Chap 23:" Tại sao cậu lại nói dối em ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là sao ?? Em chưa hiểu lắm..."

Cậu ngồi dậy, tiến tới gần anh mà nghiêng nghiêng đầu nói.

"Thôi nào, đừng giận nữa mà." Anh nắm tay cậu, cười cười. "Anh biết là Quốc của anh sẽ không vậy đâu..."

"Em cũng từng tin cậu của em sẽ không vậy đâu..." Cậu vươn tay choàng cổ anh, đặt môi nhẹ lên môi anh.

Đột ngột thấy cậu như thế, anh vui mừng mà ôm eo cậu thật chặt. Hôn ngấu nghiến, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, tiếng hôn đầy hoan ái của cả hai dần vang to hơn. Anh lùi vài bước về sau rồi ngồi lên ghế, cậu cũng hiểu ý mà quỳ xuống. Cả hai luyến tiếc rời môi hôn mà nhìn xuống bên dưới hạ bộ đang cương kia của anh. Bàn tay cậu bắt đầu xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng và điêu luyện khiến anh rên khẽ rồi ngửa đầu về phía sau mà hưởng thụ. Vừa kéo dây khóa quần của anh xuống thôi mà tiểu Tại Hưởng kia đã vươn ra một cách đầy mạnh mẽ, đung đưa nhẹ nhàng theo cơ thể anh. Anh hơi nâng hông, tay thì cầm gáy cậu. Cậu cầm lấy nó là liên tục tuốt lên xuống, tay còn lại nhào nặn hai hòn ngọc kia khiến hơi vươn người.

Cậu cứ thế mà trêu đùa, dù bị anh ấn đầu bảo ngậm lấy nhưng nhất quyết là không. Tiểu Tại Hưởng kia đang khao khát cái miệng nhỏ, đôi môi anh đào lắm rồi nhưng lại bị Chính Quốc từ chối, anh mặt nhăn nhó lên tiếng.

"Quốc ngoan, mau ngậm lấy." Anh thở hắt.

"Em sẽ ngậm lấy nó nếu cậu thành thật với em." Cậu cười manh mãnh, trườn bò lên người anh chống cằm nói.

"Mau nói." Anh nói, tay xoa má cậu.

"Tối hôm cậu lên tỉnh, cậu đã đi đâu và làm gì ?" Cậu chớp mắt, nhìn thẳng vào anh như tất cả những lời nói dối anh định thốt ra cậu cũng đã thấy hết cả rồi.

"Thì như anh đã nói là..." Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau chán nản nói.

"Hãy thành thật." Cậu cắt lời.

"Anh đang..." Anh bật dậy, nhìn cậu nói lớn.

"Cậu đã chắc chưa ?" Cậu lại một lần nữa cắt lời anh.

"..." Anh im lặng nhìn cậu mà phán đoán.

"Thì ra tiệm ăn và vui chơi của cậu là ở Lầu xanh Thư Hạ, em hiểu rồi..." Cậu nhìn anh cười nhạt, quay mặt đi.

"Quốc... là ai đã..." Anh kéo tay cậu lại, trầm giọng hỏi.

"Em thua cược rồi..."

Cậu quay lại nhìn anh, giọng run run đáp, hàng nước mắt kia lại xuất hiện nhưng nó không rơi, được thay bằng một nụ cười chua xót và cái nhìn lạnh lẽo.

"Cậu nói dối, cậu xấu lắm..." Cậu giựt tay ra, hét lớn.

Thấy hình bóng nhỏ đang trước mặt mình bật khóc lớn, cuối cùng cũng được nói ra mấy lời nói luôn giấu kĩ vài ngày qua. Ôm nó mãi rồi đau lòng, tất cả đều là tại anh... anh bước đến ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu có đánh vào người anh, giãy nảy, chửi rủa cũng quyết không buông...

"Buông ra...!!" Cậu đánh vào ngực anh.

"..." Anh vẫn im lặng mà chịu trận của cậu.

"Đừng đụng vào tôi, đi đi !!" Cậu hét lớn hơn.

"..."

"Mau tránh ra... nếu mà còn tiếp tục thì tôi sẽ..."

"Làm gì cũng được." Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu và cơn giận kia xuống, ân cần nói.

"..." Cậu im lặng nhưng tay vẫn đẩy anh.

"Chặt tay chặt chân, giết cũng được... nhưng đừng là tim nhau đau."

"Tại sao cậu lại nói dối em ?" Cậu hỏi.

"Vì anh không muốn em đau lòng, anh cứ nghĩ rằng em sẽ không biết..." Anh cúi đầu.

"Đau lòng ? Tim nhau đau ? Biết thế sao cũng vẫn đi ??" Cậu nói lớn, mắt đỏ hoe.

"Nhưng không phải anh đã về rồi sao ?" Anh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"..." Lại là ánh mắt đó của anh, không thể cưỡng lại được.

"Anh không làm gì ở đó cả. Anh không thể..." Anh lắc đầu.

"Không thể ? Thật nực cười." Giọng cậu chua chát như xát muối vào tim anh.

"Làm sao anh có thể ăn nằm với một nữ nhân mà trong đầu anh toàn nghĩ về em ? Nhìn cơ thể họ nhưng lại nhớ về hình ảnh em đang ngoan ngoãn ân ái cùng anh ? Trong cơn say cũng luôn chỉ gọi tên của em, Điền Chính Quốc." Anh xoa tóc cậu, giải thích.

"..." Cậu ngây người ra sau khi nghe được những lời vừa rồi của anh, không còn một chút oán trách nào.

"Anh yêu em, chỉ mình em mà thôi."

Ôm chặt cậu vào lòng, tựa đầu vào hõm cổ đầy mùi hương anh đào yêu thích của anh. Khoảng thời gian cậu giận anh, anh như đi cai nghiện vậy... còn bây giờ thì như vớ được thuốc, anh vui mừng mà hít thật sâu, thật nhiều.

Được anh ôm vào lòng mà dỗ dành cậu cũng nguôi ngoai phần nào, vươn tay ôm lại anh thay cho lời tha thứ thì chợt thấy có cái gì đấy sai sai ở dưới.

"Còn nó thì sao ?" Cả hai tách nhau ra, cùng nhìn xuống dưới.

"Thì tất nhiên là nó muốn em rồi... muốn anh đào." Anh cười nửa miệng, mấy đầu ngón tay vân vê môi cậu trêu đùa.

"Muốn em sao ?" Cậu đáp.

"Đúng rồi, lại đây." Anh lùi về sau, ngồi xuống ghế.

"Nhưng em không muốn...không thích."

Cậu nói, giọng buồn buồn nhớ về việc mấy người hầu trong nhà thường nói bước lùi về phía sau. Rồi chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn cúi đầu chào anh. Để lại anh ngơ ngác không hiểu gì, còn nghĩ cậu vẫn còn giận vu vơ gì đấy, lắc đầu cười mỉm nhưng không được bao lâu thì tối xầm lại khi nhìn xuống bên dưới.

.

"Vậy là cậu không lừa dối mình, cậu đã về..."

Chạy được một lúc thì lại tới trước cửa phòng của Nam Tuấn, cậu đứng tựa lưng vào bức tường mà nói thầm.

"Mình đã tin cậu, cậu cũng không hề phụ mình." Nụ cười nhỏ xinh thấp thoáng trên môi cậu, nhưng sao cũng không thể vui lâu được.

"Mình thực sự quan trọng đến như vậy sao ?" Cậu thì thầm, ngồi bệt xuống đất mà thở dài.

"Ai cũng có một giá trị riêng của mình mà..." Một giọng nói trầm ấm phát lên từ phía sau lưng cậu.

"Ơ... cậu Tuấn ?" Cậu bất ngờ quay về phía sau thì lại bắt gặp được nụ cười ôn nhu từ anh.

"Có chuyện gì sao ? Lời nói có chút tiêu cực đấy..." Anh ngồi xuống, nhìn cậu.

"Cậu nghe thấy ạ ?" Cậu đưa tay lên miệng, che lại." Thôi không có gì đâu cậu.

"Anh nói em cái này, nếu bản thân có buồn bực chuyện gì, khó chịu hay sao đó. Đừng nên giữ trong lòng, cứ tích nó dần lại như thế. Thì nó sẽ càng lớn..."

Anh miệt mài nói bao nhiêu, thì cậu càng thinh lặng để lắng nghe bấy nhiêu.

"Rồi cũng sẽ có lúc bùng phát mà thôi, một là cảm xúc hai là chính bản thân mình." Anh nói tiếp.

"Tại sao...?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Ha..." Anh trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời.

"Nếu là cảm xúc thì kiểu như em ghét ai đó, buồn, tủi thân, hay như nào. Thì vẫn nên nói ra thì hơn...tuy không có thứ gì là muộn màng, nhưng cách biểu đạt, sự kiềm nén của chúng ta đôi khi có thể làm tổn thương người khác." Nhìn cậu nói.

"Như cậu nói, thì không phải chúng ta vẫn là người thiệt sao ?" Cậu hỏi.

"..."

"Mình nói ra cũng mất, không nói thì mình đau. Ôm lấy nỗi đau, uất ức đó để một ngày nọ hết sức để che giấu. Thì cũng mất tất cả..." Anh im lặng một lúc rồi trả lời cậu.

"Cũng như không cậu nhỉ, haha..." Cậu thì thầm.

"Nói một hồi cũng chả ra vấn đề, anh đúng là ngốc thật." Anh cúi đầu, cười mỉm.

Đúng là ngốc thật ! Nên mới để lỡ mất anh ấy...

"Có gì đâu cậu..." Cậu cười, vỗ vai anh. "Mà còn cái thứ hai ạ ?"

"Là mất tất cả, người mình yêu thương, cả bản thân mình." Anh trầm giọng.

"Vậy thì nó gần giống nhau rồi..." Cậu bĩu môi.

"Làm sao mà giống được chứ, nếu như là cảm xúc thì em vẫn còn bản thân mình mà ?" Anh nhìn cậu, cười chua xót liên tưởng đến chuyện của bản thân.

"Vì khi mất đi cảm xúc và người mình yêu, bản thân cũng chẳng còn lí do để tồn tại..."

Sống như một cái xác không hồn, ngày qua ngày gậm nhấm nỗi đau thì cái gì mà tồi tại chứ. Nhảm nhí !

Cuộc trò chuyện giữa cậu và anh cũng dừng lại sau câu nói ấy của cậu, anh là một người rất thích đối đáp qua lại. Khi còn bên Pháp, anh vẫn luôn tự tin rằng không có một câu nói hay một câu hỏi nào có thể làm khó được anh. Nó là lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của anh bao lâu nay. Để rồi hôm nay cùng trò chuyện với cậu hầu nhỏ mới gặp đây thôi, đã bị đánh bật ngay lập tức, hoàn toàn á khẩu...Anh quay bước, vào lại phòng, cậu cũng bỏ đi, anh thẫn thờ để bản thân ngã vào khoảng không rồi tiếp xuống giường. Vò đầu, lăn lộn suy nghĩ về những lời cậu nói.

"Vậy mình là loại nào ?"

Cảm xúc hay bản thân ?

Cuối cùng sau bao lâu anh cũng đã tìm ra được câu trả lời, mà người hỏi là Nam Tuấn của năm ấy.

"Mày là cái gì vậy hả ?"

"Tôi hả ? Một cái xác sống không hồn cùng với nỗi buồn, tâm hồn tổn thương và cảm giác mất đi người mà bản thân yêu thương..."

Một câu hỏi cũ kĩ được giải đáp, thì sẽ lại có một câu hỏi khác xuất hiện. Vòng tuần hoàn không hồi kết, chỉ toàn là những chuyện xé lòng.
________________
End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro