lại.

Ban nãy chỉ là lấp ló, còn bây giờ đã trọn vẹn cảnh xuân, thật đẹp làm sao. Anh tự thấy mình sao lại chịu đựng được đến bây giờ mà không làm gì. Nên nhịn hay tiếp đây ? Thấy im lặng một lúc, anh gặng hỏi.

"Sao rồi ?"

"Chỉ vào được....một nửa thôi, to...to quá." Cậu nói không rõ câu.

Cái gì mà to chứ ? Em ấy phải nói rõ là viên thuốc chứ...điên mất thôi. Anh đưa tay kiểm tra vài thứ, thì anh nhận ra có cái gì đấy đã ngóc đầu đứng dậy và đang chờ anh giải quyết. Ngay bây giờ ? Sao lại là bây giờ ? Rất muốn nhưng lại không thể.

"Em thử nâng mông cao lên đi." Giọng anh gấp rút.

Cậu lại nghe theo lời anh, lần này quả thật là được rồi. Cậu thở vào nhẹ nhõm, quên luôn cả việc đang cần phải làm là kéo quần. Cậu cười nửa miệng, vui vì đã thoát khỏi viên thuốc đáng ghét kia, một đường cong tuyệt mĩ và quyến rũ trên môi cậu. Khiến người kia không thể chịu được nữa.

Anh đứng phắt dậy, gương mặt lạnh như băng quay đầu lại đi về phía cậu, làm cậu hoảng hốt mà ngã. Tránh né ánh mắt của cậu ở dưới đất, tiến thẳng đến cậu. Một tay bế xốc cậu đứng thẳng dậy, tay còn lại kết thúc cái cảnh xuân đang dày vò anh.

"Em dám ?" Anh bóp chặt cằm cậu, nghiến răng nói.

"Sao cơ ạ ??" Cậu bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn anh.

"Em có muốn thấy hay...làm vài chuyện hay ho không, Quốc của anh ?" Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà cười gian manh.

Anh tiến sát tới gần cậu, ánh mắt mãnh liệt như chim ưng và giọng nói trầm khàn ấy khiến cậu sợ hãi đôi phần. Cậu không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy...như hiện tại, cậu sẽ đấm anh một phát rồi đứng dậy quát mắng liên tục. Nhưng bây giờ, ngay cả việc nhìn vào mắt anh cậu còn không dám nữa mà ! Điền Chính Quốc, mày sao vậy hả ?

"Có phải tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi phải không ?"

Một tay anh nắm chặt hai cổ tay của cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt từ tóc tới má xuống cằm. Từng thao tác chậm rãi, anh nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên nơi mà mình từng chạm qua. Việc của bàn tay kia là dẫn đường, thì môi anh đây là du khách, ghé thăm từng nơi đẹp nhất trong em. Môi làm việc của môi, tay thì vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bàn tay thon dài của anh từ từ chạm vào cổ cậu, từng chút từng chút một khiến cậu nhột uốn éo cả người.

"Ha...a..." Cậu cố gắng im lặng, nhưng đến khi anh làm loạn trong hõm cổ của cậu vì quá nhột nên mới phải lên tiếng.

"Ha...em vừa nói gì đấy ?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay ấn ấn môi cậu trêu đùa.

"Nó không giống giọng nói cho lắm, hay là em..." Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thấy có sự tránh né. Hay rồi ha, nắm được điểm yếu của tiểu bảo bối.

"Không có mà." Giọng cậu run run, nhắm chặt mắt lại, bắt đầu vùng vẫy từ nhẹ đến mạnh trong lòng anh.

"Thật không ?" Anh đưa tay xuống, gỡ nhẹ từng cúc áo của cậu vừa đến bụng.

Tay anh luồng nhẹ vào trong chiếc áo đã bị mở núc hờ hững ấy mà trêu đùa, vuốt ve nhẹ nhàng. Lên xuống theo từng nhịp thở của cả hai, cảm xúc của cả hai bây giờ thật lạ.

Tay anh vô tình lướt phải thứ gì nho nhỏ hồng hồng, khiến cậu giật bắn cả người mở mắt ra nhìn anh.

"Đừng mà, Quốc nhột... a... nhột lắm"

"Dễ thương thật mà..."

"Định tha cho em rồi, nhưng do em cả thôi. Chắc tôi phải..." Anh đang nói thì bất ngờ im lặng, cậu cũng vì thế mà mím môi, không thể để cho bản thân thốt ra mấy cái xấu hổ đó được.

"Bên ngoài có người...khẽ thôi."

Tưởng anh sẽ dừng lại mấy hành động kì quái đó, anh còn làm mạnh hơn ban nãy. Thôi chết rồi, không được...
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, vuốt nhẹ tóc như muốn trấn an là không sao. Nhưng sau đó, môi lại hư hỏng lướt xuống nơi dái tai của cậu mà hôn hít, nhột như thế mà còn bảo cậu cậu im được sao ?

"Đừng... con nhột...ngoài đó người..a.... người khác sẽ hiểu lầm...ha" Mắt cậu mở to, long lanh nhìn anh cầu xin, không dám động đậy nữa.

"Hiểu lầm ?"

"Sự thật mà ? "

"Em sợ gì sao ?"

"Không hay, mấy chuyện này thật đáng xấu hổ mà !" Cậu hắng giọng, nói lớn.

"Xấu hổ ?"

"Hầu cho cậu thật lạ, không giống như mấy đứa khác nó hay kể với con."

Cậu càng vùng vậy, tay anh càng siết chặt hơn.

"Có phải tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi phải không ?"

"Đau... mau bỏ ra !!"

"..."

Anh không nói gì, mặt đanh lại. Cầm tay cậu, lực kéo của anh khiến cậu giật mình suýt ngã. Tay còn lại mở cửa phòng, đẩy cậu ra ngoài.

"Cậu làm gì vậy ?" Cậu xoa xoa tay, bị anh nắm đến đỏ hết cả lên rồi.

"Đi đi !"

"Sao cơ ạ ?"

"Đi mà kiếm cậu chủ khác rồi hầu đi !" Anh khoanh tay, đứng dựa vai cửa mà nói.

"Kêu đuổi thì con đi vậy !" Mặt cậu cười tươi rói, vừa định quay đi thì bị câu nói của anh mà cứng đơ cả người.

"Nếu mày dám đi khỏi cái nhà này, tao không chắc ngày mai mày sẽ gặp lại mẹ được đâu."

"Suy nghĩ cho kĩ đi."

"..."

"Biết ngay mà..."

"Con sai rồi, con xin lỗi cậu." Như nút nguồn, cứ hễ nhắc tới mẹ là cậu lại trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức.

"Đứng im đó, không được vào cho đến khi tao cho vào."

"Dạ cậu." Mặt cậu xịu xuống.

"Gài cúc với chỉnh quần lại mau." Anh nhỏ giọng.

"Đứng thôi được rồi, không người ta lại HIỂU LẦM là tao bắt nạt mày đấy !" Anh nhấn mạnh, anh liếc mắt qua bọn gia nhân đang đứng chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ.

Bọn người hầu thấy anh, liền giật mình chạy ra nhà trước mà lau dọn. Cậu cũng không để ý xung quanh, may mà có anh nhắc nhở không thì không biết giải thích làm sao.

"Lần sau cẩn thận chút."

"Cám ơn cậu. Hihi." Cậu cười cười, bước đến phía anh.

"Em cười gì ?? Và đang đi đâu đấy ??" Anh khoanh tay, hất mặt nhìn cậu.

"Thì đi ngủ chứ gì ! Haha, cậu vào đi không muỗi cắn á !"

Mấy chốc cậu đã chạy đến đứng đối diện anh,nhưng cậu vẫn chưa bước vào phòng. Bậc thềm khá cao nên cậu lùn hơn, cách anh tận một cái đầu. Ngẩng đầu lên nhìn anh, cười cười nói.

"Xích ra đi, cho con còn vô nữa. Thật là..." Đưa tay đẩy tay anh ra nhưng không sao xê dịch được.

"..."

"Đừng nói là cậu nói thật nha... bắt con đứng ngoài đây thật luôn á hả ??" Cậu trợn mắt.

Anh không nói gì quay vào trong, để lại cậu ngơ ngác không hiểu gì.

"Ô trời ! Cậu còn khóa cửa nữa sao ?" Tay cậu lay lay cửa.

"Thôi đành vậy, thà bị muỗi cắn còn hơn bị cậu cắn."

"Kết cuộc là đều để lại vết đỏ mà..."

Cậu bĩu môi, ngồi co ro ở trước cửa mà than vãn.

"Tại sao hôm nay lại nhiều chuyện kì lạ và quái gở thế nhỉ ?"

"Hình như lúc bước vào nhà mình bước chân trái thì phải ?"

"Đúng là ngốc mà..."

Anh đứng trong không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu.

"Dễ thương thiệt mà..."

"Em bước vào nhà bằng chân phải đó cưng à, có vậy cũng không nhớ."

"Nhưng em lại bước vào tim tôi bằng chân trái..."

"Thật là... hôm nay là may cho em thôi đó."

Nếu như bây giờ có người hỏi anh có thứ gì đứng mãi mà không mỏi trên đời này hay không ? Thì anh sẽ trả lời là có mất thôi. Ánh mắt chán nản nhìn xuống nơi đó.

"Đã lâu như vậy mà vẫn không hạ xuống sao ?"

"Phải làm nhanh rồi còn cho tiểu bảo bối đi ngủ nữa chứ..."

Lẽ ra anh không định đuổi cậu đâu, anh sợ bản thân ồn ào lại làm cậu tò mò thì sẽ không hay mất. Tiểu bảo bối ráng chịu khổ chút vậy, anh lủi thủi vào phòng tắm làm một số chuyện...
____________________________
End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro