Chap 19 : "Thích cậu chủ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần lấp ló, len lỏi qua từng ô cửa. Tiếng chim ríu rít, ong bướm cũng đã bắt đầu làm việc. Nhưng bây giờ vẫn còn hình ảnh hai người con trai quấn lấy nhau trong chăn, dù đã dậy nhưng chẳng buồn xuống giường.

"Cậu buông em ra, em còn phải đi làm việc." Cậu miệng thì nói anh tránh ra, tay thì lại siết chặt hơn.

"Em không phải làm gì cả, cứ nằm im đi." Anh thơm tóc, rồi má, tới cả môi.

"Vậy là em đang nghe lời cậu chứ không phải em trốn việc đâu." Cậu mở mắt, nhìn anh cười.

"Sao lại đổi cách xưng hô rồi ? Không xưng con nữa sao ?"

"Thấy cậu cứ gọi em thế mà, bình thường chủ tớ người ta xưng mày tao hoặc là trống không. Còn riêng cậu thì cứ gọi em ngọt xớt, ngay cả lúc em hỗn nói trống không với cậu, cậu không mắng mà lại còn đi dỗ em." Cậu nắm tay anh, vân vê vài ngón.

"Gọi mình xưng em đi, cái đó anh thích hơn." Anh hôn trán cậu, phát ra một tiếng chụt khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

"Cậu...đừng có mà nói nhảm nhí. Xí.." Cậu đánh vào tay anh.

"Ai nói là cậu không định mắng em, khi nào cậu rảnh rồi cậu mắng sau."

"Cả ngày cậu có làm gì đâu mà bảo bận."

"Bận nhìn em, bận thích em, bận giữ em tránh xa cậu Nam Tuấn với Đoan Nhi."

"Cái gì mà giữ chứ, cậu chỉ giỏi dẻo miệng." Đánh vào ngực anh, rồi lại dụi mặt vào đó.

"Quốc của anh mà, chỉ là của một mình anh thôi. Chỉ sợ em không thích cậu chủ này, có đời nào hầu bỏ nhà đi mà lúc về cậu chủ phải dỗ dành như em chưa ? Đố em kiếm được người nào tốt như anh, thương em như anh."

"Có mà !" Cậu ngẩng lên nhìn anh.

"..."

"Hôm qua suýt nữa là cậu không được gặp em nữa rồi, có người muốn đem gạo qua chuộc đấy nhá !!"

"Em còn dám kể ???" Anh hét lớn, đánh vào mông cậu.

"Tính ra em định đi chăn bò suốt đời thiệt, nhưng mà anh ấy lại bảo bỏ đi. Về nhà anh ấy dạy sàng gạo, bao nuôi suốt đời." Cậu cười.

"Anh ấy ????? Em gọi ngọt nhỉ ??? Còn anh em gọi là thằng khốn chứ gì ?" Anh nhéo má cậu.

"Sao cậu biết ??" Cậu hai mắt trợn to, tỏ vẻ bất ngờ.

"Đoán đại mà cũng đúng ha, mà đó là ai. Để anh đi tính sổ !!"

"Người ta nói là quen cậu và cả cha cậu đấy, cậu đoán thử xem ?"

"Anh thua, em nói đi." Anh giơ hai tay lên ý đầu hàng.

"Chán cậu thiệt, là Phác Chí Mẫn. Cậu nghe quen không ?"

"Một chút ấn tượng cũng không có." Anh trả lời mà không cần phải suy nghĩ.

"Sao cậu trả lời nhanh thế ? Suy nghĩ lâu chút đi."

"Đã từng nghe qua tên, đã quên mặt và không có quan hệ."

"Sao cậu giận dai thế !!! Có cái bánh bao mà giận người ta bao lâu nay !!"

"Vẫn còn cái tính hay đi bép xép nhỉ ? Cái người với mắt thì bé tí, chỉ được cái miệng nhanh nhảu."

"Rành ha, em quen anh ấy ba năm rồi còn chưa rõ như cậu."

"Tận ba năm ?? Sao hai người quen biết ??"

"Không phải chuyện của cậu, nói chung anh ấy vẫn là người đến trước."

"Em quên rồi sao ? Sao em có thể dám chắc là anh đến sau ?"

"Cậu hỏi như vậy là có ý gì ??"

"Mau dậy đi, anh đói rồi." Anh nói.

"Là sao ????"

"Sáng nay em muốn ăn gì ?" Anh rời giường.

"Không hiểu, nói em nghe đi."

"Mình ơi, tí mình đem quần áo vào cho tui nha." Anh cười, đi thẳng vào phòng tắm.

"Mình cái đầu....." Đang hét thì khựng lại.

"Dạ em lấy liền." Nói lớn.

"Thưa mình." Cậu nhìn vào của phòng tắm mà bật cười.

"Cậu chủ khác quá... nhưng mình lại thích cậu chủ này hơn." Cậu cười mỉm, đưa tay chạm lên môi.

"Thích thật..." Dùng tay mướt mướt lên môi, rồi xoa xoa lên đôi má đang ửng hồng kia của cậu.

.

Cậu cũng thay đồ, đang chuẩn bị xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì lại bị anh ôm chặt làm nũng không cho đi đâu.

"Thả em ra, em còn phải đi làm đồ ăn mà." Cậu ngồi trong lòng anh, giọng bất lực.

"Yên nào, cho anh thương em một chút."

Anh nói không rõ chữ, xung quanh gian phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của cậu và những tiếng hôn ám muội của cả hai. Được một lúc thì bên ngoài có người gọi làm cậu giật thót tim, vội vàng rời khỏi anh, nhưng đã bị anh ôm chặt lại nhất quyết không buông.

"Thả em ra, có người kìa." Cậu vùng vẫy, đánh vào vai anh.

"Em mà còn la nữa là người ta biết đó, ngồi im đi." Anh siết chặt eo cậu hơn, hôn lên tai cậu rồi trả lời người ngoài kia.

"Ư hưm...Chuyện gì ?" Anh hắng giọng, giả vờ nghiêm túc khiến cậu bật cười. Rồi bị anh lườm, tét vào mông mới chịu ngồi yên.

"Cậu mở cửa để con hầu cậu đồ ăn sáng ạ ?"

"Là Tũn á cậu." Cậu thều thào.

"Nói với cô Đoan Nhi là Quốc về rồi, lần sau dùng cái đầu lanh lẹ của mình tốt một chút."

Giọng anh trầm khàn ra lệnh, nó nghe xong thì đi ngay, nhưng đâu ai thấy được cái mà cậu đang trải nghiệm chứ !! Miệng anh thì cười toe toét, tay thì sờ loạn người cậu, lâu lâu lại hôn vào gáy khiến cậu nhột chết đi được.

"Nó phiền thật em nhỉ, tiếp thôi nào...chụt.."

"Thôi đi mà... cậu mà còn vậy nữa là em giận thật đấy."

"Xì...... cắn chết em !!" Anh dùng môi nghiến nhẹ dái tai của cậu.

"Em đói !" Cậu quay ra nhìn anh mà làm nũng.

"Anh quên mất, cùng đi thôi."

"Vậy cậu ra trước đi, em lấy đồ dơ cho người ta giặt rồi đem đồ ăn ra cho cậu."

"Anh đã nói rồi mà, em là hầu của anh. Không phải hầu của nhà ông Lý, chỉ có anh mới được ra lệnh cho em." Vuốt ve đôi má xinh xinh của cậu, dịu dàng nói.

"Là hầu thôi sa..." Mặt cậu xịu xuống.

"Nhưng bây giờ đã khác rồi, từ nay em chính là..."

"Là gì ạ ?"

"Là một người đặc biệt mà không ai hay bất kì thứ gì có thể thay thế được, chỉ một mình em mà thôi."

"Cậu nói thật không ?"

"Từ lúc nhìn thấy em, anh đã không thể nhìn hay yêu thêm ai được nữa. Không thể rời mắt..."

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên mắt rồi xuống tới tim, hành động đó như một lời khẳng định với cậu nhưng nó lại giống một lời tỏ tình hơn. Cậu chủ thật là...

"Cậu sến quá đi !!! Là cậu đang bày tỏ với em sao ?"

"Cậu cũng thấy nó hơi sến ha..." Cả hai nhìn nhau bật cười.

"Thôi được rồi, cậu đi đi." Giữ vai anh, xoay lại rồi đẩy đi.

"Đi cùng anh !!" Nắm lấy tay cậu kéo đi.

"Nhưng...."

"Cấm em cãi anh đấy !!" Anh quay lại, búng vào mũi cậu ra lệnh.

Sau một lúc lôi lôi kéo kéo thì lên tới gian chính, cả hai bây giờ phải nhập vai đúng với địa vị của mỗi người, hầu với cậu chủ. Anh thì vẫn sẽ tỏ ra lạnh lùng, khó chịu như mọi ngày. Còn cậu thì cứ bình thường, chỉ cần không tỏ ra thân thiết, đi quá giới hạn hay thân mật là được.

Mọi người bây giờ đã đông đủ tại bàn ăn, chỉ thiếu mỗi cậu Nam Tuấn. Từ lúc cậu xuất hiện trên gian nhà chính, Đoan Nhi không lúc nào rời mắt khỏi cậu và anh. Ánh mắt nhìn anh thì không được thiện cảm lắm, còn cậu thì cứ liên tục nhìn từ trên xuống dưới xong lại từ dưới lên trên. Cô chỉ dừng lại khi ông Lý bắt đầu dùng bữa và hỏi về chuyện học của cô.

"Con dạo này học hành sao rồi, vẫn tốt chứ ? Ta đã căn dặn lão Trung rồi, nên con cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì thì cứ bảo với lão, thiếu gì thì nói."

"Dạ con nghe cha."

"Ừm... Tại Hưởng nhà ta về đây cũng lâu rồi, không phải nên đi học rồi sao ?"

"Con vẫn muốn nghỉ thêm một chút, không cần vội đâu." Anh gắp thịt cho ông.

"Phải học, ta nghe nói học kì mới sắp đến con cứ chuẩn bị đi là vừa. Ta sẽ sắp xếp cho con chung lớp với Chí Mẫn, con còn nhớ thằng bé chứ ?"

"Một chút thôi." Anh cúi đầu tiếp tục ăn, trả lời một cách bình thản.

"À anh tí hon hả cha ?" Cô nhanh nhảu đáp.

"Không được gọi như thế !! Nhưng con nhắc tới làm ta nhớ về chuyện hồi xưa..."

"Cha lại nói về cái hôn ước nhảm nhí đó nữa hay sao ??" Anh lên tiếng.

"Hôn ước gì ? Sao em lại không biết gì cả ?"

Hôn ước sao ?

Cậu nãy giờ vẫn ở đấy, chỉ yên lặng mà đứng một góc nhìn anh, nghe chuyện của cả nhà. Nghe đến đây sắc mặt anh có chút thay đổi, anh quay lại nhìn thì cậu lại né tránh. Nói với bà Bảy vài câu rồi ra sân, đi về phía nhà bếp.

"Ngày xưa ta và ông Phác là bằng hữu, cưới vợ cũng cưới cùng lúc, mang thai cũng mang thai cùng lúc. Ông ấy nói nếu là một trai một gái, khi lớn sẽ gả cho nhau. Có thể làm sui gia gần, nhưng lại chả hiểu là sao lại ra cả hai thằng cu, làm ông ấy mừng hụt."

Từ lúc cậu đi anh cứ thẫn thờ mà nhìn về phía cửa nhà bếp, tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì, lại suy nghĩ nhiều rồi hờn giận anh.

"Chưa nghe hết mà đã giận dỗi bỏ đi rồi..." Anh lầm bầm.

"Vậy là hôn ước đó là bị bỏ luôn hả cha ? Tiếc thật ha Ba !!" Cô cười.

"Nhảm nhí !!" Cốc đầu cô." Anh chưa tính sổ chuyện hồi sáng đâu."

"Xí !!!"

"Không bỏ !! Tụi ta lại tiếp tục chứ !!"

"Là sao ??" Anh hỏi.

"Nhà đó còn một cô con gái, sinh sau nhưng lại hơn Đoan Nhi nhà ta một tuổi. Nên tính ra vẫn có thể làm xui gia được..."

"Sao con lại không biết người đó ?" Cô hỏi.

"Con bé đã đi qua Tây từ khi còn bé rồi, ta nghe nói tròn mười tám sẽ về. Khi ấy thì sẽ tổ chức đám cưới..."

"Cha định gả cho ai ?" Cô hỏi." Anh Hưởng sao ?"

"..." Anh có chút giật mình.

"Ta cũng đang không biết chọn đứa nào đây... tuổi của Tại Hưởng thì lại không hợp với con bé, nhưng lại rất tốt với Nam Tuấn." Hay là..."

"Không được !!!!!!!"

"Anh Tuấn hợp hơn !!!!!!!"

Cả hai đồng thanh hét lớn, xong quay ra nhìn anh.

"Hưởng nói đúng, ta vẫn là thấy Nam Tuấn hợp hơn..."

"Dạ cha." Anh bặm môi, nhìn cô cười đểu.

"Con không muốn anh Tuấn lấy vợ !!! Con muốn anh ấy mãi ở bên cạnh con !!!" Cô đứng dậy nói lớn.

"Không được hỗn với cha." Anh kéo cô ngồi xuống nhưng vẫn không ngừng đắc ý.

"Con vội gì ?? Ta sẽ cho con đoàn tụ với Tuấn sớm thôi, con còn nhỏ quá nên từ từ." Ông cười.

"Sao ạ ?? Con không hiểu, ý cha là..."

"Là sẽ cho anh Tuấn kết hôn rồi làm rể hoặc đón vợ về đây, vài năm nữa sẽ tổ chức đám cưới cho em và Chí Mẫn. Tiện cả đôi đường, được cả hai đôi..."

"Đó là ý ta, gả Nhi đi xa cha cũng không nỡ. Vậy đành làm thông gia kép thôi..."

"Con không chịu !!!!! Không có cưới xin gì hết !!!!!" Cô nói bằng giọng quả quyết.

"Ta đã lỡ hứa với ông ấy về con rồi, còn Nam Tuấn với Tại Hưởng ta vẫn đang phân vân...."

"Cha đi mà gả anh Hưởng ấy !!!!!!!!" Cô hét lớn rồi bỏ vào trong.

"Thật là..." Ông thở dài.

"Khi nãy là con chọc em ấy thôi, không nghĩ lại đúng như những...gì cha nói." Anh đang nói thì thấy cậu lên, có chút khựng lại.

"Ta cũng tính vậy thôi, nhưng về chuyện của Đoan Nhi ta sẽ làm thật." Ông nhấp ngụm trà, bình thản nói.

"Tính gì thì tính, chừa con ra. Không có kết hôn gì ở đây hết, mong cha hiểu."

"..."

"Thưa, con xong rồi." Anh đứng dậy, đi về phía sân. Lúc đi ngang qua cậu thì dừng lại nói." Ra sau vườn lấy gà, bảo gia nhân lựa con nào tốt nhất cho cậu."

"Vâng." Giọng cậu buồn buồn đáp.
_____________________
End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro