Chap 21: Nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà cậu không ngừng nghĩ về việc Chí Mẫn đã nói với cậu rằng anh sẽ về lúc nào, còn cá cược nữa là sao ? Anh cũng không nói rằng mình sẽ đi đâu, về lúc nào... chỉ nói rằng sẽ về sớm. Đâu có nghĩa là sẽ không qua đêm...

Nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi cũng tới nhà, đem gà bỏ lại vào chuồng rồi vào bếp. Cũng đã quá trưa, mọi người chắc cũng đã ăn rồi. Vừa bước vào bếp, cuộc nói chuyện vui vẻ bỗng dừng lại, bao nhiêu ánh mắt của người hầu khác trong nhà đều đổ dồn vào cậu, không hề có thiện cảm. Cậu cũng mặc kệ, lấy ít thức ăn rồi về phòng. Vừa rời khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng người nói chuyện rôm rả, cậu đứng lại để nghe, là đang bàn về cậu.

"Đấy, bà Bảy thấy không !! Mới về nhà này mà không biết vào chào hỏi, xuống bếp phụ việc. Suốt ngày chỉ xuống ăn sẵn đấy, cả ngày rúc trong phòng với cậu Ba, không thì lại cà tởn ở đâu đến tối mịt mới về." Một hầu nam độ hai mươi lên tiếng.

"Đúng đó Tí, có khi cả ngày chả thấy mặt đâu. Hầu riêng thì hầu riêng chứ, cái mặt nhìn chảnh gần chết, suốt ngày cứ ỷ là có cậu Ba này nọ. Cậu ta mà là con gái, tôi nói thật nhá nhìn vô ai cũng tưởng là mợ Ba không đấy !!!" Một cô gái lên tiếng.

"Hai cái đứa này, ăn nói cho đàng hoàng cẩn thận. Quốc nó là hầu riêng, chỉ hầu một mình cậu Ba thôi, cậu bảo gì hay cho nghỉ đều là chuyện của cậu không hề can dự gì tới mình. Phận tôi tớ, đừng có mà như vậy !!" Bà Bảy nói.

"Õng ẹo như con gái vậy, phát ghét. Suốt ngày ở bên cạnh mấy cậu với cô, không chừng lại..."

"Lụa !!!" Bà Bảy nói lớn.

"Sao thì nói mau ??" Thằng Tí nói gấp gáp.

"Có khi lại có tình ý với cô Nhi, xưa đến giờ đầy chuyện tình cô chủ với anh hầu đấy thôi. Tin tôi đi, thể nào vài tháng sau cũng lại nghe tin... cô Út có bầu !!" Nói khẽ.

"Con Lụa !!! Đừng có mà ăn nói hàm hồ !!" Bà đánh vài lưng cả hai người.

"Con nói sai sao !!! Bà cứ chờ đấy, thể nào cũng có ngày đấy !!" Lụa hét lớn.

"Ăn thì ăn cơm thịt cá ngon lành của nhà ông Lý, mà miệng thì cứ thốt ra mấy điều đáng kinh tởm như phân chó là sao ???" Thằng Tũn đặt chén xuống, quăng đũa thẳng vào mâm cơm mà nói lớn.

"Mày nhỏ nhất trong đây mà mày dám láo hả ? Còn bà Bảy ở đây..." Tí lên tiếng.

"Anh còn biết là bà Bảy đang ở đây sao mà dám nói xằng bậy !!" Nó hùng hổ đi ra ngoài, trước lúc đi cũng không quên để lại cho hai người kia một cái nhìn sắc bén.

Vừa ra tới cửa thì nó đã thấy cậu đang bưng tô cơm, mặt buồn hiu đứng dựa vào cửa. Thấy nó cậu chỉ cười cười, rồi mở lời.

"Họ nói không đúng về tao mày ạ !" Cậu gượng cười.

"Mày đừng để bụng, họ chỉ nói thế thôi..." Vỗ vai cậu.

"Ừm, thôi tao về phòng." Nói rồi cậu quay đi, bước thẳng về phòng.

"Mày với Đoan Nhi sẽ không vậy đâu, tao tin ở mày mà..."

.

Cậu thẫn thờ bước về phòng, dọc đường đi không ngừng nghĩ về những điều mà hai người đó nói. Vừa muốn nói lý, lại vừa muốn thừa nhận. Ngồi trên bàn với tô cơm đã vơi đi vài muỗng, cậu cũng chẳng buồn ăn mà bước thẳng về giường mà nằm ườn ra.

"Bọn họ nói không đúng... mình không phải như vậy. Mình với Đoan Nhi sẽ không bao..." Đoạn kí ức khi nãy chị Lụa nói khuến cậu khựng lại.

"Chứ không lẽ là cùng với cậu Hưởng..."

"Họ thật đáng ghét !!" Giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc.

"Sao cậu chưa về ? Cậu về với em đi, những gì cậu dạy em đều quên hết rồi... không thèm quan tâm nữa."

"Em..."

Giọng nói cậu nhỏ dần, từ từ chùm vào giấc mộng. Đôi lúc lại có chút giật mình, cô đơn vì thiếu một người, không phải là thiếu người. Mà thiếu một mùi hương, cái ôm, giọng nói, sự âu yếm, nụ hôn sâu... một hơi ấm tuy xa lạ nhưng lại rất thân quen.

.

Nam Tuấn vừa về tới làng thì đã quá trưa, định dừng quán ven đường ăn gì đấy nhưng lại thôi. Nhìn loáng thoáng vào trong, rồi lại quay đi thì có tiếng người gọi từ trong quán vọng ra.

"Không thấy, không nhận ra hay là không muốn nhận vậy thưa cậu Tuấn !" Bước ra.

"Cho hỏi cậu đây là..." Cả hai nhìn nhau.

"Không nhớ thật luôn, vậy mà tôi lại luôn nhớ đến cậu... nhìn một cái là tôi biết ngay !!" Giọng ngà ngà say.

"Vương... gì nhỉ ?"

"Vương Giả Nhi !" Cười.

"..." Anh đảo mắt một vòng quanh người đối diện.

"Nhìn gì đấy ??" Khoác vai anh, kéo vào trong." Làm ly đi, lâu rồi chưa gặp."

"Sao cũng được." Anh bước vào.

"Dạo này cậu sao rồi ?" Anh lên tiếng trước.

"Thì vẫn vậy thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt." Giả Nhi chép miệng. "Cậu thì sao, chắc là thay đổi nhiều lắm..."

"Thì chắc chắn rồi, ai cũng phải đổi thay cả mà !" Anh cười.

"Nghe ông Lý bảo cậu sắp kết hôn sao ? Cô nương nào mà lại tốt phúc thế, lấy được cậu Tuấn đây ?"

"Kết hôn gì chứ ? Nhảm nhí !" Anh nói lớn, giọng điệu bực mình.

"Nè, có người trong lòng rồi sao ? Giới thiệu tôi đi, bạn bè mà vậy à ??" Huých vai anh.

"Không có gì, cậu lo uống đi !" Anh phủi tay.

Cả hai cùng dùng bữa, không hề có thêm một câu trò chuyện nào sau đó nữa. Chỉ toàn là tiếng cụng ly, tự nhiên lại nhắc đến chuyện kết hôn xàm xí gì đấy khiến anh đau cả đầu nên cũng chẳng tự chủ được mình. Đến khi Giả Nhi vỗ vai, giựt ly rượu trong tay anh thì mới ngừng.

"Vừa thôi... mà ban nãy tôi gặp Hưởng đấy ! Thằng bé dạo này lớn thật !"

"Ừm, đỡ hơn hồi trước và cũng chịu lớn rồi." Anh gật đầu, giọng ngà ngà say.

"Ban nãy nó đến kiếm Hữu Khiêm, hai đứa nó gặp lại nhau thì vui lắm, dắt nhau đi đâu với nhau cả rồi. Thằng hầu ôm gà đem về cất, chắc chuyện hệ trọng gì đấy !!" Giả Nhi nhìn anh nói.

"À, là Quốc...mà cậu có biết bọn nhỏ đi đâu không ? Ít khi tôi thấy nó không dẫn Quốc theo cùng."

"Thằng đấy dạo này hư lắm, suốt ngày lên tỉnh ăn chơi. Lần này Hưởng về còn kéo đi, phải nói với cha nó mới được !!" Gắp thức ăn vào chén, nói.

"Tôi thấy Hữu Khiêm cũng ngoan mà, sao lại thế được ??" Anh lắc đầu phản biện, men ngấm vào người anh ngày một nhiều hơn.

"Tin gì được, nó hư lắm rồi !! Ban ngày thì ở xóm đá gà, ban đêm thì lượn lên tỉnh. Muốn kiếm nó một là bên sòng bạc Nhất Thị, hai là lầu xanh Thư Hạ." Giả Nhi đánh vào vai anh, nói lớn.

"À, con trai mới lớn mà.... gì cơ ???" Anh giật mình.

"Cậu say rồi, thua tôi nhá !!" Rót rượu cho anh.

"Hữu Khiêm nó dẫn Tại Hưởng đi đến mấy nơi đó thật sao ???" Giọng anh gấp gáp.

"Tụi nó đi cũng lâu rồi, nhưng vẫn còn là ban ngày nên chắc bên sòng bạc. Tối qua Lưu Hạ sau vậy...!" Giả Nhi bình thản trả lời.

"Chỉ đường cho tôi, tôi lên dẫn nó về !!" Anh cầm túi đứng phắt dậy.

"Tụi nó cũng tới tuổi rồi, cậu cứ lo mãi !!" Cằn nhằn.

"Dù gì cũng không được !!" Anh nói lớn.

"Cậu làm như chưa đến mấy nơi như thế lần nào..." Giả Nhi chép miệng.

"..." Anh cứng họng không nói nên lời.

"Ya !! Sao im vậy ???" Cười.

"...hừm" Anh thở dài.

"Cậu chưa đến đó bao giờ thật luôn ?" Giả Nhi bất ngờ rớt cả đôi đũa trong tay.

"Hơ hơ... thì tất nhiên rồi." Anh gượng cười." Bên đó còn tốt hơn bên này ấy chứ !!"

"Cậu tôi hết hồn đấy !! Qua đó rồi nên cũng biết đùa hẳn ra, ha ha !!" Vỗ vai anh cười.

"Cám ơn, ha ha." Anh đáp.

.

Cốc cốc cốc !!

"Quốc !!!!!! Cậu đâu rồi, ra đây mau tôi bảo !!!!" Cô đứng ngoài cửa hét lớn.

Từ sáng đến giờ cứ tưởng cậu đi cùng Tại Hưởng gì mà không về ăn cơm, hỏi mấy người hầu thì nói cậu về rồi nhưng Tại Hưởg thì chẳng thấy đâu. Định bụng qua hỏi mà gõ cửa mãi chẳng thấy có người, cô đành phải hét lớn.

"Cậu hay anh Ba ở trong đó thì mau mở cửa, không là tôi...." Cô vừa vừa đẩy cửa vào.

Cửa không khóa ?

Bước vào căn phòng tối tăm, nhờ vào một chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa, cô thấy có một dáng người đang nằm dài trên giường. Cô lần mò đến, tuy rất tối nhưng cô vẫn có thể đến được chỗ đó vì đôi mắt ấy tựa như một ngôi sao sáng lấp láp cả căn phòng. Tay cô lần mò đến được cửa sổ cạnh giường mà mở tung nó ra, khiến ai đấy có chút khó chịu.

"A... đau cả mắt." Giọng ngái ngủ.

"Là cậu sao ? Anh Ba đâu rồi ?" Cô tiến về phía giường, ngồi cạnh cậu.

"Đi chơi với bạn cũ gì đấy rồi... bỏ tôi một mình." Cậu chán nản nói, chẳng buồn mở mắt.

"Rồi sao lại nằm đây ?" Cô hỏi.

"Không biết làm gì thì mới phải nằm nè, chán !" Cậu đáp.

"Ừm... mà ban nãy tôi thấy thằng Tũn nó hùng hùng hổ hổ qua ra ngoài sân ngồi, kiểu tức giận gì đấy. Tôi hỏi mọi người mà chẳng ai chịu nói, cậu biết tại sao không ?"
Cô bĩu môi, đưa bàn tay vén vài cọng tóc đang che mắt cậu thì bị cậu nắm lại.

"Đừng !" Cậu mở mắt, quay sang nhìn cô.

"Sao...sao thế ?" Nhìm cậu.

"Đừng làm mấy hành động đó !" Cậu trầm giọng.

"Hành động gì ? Như này, như này sao ?" Cô rút tay ra, vừa nói vừa xoa đầu, cổ cậu." Tôi vẫn thường làm thế thì có sao đâu chứ ??"

"Không phải là hồi đó nữa, chúng ta cũng lớn rồi mà..." Cậu bình thản đáp,gỡ tay cô xuống.

"Cậu ? Có chuyện gì sao ..." Cô lắc đầu.

"Tôi... dù có chuyện gì hay không thì cũng không được. Sao cậu lại tự tiện vào phòng của nam nhân như thế ?" Cậu ngồi dậy, mặt đối mặt với cô.

"Ơ, nay cậu ốm à ? Nói linh tinh gì thế ?" Cô cười, đánh vào chân cậu.

"Dù gì tôi cũng là người ngoài, là hầu trong nhà này. Nếu mà cậu cứ tiếp tục như này sẽ mang tiếng cho cậu đấy, tôi không thiệt gì đâu !!" Cậu nói lớn, giọng tức giận.

"Sao lại cáu bẩn với tôi ?? Cậu bị điên à ??" Cô nói lớn.

"..." Cậu im lặng, quay đi hướng khác.

"Bình thường tôi làm thế thì có sao ?? Hôm nay hết thằng Tũn rồi tới cả cậu..." Cô tức giận, quơ tay nắm lấy cái gối gần đấy ném vào cậu, bước ra ngoài.

"Tôi cáu bẩn khi nào chứ ??" Cậu độc thoại.

"Ai cho cậu dám ngồi vào chỗ nằm của anh ấy ?"

"Mất hết mùi rồi..."
___________________________
End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro