Chap 22: "Cậu chê em sao ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua tám giờ tối, không thấy anh về. Cứ cứ nóng lòng, đi lòng vòng khắp cả phòng. Miệng lẩm bẩm liên tục...

"Sao đi lâu thế ?"

"Đi đâu mà giờ này chưa về ?"

"Hay là lại làm sao rồi ?"

Cậu cứ liên tục như thế đến khi mỏi chân, vừa đặt mông ngồi xuống thì nghe tiếng có người chào cậu liền tức tốc chạy ra ngoài. Cứ ngỡ là anh, nhưng lại là Nam Tuấn.

"A cậu về... rồi !!!" Cậu hở chạy ra, thấy Nam Tuấn thì khựng lại rồi nói tiếp.

"Chưa về đâu, chắc còn lâu lắm đấy. Em vào ngủ trước đi !" Giọng anh ngà ngà say.

"Cậu say ạ ?" Cậu chạy đến đỡ mà về phòng.

"Không phải lo, cỡ sáng mai là về." Anh ngồi xuống giường rồi nói.

"Cậu Hưởng ạ ?" Cậu ngơ ra nhìn anh." Sao tận mai mới về ?"

"Đến mấy chỗ đó thì phải giờ đó mới về chứ ? Hưởng không nói với em đi đâu sao ??" Anh khơ tay, dường như đã say lắm rồi.

"Đi...đi đâu cơ ạ ?" Cậu lắp bắp hỏi.

"Là lầu xanh, lầu xanh..." Anh bật cười." Nó đúng là lớn thật rồi, hơn cả anh nó rồi... cái thằng, bây giờ khó chịu với tò mò là có chỗ ngay !"

"Là gì ?" Cậu nhìn anh.

"Thì là nơi đàn ông đến đưa tiền, đàn bà ra phục vụ..." Giọng anh khàn đi.

"Quán ăn ạ ? Mà họ làm gì ở đó mới được ?" Cậu hỏi.

"Làm chuyện trai gái..."

"..." Cậu im lặng.

"Làm tình !!" Nói xong anh bật ra phía sau, cuộn mình vào chăn mà ngủ ngon lành.

Cậu thẫn thờ sau câu nói của Nam Tuấn, tay chân bủn rủn mà bước về phòng. Vừa vào tới, cậu đã bước thẳng tới giường mà ngồi xuống.

"Làm tình ?"

"Chuyện trai gái ?"

Nhìn vào hư không, lẩm bẩm vài câu rồi gục đầu xuống. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, tại nơi này anh đã nói yêu cậu, anh đã hôn cậu, cậu đã làm cho anh... từng âm thanh, hình ảnh, những vết tích trên giường vẫn còn mới nguyên trong tâm trí cậu. Ngước dậy, quay sang nhìn lại góc giường ấy, cậu vươn tay vuốt thẳng lại tấm ga trắng có phần hơi dơ. Những chất dịch trắng đục đã khô từ lâu, in lại vết. Ngón tay vuốt vuốt dấu vết ấy, một rồi lại hai vết mới. Nước mắt cậu lăn từ má, tới cằm rồi tiếp xuống tấm ga trắng...

"Cậu... cậu chê em sao ?"

"Sao lại phải kiếm người khác ?"

"Hay vì em là nam nhân... ?"

.

Khoảng độ hai giờ đêm, ngoài cửa có hai bóng người, một người đứng không vững từ lâu đã khụy vào người kia, không còn nhận thức. Còn người kia lớn giọng gọi, tay đập cửa liên tục.

"Có ai không ?"

"Mở cửa !!!"

"Mau mở cửa, giúp với !!!!"

Bà Bảy từ trong bếp chạy ra, tuổi già sức yếu rồi nên chạy cũng chậm hơn. Đến tới cửa phải lấy đèn dầu mà xem là ai, thấy Tại Hưởng thì liền mở cửa.

"Bà đỡ hộ cái !!" Anh thở dài, chán nản nói.

"Sao lại thành ra như vầy chứ ? Uống cả rượu nữa sao ?" Bà xuýt xoa.

"Bà không cần báo với ông bà Lý làm gì, cứ kêu thằng hầu của Hưởng chăm nó được rồi. Cả tối nó cứ kêu Quốc Quốc mãi !!!" Hữu Khiêm cằn nhằn. "Tui về !!"

"Dạ cậu." Bà cúi đầu.

Bà với tay đóng cửa lại, đỡ anh ngồi xuống băng ghế đá gần đấy rồi chạy vào gian chính tiến thẳng đến phòng của anh và cậu đập cửa.

"Quốc !!! Ra đây mau !!!"

Bà vừa nói xong câu cậu đã mở cửa ra ngay, cơ bản là cậu vẫn chưa ngủ.

"Sao ạ ?" Cậu hỏi.

"Cậu bay về rồi kìa, ra phụ bà đỡ vào chứ một mình bà không nổi." Bà kéo tay cậu.

"Cậu Ba về rồi ạ ?" Cậu chạy theo bà hỏi.

"Ban nãy có cậu nào đưa về, say đến không biết gì luôn rồi." Bà nói.

"Cậu đâu rồi bà ?" Giọng gấp gáp.

"Ở ghế đá gần cửa, mau ra đó mà đưa vào."

Bà còn chưa dứt câu thì cậu đã đi trước, thẳng một mạch ra nhà trước. Vừa tới nơi đã thấy anh nằm trên bàn, người siêu vẹo đủ hướng, quần áo thì xộc xệch buông cúc.

"Sao lại thế này ? Cậu ơi !" Cậu chép miệng lo lắng cho anh.

"Ưm..hừm...Quốc...!" Anh nói khe khẽ.

"Để em đưa cậu... ưm"

Cậu toan định vòng tay xốc anh dậy thì bị anh kéo lại hôn, hôn thật sâu. Cậu vì quá bất ngờ nên không biết nói gì, chỉ liên tục đánh vào ngực anh, vùng vẫy. Cắn mạnh vào môi anh, bật ra máu thì mới dừng. Cậu thấy máu liền vội vàng kéo tay áo lên lau cho anh, còn về phần anh thì mặc kệ. Dùng tay nắm chặt gáy cậu, ấn môi cậu vào môi anh, mút lấy mút để, bắt đầu dùng lưỡi chơi đùa trong khoang miệng của cậu.

"Ưm.... cậu, máu...máu..!" Cậu nói không rõ câu.

Trong miệng cậu giờ đây tanh xồng xộc vị máu lẫn men rượu, anh càng đưa lưỡi vào sâu bên trong khiến cảm giác khó chịu trong cậu càng dâng cao hơn. Đẩy mạnh anh ra, giơ tay lên và giáng thẳng một cái bạt tay vào má anh.

"Cậu có thôi đi chưa ?" Cậu hét lớn.

"Anh..." Anh toan định nói thì bà Bảy đi ra nên thôi.

"Sao mà ồn ào thế hả Quốc, đỡ cậu vào phòng mau, không mau thì sẽ cảm lạnh mất." Bà vỗ vai cậu.

"Không sao, tự vào được."

Anh đứng dậy, kéo tay cậu về phòng, tới giữa đường thì cậu dứt tay ra. Tỏ vẻ không muốn thân thiết như lời anh từng dặn, thân ai nấy bước về phòng. Vừa vào tới phòng, cậu chẳng thèm nhìn anh đi thẳng một mạch về phía giường lấy chăn gối rồi ra đặt lên ghế dài gần đấy. Thấy cậu dường như có vẻ giận, anh bước đến ôm cậu từ phía sau mà vỗ về.

"Em giận sao ? Anh xin lỗi vì đã về trễ, còn quên mua quà bánh cho em. Thật sơ xuất quá..." Anh nhẹ giọng, thì thầm.

"Hay vì cậu không nhớ đến ? Nhưng em cũng không cần đâu." Cậu gỡ tay anh ra, xoay lưng lại nói.

"Nhớ chứ sao không nhớ được." Ôm eo cậu, nói tiếp." Nhớ em muốn chết đi được !!"

"Thôi cậu ngủ sớm đi, về mệt rồi còn thức khuya không tốt. Em cũng ngủ đây !!" Cậu rời vòng tay anh, bước đến tủ lấy ra một bộ quần áo mà đặt kên giường." Cậu thay đi rồi ngủ !!"

"Sao lại ngủ ở ghế ?" Anh bước về phía cậu, trầm giọng hỏi.

"Chỉ là... đầy tớ thôi làm sao dám ngủ cùng cậu. Được chung phòng, được cậu yêu thương thôi cũng là phúc phận lắm rồi... mà ai đời, hầu cứ tới đêm là lại leo lên giường ngủ cùng chủ chứ ??" Giọng cậu nghẹn lại.

"Giận anh sao ??" Nắm tay cậu, dịu dàng hỏi.

"Không có gì hết đâu." Cậu đáp.

"Thôi nào, đừng giận. Mai cậu dắt em lên tỉnh chơi, có nhiều thứ để ăn với chơi lắm. Nhé ?" Anh cười, véo má cậu.

"Dạ không cần đâu, con muốn ở nhà."

Nói rồi cậu dứt tay anh ra, quay lại phía ghế mà nằm xuống, trùm chăn kín cả người, quay lưng về phía anh.

"Ngủ ngon." Anh nói.

"..." Cậu không trả lời.

Thấy cậu như thế xem ra là giận thật rồi, thôi để sáng mai đi rồi giải thích. Bây giờ cậu đang nóng, lời qua tiếng lại cũng không hay. Đứng nhìn cậu thêm một lúc, thổi ngọn đèn dầu bên cạnh cho cậu rồi về giường. Nằm gối đầu trên gối liền thấy ẩm ẩm là anh đã hiểu ra tâm trạng của cậu ngay lúc này, phần nệm cậu thường nằm thì thẳng tăm, còn của anh vẫn còn nguyên hơi ấm và nhăn lại. Quay sang nhìn hình bóng bé nhỏ ấy đang cuộn tròn lại trong chăn, lâu lâu lại chuyển mình vì khó chịu trong thật thương, điều đó lại càng làm anh đau lòng hơn. Quyết định nhắm mắt lại mà ngủ một giấc để có sức, mai còn đi dỗ dành cậu.

Về phần cậu đã ngủ đâu, hé chăn để xem anh đã ngủ chưa. Thấy ngủ rồi cậu mới dám kéo chăn xuống, nãy giỡ khó thở chết đi được.

"A... a... khó thở..." Cậu thở dốc.

"Xì... mai lên tỉnh cùng cậu ? Để làm gì chứ ?"

.

Sáng hôm sau.

Cậu đã dậy từ sớm, vì muốn tránh mặt anh gà chưa gáy, mặt trời vừa ửng màu một chút trên màn đêm đen. Mà cũng không phải là dậy vì đêm rồi cậu cũng thức trắng, nằm suy nghĩ vu vơ.

Bần thần bước xuống bếp, vừa vào thì gặp mọi người. Cậu cúi đầu, cúi đầu chào mọi người rồi kiếm việc làm. Cứ loay hoay mãi mới thấy việc thì lại bị người khác chắn trước mặt, đã không cho làm, ngược lại còn liếc xéo, chửi thầm cậu. Cậu đứng ngây ra đấy, cắn môi mà chịu đựng thì từ đâu thằng Tũn bước ra, kéo tay cậu đi.

Từ nãy đến giờ nó cũng thấy cả rồi, ngay cả lúc trước cũng vậy. Bọn họ cứ liên tục mắng chửi cậu nhưng nó vẫn nhịn, đỉnh điểm là trưa hôm qua. Kéo tay cậu ra góc hành lang, lấy ra trong túi quần ra chiếc khăn tay, quay mặt ra hướng khác mà đưa cho cậu.

"Cầm lấy !" Nó nói, giọng lúng túng.

"Cái thằng này..." Cậu bật cười, vỗ vào lưng nó.

Thì ra là nó vẫn nhớ thói quen của cậu là không bao giờ muốn để người thấy bản thân yếu đuối, cái cách nó nhớ và duy trì khiến cậu cảm thấy được an ủi, vui vẻ lên phần nào sau quá nhiều chuyện vừa xảy ra.

Nhắc đến vài chuyện gần đây, nó như đảo lộn tất cả. Từ khi Kim Tại Hưởng bước vào cuộc đời của Điền Chính Quốc khiến cậu cảm thấy được yêu thương, nâng niu chiều chuộng. Bấy lâu nay cậu luôn ao ước điều này từ một người nào đó, là một người bạn đời chẳng hạn ?

Nhưng là ai đây ?

Mãi mãi không bao giờ...

Không phải là không bao giờ, chỉ là không thể...

Có quá nhiều chữ không trong cuộc sống của cậu, nó được lập lại hàng ngày.

Bản thân cậu từ lâu cũng đã nhận ra điều này, cậu không thể lựa chọn... cậu không có quyền.

Vì cậu quá nhỏ nhoi, không hề có tiếng nói, không thể cất nó lên... mãi mãi chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe. Không bao giờ được nói, mãi mãi...

Nhưng từ khi anh xuất hiện, như một điểm sáng le lói hy vọng trong bóng đêm tội lỗi. Anh bước đến cứu rỗi cậu, anh cho cậu mọi thứ. Từ tình yêu đến những thứ nhỏ nhặt mà cậu hằng mong ước, anh đưa cậu lên thật cao và điều kiện chỉ là thật nghe lời anh, phục vụ anh. Ngoan ngoãn cạnh bên để anh vuốt ve, cưng nựng như một thú vui.

Nhưng chưa được bao lâu thì anh lại dìm cậu xuống một cái hố thật sâu bằng nhưng lời nói dối tệ hại của anh, cậu chỉ muốn anh yêu thương, vuốt ve mình mà thôi. Cậu không hề muốn san sẻ... với mấy ả kỉ nữ rẻ tiền mà anh qua đường.

Đã ba ngày trôi qua, cậu vẫn chẳng chịu nói với anh câu nào. Hết năn nỉ đến dọa nạt cậu đều không quan tâm, cứ lặng thinh mà làm việc của mình, mặc kệ anh làm đủ trò để bắt chuyện hay chọc cười cậu cũng chẳng thèm liếc.

Mọi chuyện dường như đã tới giới hạn của anh, hỏi không nói, đụng tay đụng chân thì không cho. Lâu lâu có nói vài câu thì cũng chỉ là ăn cơm, thay đồ, không muốn, không rảnh, không thích...

"Mấy nay em sao vậy hả ?" Anh trầm giọng, hơi mất bình tĩnh.

"Không gì." Cậu ngồi xếp đồ, bình thản nói.

"Không gì sao lại không nói chuyện ?" Nhìn cậu.

"Vẫn đang nói đó thôi." Cậu đáp.

"Vậy tại sao khi anh nói anh muốn em lại..." Anh nói lớn.

"Cậu muốn gì cơ ?" Ngẩng mặt lên nhìn anh, cười nhếch mép.
________________________
End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro