Chap 20: Cá cược ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói xong đi ngay, còn cậu thì vô dọn nốt cho xong để còn làm chuyện anh sai. Định làm cho nhanh để còn xuống hỏi chuyện, chuyện là khi nãy lúc đang lên nhà trên thì thấy Đoan Nhi trở về phòng với vẻ mặt không vui, cũng chẳng thấy thằng Tũn đâu. Mà lại bị ông Lý bảo ngồi xuống hỏi chuyện.

"Mẹ con dạo này ổn không ? Lâu rồi ta chưa gặp bà ấy."

"Vẫn ổn ạ." Cậu đáp.

"Tại sao con lại vào đây làm hầu, không phải ta đã nói là xóa nợ rồi sao ? Đã vào đây hầu, mà còn là hầu riêng của Tại Hưởng. Sao hai đứa lại quen biết nhau ?"

"Dạ, chuyện là..."

"Ừm..."

"Chuyện là cậu đang chờ con, con phải đi ngay. Con xin lui ạ !!" Nói xong cậu chạy ngay ra ngoài thì va phải anh.

"Anh đã bảo là ra vườn rồi mà sao em...." Anh đang nói thì bị cậu dùng tay bịt miệng lại, kéo về phòng.

"Suýt nữa ... hừ hừ..." Cậu thở gấp.

"Chuyện gì ?"

"Thì là ban nãy..." Cậu ngập ngừng định nói nhưng lại nhớ về chuyện khi nãy nên thôi.

"Ban nãy như nào ? Sao nhìn em hốt hoảng thế ?" Anh cười, tiến đến vòng hai tay ôm eo cậu.

"Không có gì đâu ạ, con đi lấy gà cho cậu." Gạt tay anh, quay mặt đi thì bị anh ôm chầm lại từ phía sau.

"Sao lại con rồi ? Bảo bối giận anh sao ?" Hôn má cậu.

"Hôn ước gì vậy ?"

"Cha bảo hai năm nữa...sẽ kết hôn."

"Vậy... vậy sao ? Mừng quá, em....em thoát được nợ."

"Anh kết hôn mà em mừng sao ?" Anh hôn tai cậu, mút từng chút từng chút một.

"Cậu hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc thôi..."

"Không phải anh, là cậu Nam Tuấn và Đoan Nhi."

"Gì cơ ạ ? Đoan Nhi còn nhỏ như thế, sao mà kết hôn được ??" Cậu trợn to mắt quay lại nhìn anh.

"Là chuyện của vài năm sau, em đừng lo."

"Xì... vậy sao cậu không đi lấy vợ luôn đi !" Cậu bĩu môi.

"Vợ anh đang ở đây mà, anh lấy vợ thì ai thương em đây ??" Ôm vào vào lòng mà thủ thỉ.

"Sao cậu dẻo miệng thế ?" Dụi mặt vào ngực anh.

"Anh chỉ dẻo miệng với em thôi, chỉ mình em."

"Cậu ơi !"

"Anh nghe." Anh cười.

"Tự nhiên em sợ lắm, rất sợ..."

"Nói anh nghe nào ?" Anh xoa lưng cậu.

"Em không biết, nhưng nó bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ." Giọng run run.

"Anh cũng sợ." Ôm chặt cậu hơn.

"Em sợ rằng mẹ ở nhà một mình, nhỡ có chuyện gì."

"Còn anh thì sợ mấy thằng xóm dưới giành chức đệ nhất đá gà của anh, nếu em không mau đi lấy gà cho anh thì tiêu thiệt đó !"

"Anh thật là..." Cậu đẩy ra, đánh vào vai anh.

"Cậu tự đi một mình đi ! Kêu người khác lấy gà cho mà chơi !" Cậu quay mặt bỏ ra ngoài thì anh liền cười, đuổi theo.

"Anh chờ, nhanh lên." Bóp má hôn lên môi cậu rồi đi ra vườn.

Chụt !

"Ya !!!!!!! Cậu dám !!!!!!!" Cậu hét lớn.

.

"Gom đủ đồ chưa đó ? Sao cậu về sớm thế, không ở chơi thêm vài ngày với tớ ?" Hạo Thạc lên tiếng.

"Tớ phải về, còn bao nhiêu chuyện đang chờ tớ ở nhà." Vừa bỏ đồ vào túi vừa nói.

"Còn nói dối sao ? Cậu nghe được tin anh ấy sắp về từ tớ rồi bỏ về mà chờ chứ gì ! Cậu Nam Tuấn ơi là cậu Nam Tuấn, tôi hiểu cậu quá mà." Hạo Thạc ngồi chống cằm, giọng điệu chán nản.

"Thật ra là tớ định chối nhưng mà cậu nói đúng quá nên thôi." Anh túi lên vai, mỉm cười.

"10 năm !!! Bạn bè 10 năm mà cậu nỡ lòng nào..."

"Thôi mà ông chủ, mở cửa đi kìa. Tớ về đây !"

"Hừm...đi đi." Hạo Thạc giận dỗi bỏ đi.

"Tớ về, hôm nào lại qua." Chạy đến ôm Hạo Thạc từ phía sau, cười nói.

"Thôi đi, sến quá. Nhưng khi nào là khi nào ??"

"Khi có thêm tâm sự thì qua cậu."

"Tớ không phải quầy rượu miễn phí, càng không phải là cái máy tâm sự nỗi buồn của cậu." Chống hông nói.

"Ghi sổ nha ông chủ !!" Anh cười rồi quay đi, rời khỏi quán.

"Bao giờ cậu mới hết khổ đây."

"Ông chủ, lại là tôi đây !!!"

"Chưa mở cửa đâu ạ !!" Chỉ cần nghe tiếng thì cậu đã biết là ai rồi.

"Rượu của tiệm bên cạnh không ngon đâu Hạo Thạc à !!" Chếnh choáng bước vào bàn. "Hôm qua cậu nghỉ làm tôi buồn lắm đó !!!"

"Nghỉ để đi vay tiền lấy rượu cho ông uống, ông cứ ghi sổ mãi thế chắc tôi sạt nghiệp mà về quê." Tay cầm bình rượu mà đồ nhắm đến đặt xuống bàn.

"Cậu hiểu tôi nhất !!"

Hạo Thạc miệng nói tay viết vào sổ.

"Mẫn Doãn Kỳ, lần thứ 32 trong tháng." Mặt hậm hực.

"Này ! Người ban nãy là ai thế ? Còn ôm nhau nữa..."

"Cuối tháng rồi, làm ơn thanh toán giúp tôi ! Thưa cậu Mẫn !!" Cậu bước đến, giơ sổ trước mặt anh.

"Tôi trả theo năm, cậu cứ từ từ. Làm tôi uống mất ngon...thật là !" Anh chép miệng cằn nhằn.

"Thật hết nói nổi !! Mấy người nhà giàu tính thật lạ..."

"Trả lời tôi ! Người ban nãy...là ai ?" Anh ngừng uống, quay sang nhìn cậu

"Người yêu tôi !" Cậu nói lớn.

"Hay là người tôi yêu ?" Cả hai nhìn nhau.

.

"Cậu đi chậm thôi !!!!! Chờ...chờ em !!!" Cậu vừa ôm gà, thở hổn hển chạy theo anh.

"A mẹ nó, tụi nó dám chơi mà không rủ mình !!!" Anh nửa đi nửa chạy, miệng chửi thề.

"Cậu !!!!!!!!!!!!!!!"

"Tức thiệt chứ !!" Anh đi nhanh hơn.

"Ya....tên khốn." Cậu hét lớn rồi rủa anh.

Một người đi một người đuổi theo sau vài phút thì đã tới nơi, nơi đây tụ họp đông đủ người lớn trẻ con cả ngày không có việc gì làm thì đến đây chơi. Hàng chục con gà được chủ của chúng ôm trong tay chờ đến lượt mình thi đấu, anh cũng đâu khác gì. Anh chen chúc vào đám đông, đẩy hết những người chuẩn bị tới lượt thi đấu mà hét lớn.

"Kim Hữu Khiêm đâu !! Mau bước ra đây, có người kiếm !!" Anh bước ra giữa sàn đấu, chống hông nói lớn.

Cả đám đông bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ, hai người đang thi đấu cũng chạy đến ôm gà rồi lùi về phía sau. Có một người bước ra trong có vẻ lớn hơn anh, gật đầu chào, bình tĩnh hỏi.

"Cậu có gì căn dặn ạ ?"

"Không kiếm anh, người em muốn gặp là Hữu Khiêm.

"Mới về sao ? Nam Tuấn khỏe chứ ?" Anh ngoắc tên người hầu lại, thì thầm vài câu.

"Em còn tưởng hai người ghét nhau lắm chứ, bây giờ hỏi thăm cơ đấy." Tại Hưởng chép miệng.

"Thì chí ít cũng là bạn bè...giống mày với thằng Mẫn đó! Ha ha !" Anh bật cười. "Gặp nó chưa ?"

"Không quan tâm, mà anh Tuấn về rồi đấy ! Hôm nào qua gặp đi !" Đi về phía anh.

"10 năm mới chịu vác mặt về đây, tao tưởng nó đi luôn còn đang định đi Pháp kiếm.

"Chắc lúc anh gặp anh ấy chắc cảm động rơi nước mắt luôn ha ?" Tại Hưởng cười thì bị anh cốc đầu một cái rõ đau.

"Còn dám chọc anh mày !! Mà kiếm Hữu Khiêm làm gì ?"

"Tất nhiên là để đá gà, cảm ơn nữa." Nói xong anh đưa mắt về phía cậu hầu nhỏ đang ngồi dưới gốc cây cho gà ăn, cười mỉm.

"Gì đấy ?? Sao tự nhiên lại cười ??" Anh làm vẻ mặt hoảng hốt.

"Cười thì sao ?" Cười tươi hơn nhìn anh.

"Trông lạ với hãm lắm, đừng như vậy."

"Xì...."

Cả hai ngồi xem đá gà thêm một lúc thì có người đến.

"Anh !!!!!!!!!! Ai dám nói Hữu Khiêm này đá gà dở nhất xứ, ngon bước ra đây !!!!"

"Tao nói !!!" Anh hét lớn, tay đút túi quần, từ trong đám đông bước ra.

"Ya !!!!!!! Mày về khi nào vậy hả cái thằng kia !!!!!!" Chạy đến phía anh, định ôm nhưng bị đẩy ra.

"Làm như tao với mày thân lắm không bằng..." Anh vỗ vai.

"Thôi nào !!!!! Đợi tí tao kêu thằng Mẫn ra rồi tụi mình lên tỉnh chơi ha !!!!" Cười vui vẻ.

"Sao ai cũng Mẫn Mẫn Mẫn hết vậy, mắc mệt." Anh bĩu môi.

"Vẫn chưa làm lành với nó sao ? Thôi vậy tao với mày đi thôi ha !!" Khoác vai anh.

"Nhưng tao..." Nhìn về phía cậu, bối rối.

"Đá gà hả ? Mà ai vậy Hưởng, trông quen quen..." Nhìn về phía cậu.

Cậu thấy hai người kia không biết đang nói gì mà cứ nhìn mình mãi, định quay đi nhưng lại bị Hữu Khiêm ngoắc lại.

"Lại đây !!"

"Sao ạ ??" Cậu chạy đến, nhìn anh.

"Ê cái thằng này, tao gọi mày mà mày nhìn nó là sao ? Láo hả mày ??" Hữu Khiêm quát.

"Anh có việc, em về trước đi." Anh lên tiếng.

"Cậu có về ăn trưa không để em chờ..."

"Chắc không đâu, cậu ăn ngoài. Em không cần phải lo..." Anh bước đến xoa đầu, vẹo má cậu.

"Khi nào cậu về ạ ?" Nhìn anh.

"Chắc là..."

"Ngày mai !! Tụi bay làm trò gì vậy hả, ghê quá đi !!"

"Cậu đi qua đêm luôn ạ ?" Cậu xịu mặt.

"Cậu sẽ về sớm thôi, em cứ về đi." Anh cười.

"Cha mẹ ơi, thằng Hưởng nó cười kìa. Thằng này nó điên rồi." Ôm đầu.

"Cười đẹp mà." Cậu nhìn anh cười.

"Thôi làm ơn dừng ngay cái cảnh vợ chồng quyến luyến này giúp tôi, trông ngứa cả mắt !!!"

"Thôi cậu đi đi, thấy cậu đi em mới về !"

"Về trước đi."

"Em nhìn cậu đi rồi mới về." Cậu cười.

"Đáng yêu thật..."

"Thôi mày đi với tao, để nó về hộ cái !!" Khoác vai anh.

"Đừng có mà gọi Quốc là nó !!" Anh hét.

"Thôi em về, hai cậu đi." Cậu cúi đầu, rồi quay đi.

"Tao lại cho mày ăn đòn bây giờ !!" Dơ nắm đấm." Mà đi đâu ?"

"Lại đây !!" Kéo anh lại nói nhỏ.

"Lắm chuyện, nói mau." Anh nghiêng người, xì xầm.

"Đi không ?" Cả hai nhìn nhau, mặt anh tối xầm lại.

.

Cậu đi về nhà ngay sau đó, vừa ôm con gà vừa hát vu vơ vài câu thị bị giật mình.

"Em đi đâu thế ?" Chí Mẫn chạy đến khoác vai cậu.

"Làm em hết hồn, mà anh đi đâu thế ?"

"Thằng bạn rủ anh đi chơi thôi, vừa ra khỏi nhà thì thấy em." Anh cười.

"Là cái anh hay ở chỗ đá gà, bạn cậu Hưởng rủ anh đúng không ?"

"Sao em biết ?"

"Em mới từ đấy về mà, anh ấy rủ cậu Hưởng đi rồi. Chắc là rủ cả anh đấy !!"

"Vậy anh không đi nữa, mắc công này nọ." Anh quay mặt đi.

"Hai anh con nít vừa thôi !!" Cậu cười.

"Gạo với gà không hợp, xí !"

"Em nghe cái cậu kia nói là đi qua đêm lận, không biết nữa."

Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Là Hữu Khiêm, nó còn dám ... thật là !!" Anh cười nửa miệng.

"Sao thế ??" Cậu nhìn anh.

"Thôi trưa rồi, em về đi kẻo muộn."

"Anh không đi với họ thật sao ?" Cậu nhìn anh.

"Để xem..."

"..."

"Mình cá cược không ?" Anh nói.

"Cá gì cơ ?" Cậu ngơ ngác.

"Hưởng có đi qua đêm không ?"

"Anh chọn gì thì em chọn ngược lại." Cậu đáp.

"Cậu ta đêm nay sẽ không về." Anh nhìn cậu, cười.
__________________
End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro