Chap 17: Không cần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh định quay vào trong thì nghe thấy tiếng gọi của của một cặp vợ chồng, một già một trẻ gọi tên mình.

"Tại Hưởng !!"

"Má đi đâu tận mấy ngày, giờ còn để cha đi đón về sao ?" Anh giọng khó chịu, cằn nhằn.

"Ơ cái thằng này, tự nhiên khó chịu với má là sao ?"

"Ha ha đừng mắng má con, là ta bảo mẹ con ở trên tỉnh trễ một chút, đợi ta lên đón rồi cũng mua sắm chút đồ mà." Ông bật cười lên thành tiếng.

"Dạ, con vào đây." Anh cúi đầu chào ông rồi quay vào nhà ngay.

"Mẹ có quà cho con nè..." Bà còn chưa nói xong thì anh đã biến đâu mất.

"Thôi kệ con, mình vào đi."

"Vâng...à mà lần này giỗ Tuấn về sao ?"

"Ừm, tôi khó lắm mới nói được nó. Không biết ở bao lâu đây..." Ông thở dài.

"Có gì để em vào chào hỏi."

"Chân nó là chân đi mà, em nghĩ nó sẽ ngồi im ở nhà hay sao ?"

"Phải nhỉ, Tuấn cũng đâu ở yên bên Pháp. Cũng đi đủ nơi, nhưng lại nhất quyết không về quê nhà."

"Nó vẫn còn để ý chuyện ngày xưa, mỗi khi thấy nó như vậy tôi thật không biết phải làm sao."

"Thôi đừng nghĩ nữa, mà ông có biết Nam Tuấn đi đâu không ? Xa lạ rất dễ lạc, gặp bạn sao ?"

"Nó từ nhỏ đã phải đi đến nơi xa xôi như vậy, thì làm sao mà đông bạn bè được. Chắc không sao đâu, tuy nó hơi hậu đậu nhưng cũng lanh lẹ. Em đừng lo."

"Vâng !!"

.

"Phải ở đây không nhỉ ?"

Nam Tuấn ngó xung quanh để tìm cái bảng hiệu nho nhỏ, là quán nhậu. Cậu bạn duy nhất và đầu tiên của anh, khi bên Pháp đã nghe người thân kể lại. Lúc về phải gặp cậu ấy đầu tiên rồi, nhưng khổ nỗi anh lại không biết đường, tiếng mẹ đẻ cũng chữ mất.

"A !!!"

"Quán nhậu Hy Vọng !!!"

"Hạo Thạc !!!!!!! Có khách quý đến thăm này !!!!!"

"Khách nào cơ ? Quán chúng tôi chưa mở cửa, xin quý khách..." Hạo Thạc hớt hải chạy từ trong quán ra, trên tay còn cầm cái khăn đang lau bàn dở.

"Quay lại sau hả ?" Anh cười.

"Ya ! Cậu vào đây, sống chết với tôi !!!"

Hạo Thạc lao tới kẹp cổ, đánh anh tới tấp.

"Lâu ngày gặp lại mà cậu đã đòi sống chết với tớ là sao ?"

.

Cậu cứ tiếp tục đi mãi không dừng lại, cũng chẳng biết điểm đến ở đâu. Đếm đoạn đường quen thuộc của cậu, hình ảnh lại xuất hiện khiến cậu phải bật cười.

"Lúc đó trông anh ta thật mắc cười, thật ngố ha ha !"

Cậu cứ đứng mãi ở đấy cho đến khi âm thanh từ bụng cậu kêu lên dữ dội, ừ nhỉ ? Sáng giờ cậu đã bỏ gì vô bụng đâu, bây giờ đói cũng không thể về nhà hay ra chợ được.

"Về nhà thì mất mặt, ra chợ thì mẹ sẽ lo. Thật chẳng biết đi đâu bây giờ..."

Đang chán nản thì nơi phía cuối con đường kia là hình bóng của một người con trai quen thuộc, trên tay cậu ta đang cầm cái bánh tét với hai trái chuối trên đôi bàn tay bé bé xinh xinh. Vừa đi vừa hát, nhún nhảy một cách vui vẻ, cậu phải "hỏi thăm" xíu chứ. Người quen lâu rồi chưa gặp mà... nhân dịp này nhờ chút chuyện.

"Phác Chí Mẫn !!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Má ơi hết hồn !!!"

"Ai đó !!!!" Chí Mẫn giật mình, làm rớt trái hai chuối đang cầm trong tay, phải chạy lon ton đi lượm.

"Người quen !!!!!" Cậu bước tới phía Chí Mẫn, còn vẫy tay cười cười ra vẻ thân thiết.

"Trời ơi khổ ghê á !!! Đã dặn người quen là phải gọi Mẫn Mẫn mà... ai quen vậy ta ???" Chí Mẫn cố gắng nheo đôi mắt nhỏ của mình nhìn trước mặt.

"Chết cha !!! Là thằng Quốc, không xong rồi !!" Chí Mẫn giấu hết tất cả đồ ăn ra sau lưng, nở một nụ cười sượng nhất có thể.

"Ê !!!! Sao nhìn mặt không vui khi gặp em vậy anh Mẫn Mẫn ???" Cậu chắp tay ra sau lưng, cười cười.

"Không có đồ ăn đâu, đi đi !!" Anh giật lùi ra sau vài bước, anh lùi đến đâu cậu tiến đến đấy.

"Em thấy có mà, sao anh giấu em ?" Cậu nói giọng giận dỗi nhìn anh.

"Thôi thôi dùm cái, chia đôi thì được !!"

"Anh Mẫn Mẫn thương em nhất rồi đúng hông nè ha ha !!!" Được ăn cậu cướt tít cả mắt.

Anh đã quá quen với cái giọng này của cậu rồi, suốt ngày cữ lẽo đẽo sau lưng anh để xin ăn. Lúc nào miệng cũng chia đôi chia đôi nhưng cậu luôn là người ăn nhiều hơn, để cho anh phần ít. Cũng ba năm chứ ít ỏi gì, mấy nay không thấy nhóc đó đâu anh cũng thấy thiếu thiếu. Định là mang chút đồ ra nhử cậu, ai dè gặp thật.

"Chính Quốc à, đây mà là chia đôi sao ??"

"Anh đừng có keo với em nhá, em là đang giúp nhà anh ấy chứ. Sợ không có chỗ để gạo ấy mà, nghe mấy bà ngoài chợ nói năm nay lúa nhà anh được mùa lắm nhỉ ?" Cậu hất vai anh, cười tươi rói.

"Không cần phải nhắc, anh cho người khiêng gạo qua nhà em rồi."

"Tháng sau không cầm đưa, cứ cách tháng đưa một lần được rồi. Nhà em bây giờ chỉ còn một miệng ăn thôi...cần chi nhiều. Phiền anh..."

"Thằng nhóc này, nói tào lao gì vậy hả ? Chê gạo nhà anh dở sao ?"

"Haha làm gì có, em dạo này sẽ không ngủ hay ăn ở nhà nữa. Nếu có thời gian..."

"Em nói cái gì ? Em đi đâu cơ ?" Giọng anh gấp gáp.

"Em đi làm hầu, kiếm tiền trả nợ." Nói tới đây mặt cậu xịu xuống, cũng chả buồn ăn nữa khiến anh càng lo lắng hơn.

"Em hầu nhà nào ? Nếu như đang hầu thì giờ này lại ở đây ? Người ta ức hiếp em sao ?"

"...không sao."

"Không sao ? Vậy là có đúng không ? Ngồi đây chờ anh, anh về nhà lấy tiền chuộc em !!!" Anh đứng phắt dậy.

"Thôi sao phải làm thế ? Đừng mà... cậu chủ sẽ nổi giận..." Cậu khựng lại, kéo anh ngồi xuống.

"Em mà cũng biết sợ ai đó sao ? Em hầu nhà nào, anh qua nói chuyện phải trái !!"

"Nhà ông Kim Lý."

"Em nợ bao nhiêu ?"

"Năm mươi tạ gạo của nhà anh ! Ha ha !"

Cậu bật cười, ai thì ai chứ muốn nói chuyện với cậu Phác là phải quy đổi qua gạo thì mới hiểu. Con trai độc nhất của vựa gạo lớn nhất xứ này, mà sao ăn mãi cũng chả lớn, hơn cậu tận hai tuổi mà cái dáng y cậu hồi mười hai. Cứ mỗi lần bị cậu dí chọc là thua, chân ngắn chạy cứ vấp tới vấp lui.

"..." Anh quay mặt rủa thầm.

"Sao thế ha ha ?? Trả nổi không ??"

"Cha anh có quen biết với nhà đó, để anh xin trả góp xem sao ha ?" Anh gãi đầu cười cười.

"Quen sao ? Thế anh có biết cậu Tại Hưởng nhà đó không ?"

"Anh không biết mặt, anh chỉ biết là cha anh và ông Kim Lý là bạn lâu năm. Năm anh lên tám, nhà anh làm ăn thua lỗ phải dọn đi. Người giúp ba anh vực dậy là ông ta, cũng hay qua nhà anh chơi lắm."

"Còn về phần của Tại Hưởng, ông Lý rất hay nhắc về cái tên ấy trước mặt anh. Kể rằng khi xưa hai đứa anh rất thân, nhưng anh lại không nhớ được chuyện gì, ngay vả khuôn mặt của cậu ta. Thứ duy nhất anh nhớ được là trận cãi nhau um xùm trước khi cậu ấy đi Pháp mà thôi, giận nhau rất lâu. Đến lúc biết tin cậu ta đi Pháp, anh lại không thể nói lời từ biệt."

"Cãi nhau gì mà đến mức không thể gặp nhau lần cuối ?" Giọng cậu gấp gáp.

"Bánh bao."

Anh trả lời một cách vô cùng bình thản, cái gì ??? Bánh bao sao ??? Đùa với cậu chắc, có chuyện cái bánh bao thôi mà giận nhau. Chí Mẫn như thế thì cậu có thể hiểu, nhưng cậu chủ mình cũng có lúc như thế sao ? Hai con người này thật là... tính ra trái đất này cũng tròn thật.

"Thật không thể hiểu nổi hai người..."

"Cậu ta làm gì em sao ?? Sao lại ở đây làm gì ?"

"Em bỏ đi, thà chăn bò cả đời còn hơn hầu cho cái con người đó. Xì...."

"Thôi đừng chăn bò, qua nhà mà sàng gạo cùng anh." Anh cười, nắm tay cậu.

"Anh điên à ? Hay là thèm đòn ?" Cậu hét lớn.

.

Tại nhà ông Lý.

Đoan Nhi cứ thấp thỏm lo âu từ trưa đến giờ, tuy Nam Tuấn cũng đã chuyển lời là mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì cả. Nhưng sao lòng cô vẫn luôn nóng như lửa đốt. Cô đánh liều chạy đi hỏi Tại Hưởng, cùng lắm là ăn cái bạt tay từ anh thôi mà. Đi đến trước cửa phòng anh, cũng chẳng dám gọi. Định gõ cửa thì anh bước ra, coi cô như không khí cứ thế mà lướt qua. Làm cô phải chạy theo hỏi chuyện, ít nhất thì trông mặt mũi cũng đỡ hơn hồi trưa rồi.

"Anh Ba !"

"Ừm."

Anh đi thẳng một mạch ra gian chính, cô hiểu ý đã chạy ra trước kéo ghế với rót trà cho anh.

"Mời Ba !"

"Nói mau, đừng dài dòng." Giọng anh hơi khóc chịu.

"Quốc đâu rồi Ba ?"

Chén trà trong tay anh, đã đưa gần tới miệng, khựng lại khi nghe câu nói của cô. Một tay anh đổ hết chén trà xuống đất, rồi tự tay rót chen khác. Là anh không muốn trả lời, cô có nên hỏi tiếp hay không đây.

"Chắc là đang ở trong nhà thôi ha ?" Cô gượng cười.

"Đói thì cũng sẽ tự về thôi."

"Gì cơ ??? Cậu ấy bỏ đi sao ???"

"Lần này não em có tiến bộ rồi."

"Cậu ấy sao lại bỏ đi ? Mà đi đâu ? Anh dám ức hiếp cậu ấy phải không ????" Cô lay mạnh tay anh.

"Đã có gan đi thì không cần về nữa."

Anh đứng đi thẳng một mạch ra vườn, trước khi đi còn để lại lời đe dọa.

"Ai dám đi kiếm về, cậu Ba chặt chân."

Mặt trời đã khuất từ lâu, màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Chí Mẫn cũng phải về nhà, cứ đôi co qua lại đòi phải dẫn cậu về nhà nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cậu quyết định ghé qua nhà xem mẹ như thế nào rồi, hình dáng một người phụ đã lớn tuổi đang ngồi ăn cơm một mình. Như một thói quen, bà luôn xúc chén đầu cho cậu. Người đối diện sẽ cám ơn bà xúc lại cho bà, một bữa cơm gia đình hạnh phúc cứ thế trôi. Tuy chỉ hai người nhưng vẫn có tiếng người, chứ không như bây giờ. Cậu không thể nhìn thêm được nữa, nếu cứ như thế này sẽ làm khổ mẹ. Cậu phải về thôi...

"Mẹ ngủ ngon."

Đi trên con đường tối một mình, khi nãy cậu rõ mạnh miệng. Nào là không về, rồi chăn bò, hỗn láo các thứ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, lần sau cậu nên đếm ba số trước khi nói mới được. Về đến con hẻm trước nhà, cậu thấy ông Lý cùng bà Hoa Phi, còn Đoan Nhi nữa bước lên xe rồi đi mất tăm.

"Nhà chỉ còn cậu Hưởng..."

A ! Thằng Tũn kia rồi, phải trốn vô phòng nó ngủ một đêm thôi.

"Ây !!! Béo !!!" Cậu thều thào không dám hét to, sợ anh nghe.

"Tũn !!! Tao nè !!!"

"Ai kêu mình vậy ta ?" Nó gãi gãi đầu, rồi bỏ vào trong khóa cửa.

"Cái thằng kia đừng có khóa cửa !!!! Đợi tao !!!!"

Cậu chạy hết tốc lực, vừa chạm cửa thì đã chẳng thấy có đâu nữa rồi. Bất lực ngồi bệt xuống đất...

Khoan ! Là nó !

Lại là cảm giác lạnh gáy đó, có một ánh mắt đang dõi theo cậu. Cậu đã có thể cảm nhận nó khi vừa tới khúc cua đầu hẻm, nhưng bây giờ lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Cậu không dám ngẩng mặt lên, chết đứng tại đó một lúc thì có bóng người xuất hiện, bóng người to cao này, mùi hương nam tính này đích thị là...

"Cậu chủ ?"

"Chăn bò đủ tiền trả nợ chưa ?" Anh đút hai tay vào túi hỏi.

"..."

"Nếu chưa đủ thì quay lại làm hầu..."

"Được ạ ?" Cậu ngẩng mặt lên, mắt sáng rỡ nhìn anh.

"Nhắm mắt lại !!!" Anh hét lớn." Ừm... vô đặt nước cho cậu tắm, trễ rồi !"

"Dạ cậu con vô liền."

Anh vừa mở cửa cậu đã chạy ngay vào nhà, anh chỉ biết cười trừ. Chuyện là cứ mỗi khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đó thì anh lại không cầm lòng được. Anh phải nén cơn giận của mình lại mà dụ cậu, đã xổng một lần hồi trưa, lần này anh sẽ nắm tai thỏ thật chặt.

Nhưng cậu cũng dùng đôi mắt đó mà nhìn Nam Tuấn, trong ánh mắt... có tình cảm ở trong đấy...

.

"Ủa cậu tắm rồi mà cậu !! Em thấy nước còn nóng mà !!" Cậu thấy anh vào phòng loắt choắt chạy ra hỏi chuyện.

"Có một chuyện anh phải làm rõ !"

Anh bước đến phía cậu, vòng tay ôm chặt hông, tay kia đặt lên má cậu. Quay mặt cậu đối diện với anh, làm cậu đỏ bừng.

"Cậu...cậu làm gì thế ?"

"Em...!"

"Dạ ...cậu ?" Cậu lắp bắp.

"Em thích cậu Nam Tuấn đúng không ?"

"..."

Câu hỏi của anh này như đánh thẳng vào đầu cậu một cú thật đau. Cả người cậu mềm nhũn ra, tứ chi không nghe theo cậu nữa, tình cảm đó là điều cậu luôn muốn phủ nhận. Là điều cậu lo sợ...

"Không phải tình cảm anh em bạn bè, em hiểu ý cậu mà đúng không ?"

"..." Anh lại nói đúng.

"Vậy là đúng rồi..."

"Anh không quan tâm em như thế nào với cậu Tuấn, điều anh muốn biết là liệu rằng em có chút tình cảm nào với anh giống như vậy không ?"

"Con..."

"Một chút cũng không sao ?"

"..."

"Anh trong mắt em bây giờ là gì, em nói đi ???" Anh siết chặt vai cậu.

"Là cậu chủ."

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Chỉ có vậy... không hơn gì nữa."

"Xem ra tư cách đối thủ anh cũng không có."

"Còn anh thì từ lâu đã không xem em là hầu nữa rồi..."

_________________
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro