Chap 4: " 10 năm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ nghe chào cậu." Cậu quỳ xuống, mặt cúi xuống, giọng đã hơi nghẹn lại, mắt đã rưng rưng gần khóc rồi.

Không phải cậu khóc vì cậu biết mình sai, mà là cậu ức, cái tật chả cậu rồi biết sao bây giờ. Đâu ra một tên ngang ngược, cứ ý có quyền lực rồi làm càn. Cậu nhất quyết phải bảo vệ Vàng anh với mẹ cho bằng được, Vàng anh là con rơi của ông Lý, bị mọi người xua đuổi và căm ghét. Cô chỉ có một mình, luôn phải chịu đựng những lời nói và khinh bỉ của người đời, cô luôn phải mạnh mẽ, bà Hoa Phi tốt với cô cũng chỉ là giả tạo để bà ta được sống yên ổn. Mẹ cô là vợ ba của ông Lý, vừa lấy về được hai năm, trong lúc sinh cô vì quá yếu nên đã qua đời nên ông Lý thương cô lắm.

Nhà ông Lý có ba người con và ba cô vợ, đã mất hai bà, bà cả sau khi cậu Nam Tuấn tròn chín tuổi đã qua đời vì bệnh đau tim. Bà cả hiền lành và tốt bụng nhất trong ba bà vợ của ông Lý, vì sợ cậu Nam Tuấn đau lòng nên ông đã đưa cậu qua Pháp học trước ngày mất của bà cả ba ngày, sau này cũng đã không thể giấu được nữa. Cậu Nam Tuấn giận ông Lý lắm, vì không thể gặp và ôm bà lần cuối, ngay cả ông cũng vậy, vì người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ cậu những ngày cuối đời và tống cậu qua Pháp. Đã mười năm rồi cậu chưa về nước, không một lời hỏi thăm ông, cậu luôn dặn lòng là không phải do lỗi của Tại Hưởng vì anh quý thằng bé lắm, anh cũng thương cho thân phận của Đoan Nhi nhỏ bé của anh, anh luôn giữ cho bản thân mình phải cân bằng, chờ ngày anh học xong. Anh sẽ về bù đắp cho Đoan Nhi thật tốt, dù câu chuyện này anh cũng chỉ là do anh nghe người khác kể lại qua thư nhưng anh cũng sót lắm, càng ghét hai đứa trẻ nhưng cũng càng thương. Lỗi của người lớn, nhiều năm sau con cái lại là người lãnh hậu quả, phải tranh giành rồi căm ghét nhau, không muốn điều đó xảy ra chút nào... Đó là tất cả những gì cậu biết được qua lời kể của thằng Tũn mỗi khi hai đứa đi chăn trân chung, nó nói là hay cũng đọc thư với Đoan Nhi nên biết sơ sơ. Cậu Tại Hưởng cũng là vừa mới từ bên Pháp về với bà Hoa Phi, nên anh Tuấn sợ lắm, sợ bà ngược đãi cô. Bà Hoa Phi cũng không phải là loại người tầm thường hay tốt đẹp gì.

Giờ cậu ngẫm lại mới thấy Tũn nó nói đúng, con trai của bà ta làm sao thì cậu cũng đoán ra tính của bà ta rồi. Còn về mẹ... hồi cậu năm tuổi, có lần sốt nặng tưởng mất mạng luôn rồi, lúc đó mẹ sợ lắm. Đi khắp nơi tìm lương y chữa bệnh cho cậu, nhưng không có tiền, mấy người hàng xóm kêu mẹ lên xóm trên, mượn tiền ông Lý. Nhưng không biết lý do gì, mẹ nhất quyết không chịu, đến khi cậu đã mê man không nhận thức được nữa, mẹ đành phải tới trước cửa nhà ông Lý mà cầu xin mượn tiền ngay trong đêm mưa gió. Vì bệnh của cậu nặng, phải chữa trị khoảng một năm và cần rất nhiều tiền. Sau này khi lớn lên rồi cậu nghe mấy bà hàng xóm kể lại, ông Lý không đòi tiền mẹ, nhất quyết không nhận lấy một xu nào từ mẹ. Nhưng hằng tháng mẹ vẫn đến và gửi tiền đầy đủ, cậu nghe thêm một chút là ông Lý có nợ ân tình với cha mẹ cậu gì đó, nên muốn phụ mẹ lo cho cậu nhưng mẹ đều cự tuyệt. Cậu trở về thực tại ngang khi nghe anh cất tiếng.

"Nhắc lại những điều mà mày đã làm ban nãy đi, không được thiếu !!"

"Dạ cậu... hồi trưa con có làm điều vài điều không đúng với cậu... hứcc cậu tha cho con ạ.." Vừa khóc nấc vừa nói.

"Giỏi lắm, có nên cho mày ăn đòn ngược lại không nhỉ ?"

"Thôi hay dập đầu đi cậu tha cho mày..."

"Dập... đầu ạ ?" Cả cậu và cô đều đòng thanh mà nói.

"Anh Ba đừng có mà quá đáng, người ta đã xin lỗi rồi mà còn làm tới !" Cô thật sự không nhịn nổi nữa rồi, vì nể anh không dắt theo bà Hoa Phi, giờ còn có cả dập đầu...thật là.

"Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào."

"Mày có làm lẹ không thì nói !!!" Anh quát.

"..."Cậu nghiến răng ken két mà nhẫn nhịn, muốn thì cậu làm nhưng cậu quyết không phục.

"Thái độ sao ??"

"Dạ tui xin lỗi cậu, là thằng con trai trời đánh của tui nó dám hỗn với cậu, dập đầu hả cậu... để tui thay nó làm nha cậu, tui xin cậu Ba !" Bà vừa dứt câu đã vừa quỳ vừa, mấy chốc đã quỳ cạnh cậu.

"Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy... trời ơi đứng lên mau đi mà !!" Cậu nước mắt nước mũi đầm đìa kéo bà An Mỹ đứng dậy.

"Tôi chỉ nhận của người có lỗi, không muốn có tiếng xấu." Anh nói.

"À mà tôi còn nghe nói là nhà các người vẫn đang nợ ông Lý rất nhiều tiền, phải làm sao đây..."

"Cậu có nên tha không nhỉ....?" Anh kéo dài câu hết mức có thể.

"Nếu được vậy thì con đội ơn cậu, con nguyện làm trâu làm bò cho cậu." Cậu quỳ xuống, nhẫn nhịn mà dập đầu cầu xin anh.

"Được rồi được rồi, đừng dập đầu nữa... cậu có thể tha.."

"Dạ con đội ơn cậu, con đội ơn cậu." Cậu rối rít đứng dậy, cúi đầu cám ơn.

"Ấy ấy cậu chỉ nói là đừng dập đầu nữa chứ đâu có nói là được đứng dậy ..?"

Anh đi đến sau lưng cậu lấy chân mà đá hai bên đầu gối của cậu xuống, vì đã quỳ nãy giờ hai đầu gối đã không còn chịu nổi nữa rồi. Anh chỉ cần đá một lực nhỏ, cũng đủ để cậu ngã dúi về phía trước.

"Mà cậu chỉ nói là sẽ tha chứ không lấy tiền đền bù khi nào...?"

Anh cười nhếch môi, nụ cười xảo quyệt trên gương mặt tuyệt mĩ kia, cậu cũng cười. Nhưng hoàn toàn trái ngược với nụ cười của cậu bây giờ, nụ cười của cậu là nụ cười cay đắng và tủi nhục. Mấy bà hàng bên ai nhìn cậu cũng chép miệng xót xa.

"Cậu sẽ siết nhà, siết cái sạp nhỏ này và tăng số nợ lên gấp mười lần, thấy sao ??"

"Ban nãy cậu có nghe nhầm không nhỉ ?" Anh đi ra phía trước, với tay nắm cằm cậu mà người lên nhìn mình." Mày nói mày sẽ làm trâu làm bò cho cậu luôn mà, sao giờ lại tỏ vẻ không hài lòng như vậy hả ??"

Cậu trợn mắt lên, đôi mắt to tròn dễ thương của cậu đã không còn. Bây giờ nó đang hằn lên từng tia máu đỏ, cậu nghiến răng, nếu còn ép người nữa, cậu sẽ không nhịn nữa đâu.

"Không thì...bà !" Chỉ vào bà An Mỹ." Chỉ cần nằm xuống cho ta đánh bà, à.. ba lần mười... ba mươi cái. Ta sẽ bỏ qua và coi như chưa có gì."

Bà An Mỹ sững sờ sau câu nói của một đứa trẻ, nó đang nói cái gì vậy. Sao Tại Hưởng lại có thể nói ra một câu nói như vậy được, dung mạo tuy giống hệt ông Lý hai giọt nước, nhưng tính cách thì lại là của...Hoa Phi ?

Bà giật mình sau hành động không đúng và không hợp hoàn cảnh này của cậu. Mặc kệ đầu gối đau đến tê dại hay như thế nào đi chăng nữa, cậu liền tức tối đứng dậy, nắm chặt cổ áo anh mà giơ lên cao.

"Cậu đừng có mà đụng đến mẹ tôi !!!" Cậu hét lớn, vang cả một khu chợ nhỏ.

"Mày đang làm cái gì thế kia !!!!!!!! !!!" Bà Hoa Phi chạy lại, dứt tay cậu lại. Ôm chầm cậu con trai nhỏ vào lòng.

"Sao con lại đi trước mà không chờ má hả con... rồi còn Đoan Nhi sao lại ở đây ?" Bà đang luống cuống chỉnh lại cổ áo cho anh, thấy Đoan Nhi thì bất ngờ mà dừng tay hẳn.

"Chính nó đánh con đó má !!" Anh vừa nói, vừa đá mắt về phía Đoan Nhi bảo cô mau trốn đi.

Cậu hiểu ý anh, có điều gì đó muốn che giấu, quay lại thì thấy Vàng anh đang run, ánh mắt sợ hãi. Cậu mới biết, anh ta chỉ muốn phạt người có tội và cũng không muốn Vàng anh bị liên lụy. Cậu quỳ tới chỗ của bà Hoa Phi mà cầu xin.

"Con lạy bà, con là con sai. Mẹ con không có làm gì sai ạ !" Cậu bò tới chỗ anh, níu ống quần." Con xin cậu, cậu bắt con làm gì cũng được, trâu bò chó gì con làm tất....hức..nhưng xin cậu tha cho mẹ con.... hức !"

"..." Anh im lặng.

"Tha hả ?!? Mày dám đánh cậu Hưởng thành ra thế này mà còn đòi tha hả !!!" Bà tức giận lấy chân đạp cậu lăn ra đất, trông cậu lúc này thật thảm hại, có khác gì con chó để hai mẹ con bà ta chà đạp.

Mẹ cậu không thể chịu nổi được nữa, chạy ra đỡ cậu dậy mà nói...

"Con tôi nó có sai thì là do lỗi của tôi không biết dạy con, bà đừng có mà đụng tay đụng chân. Chuyện mấy đứa con nít nó cãi nhau thôi, sao bà nỡ làm như vậy !!" Ôm cậu trong tay mà uất ức nói.

"Mày là ai mà dám nói như v... An Mỹ ??" Ánh mắt Hoa Phi có chút hoảng hốt, nhưng vẫn kịp định thần lại nói tiếp." Đúng thật là, không ngờ sau ngần ấy năm bà vẫn vậy. Vẫn là thứ...." Bà chưa nói xong đã bị anh ngắt câu.

"Có một cách để giải quyết."

"Dạ cậu con nghe, con sẽ là theo hết ạ, con không dám cãi miễn là cậu tha cho mẹ con..." Nãy giờ cậu chỉ chờ anh nói là câu đó mà thôi.

"Từ nay làm người hầu cho ta đi."

"Trong 10 năm."

"Dạ ? Hầu... con chịu ạ...."

"Em tên gì ??"

"Dạ cậu..?"

"Cậu hỏi con tên gì ?"

Bước đến ngồi xuống bên cậu, vươn bàn tay gỡ vài cọng tóc rối đang che lấy đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Dạ con là Điền Chính Quốc..."

"Quốc ? Từ nay về làm hầu cho cậu nhé ?"

"Muốn không, Quốc ?" Anh đưa tay ra với cậu, ngỏ ý muốn đỡ cậu lên.

Anh nở một nụ cười, nụ cười xinh đẹp thứ ba trong đời cậu được nhìn thấy tại sao lại từ anh mà ra chứ ? Thật lạ lùng, cái cảm giác này...
________________________________
End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro