Chap 24: "Xử tất !!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong thấy anh có vẻ không vui mà bỏ vào trong, cậu cũng đi sau đó. Lượn vài vòng quanh nhà, rồi xuống bếp. Dừng chân ngay trước cửa, lại là bọn họ. Nguyên nhân của việc cậu từ chối thân mật với cậu chủ, và cả việc lỡ miệng làm cậu Tuấn không vui. Cậu không thích, lại càng không muốn đối diện với họ.

Cậu cứ đứng đó mãi, nhìn lén qua khe cửa mà chẳng để ý xung quanh. Bỗng một giọng nói vang lên, là người quen thuộc.

"Nếu như không thích, có thể không vào. Cần gì thì nói thôi !"

"À... không gì. Tao biết rồi !" Cậu cười.

Nó vừa đi gánh nước về, ngang qua khu bếp thì cứ thấy cái hình bóng nhỏ bé của cậu thậm thà thậm thụt không dám vào, trông thật mắc cười. Nhưng nó cũng tự hiểu ra lí do mà cậu như thế, trước đây cậu không như vậy.

"Trông mày khó ở lắm đấy, đi đâu chút không ?" Nó khoác vai cậu, kéo đi.

"Lo làm đi, chơi gì." Cậu đánh vào vai nó.

"Đi ăn cũng không chịu luôn ?" Nó cười.

"May cho mày nay tao rảnh, đi lẹ ! Haha !!" Nó đúng là hiểu ý cậu.

"Ăn gì đây ? Nay tao bao." Nó vỗ ngực.

"Ghê, oách dữ ! Như cũ được rồi." Cậu chạy về phía trước, đi lùi.

"Thịt cừu xiên nướng mãi, không ngán á ?" Nó nhăn mặt.

.

Xong xuôi đâu ra đấy, chăm sóc cái kia cũng xong rồi. Là phần bảo bối để lại... thật là. Nhưng anh vẫn không thể thôi nghĩ về thái độ của cậu ban nãy, nếu là bình thường thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo anh. Nhưng đằng này, chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa gì rồi.

Suy nghĩ thêm một lúc lâu, thì anh rút ra biết được là thái độ của bảo bối thay đổi hoàn toàn từ sau hôm anh lên tỉnh về. Nhưng nếu là chuyện ở tỉnh, không phải là nói rõ ràng rồi sao ?

Còn nguyên nhân sâu xa nào đó mà anh chưa biết ?

"Không lẽ là ở nhà có chuyện gì tới tai bé con ?"

Nói là làm, anh đi thẳng ra khỏi phòng. Một hướng thẳng xuống nhà bếp mà hỏi chuyện. Trong đầu luôn mong rằng không phải những điều ác ý ấy, nếu là thật thì...

"Xử tất !!" Anh gằn giọng.

Vừa ra tới gian chính, thấy cô đang ngồi đấy thì liền kéo tay cô theo. Anh mới về nước đây thôi, còn cô từ lúc có nhận thức đã biết đám hầu này, muốn hỏi chuyện có cô thì vẫn tốt hơn. Không phải cạy miệng từng đứa một chi cho mệt, giữ sức mà dỗ bé con còn hơn.

"Chuyện gì mà... Ba lôi em đi đâu vậy ?" Đang đi đến giữa sân thì cô lớn tiếng hỏi.

"Anh hỏi, mấy nay em có thấy Quốc có gì lạ không ?" Anh trầm giọng hỏi.

"Lạ...à có, thôi thôi." Cô giọng tức giận đáp.

"Sao, nói mau !!" Anh gấp gáp.

"Cậu ta đáng ghét lắm, lạ lắm !! Tự nhiên hôm nọ, là cái hôm mà Ba về trễ á. Buổi trưa hôm ấy, em nghe nói anh đi chơi rồi nên Quốc cũng một mình rảnh rỗi. Qua phòng anh định là rủ đi chơi đâu đấy thì bị ăn một tràng mắng từ cậu ấy, nào là đừng như vậy, chúng ta lớn rồi mà, mắc công mang tiếng,.... đủ thứ luôn !!" Cô nói không ngừng nghỉ.

"Hừ, vậy là đúng rồi." Anh nhếch mép khinh bỉ." Có lý do của nó cả thôi."

"Sao cơ ?" Giọng cô chậm lại, hoài nghi.

"Mang tiếng ?" Anh nhắc lại lời cô.

"Mang tiếng... chuyện này người ngoài không thể biết mà nói được. Là người trong nhà sao ?" Cô sững người.

Anh nghe được nửa câu thì đã chắc rằng cô đã hiểu vấn đề nên bỏ đi thẳng một mạch, chân mang giày da, từng bước đi mạnh mẽ vang vọng khắp khoảng sân rộng. Bầu trời cũng dần tối màu hơn, báo hiệu một cơn bão sắp tới.

Cô cũng hiểu chuyện, cũng hiểu rằng anh đang tức giận như thế nào. Cô khác anh chắc, bị cậu nạt cho một trận rõ oan. Đi ngay sau anh, cô vừa đi vừa ngẫm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chuyện Quốc và cô bị người ta đồn đại thì liên quan gì đến anh Ba ?

Sao lại... ?

Cô dừng bước, nhìn bóng lưng của anh mà gọi lớn.

"Anh Hưởng !!"

"..." Anh quay lại, cả hai nhìn nhau.

"Anh..." Cô gọi.

"Đi mau, đừng ngơ ra đấy !!" Anh gằn giọng.

"Vâng, em đây." Cô chạy đến phía anh, cùng đi.

Suýt nữa thì...

.

"Mày ăn vừa thôi Quốc à !! Hết tiền là tao lột quần mày để lại đấy !!" Nó đứng càm ràm hai tay chống hông.

"Ăn có tí, mày keo vừa thôi nhá !!" Cậu bĩu môi, hai tay cầm hai xiên thịt ăn ngon lành.

"Có thôi đi chưa ? Lỡ bụng mày bể thì sao ?"

"Ừ nhỉ ?" Cậu đứng hình sau câu nói của nó.

"Đúng rồi đó, mau về..." Nó kéo tay cậu, chưa nói hết câu thì nghe một người gọi lớn tên cậu.

"Điền Điền Điền Chính Quốc !!!" La lớn.

"Ôi mẹ ơi, ai gọi tên con mà ghê thế không biết ??" Cậu giật bắn mình mà làm rớt miếng thịt cuối cùng, mặt tối xầm lại.

"Thôi thôi, rớt rồi thì thôi. Tao mua lại cái khác cho ha..." Nó lay lay tay cậu, miệng gượng cười. Nó cũng biết rõ tính cậu rất quý đồ ăn, nếu mà bỏ mứa hay bị rơi sẽ rất tiếc.

"Dù gì cũng là miếng cuối..." Giọng cậu buồn buồn.

Cả hai đứng nhìn nhau, ánh mắt nhìn qua lại như muốn an ủi. Làm người phía trước cảm thấy có chút kì quặc, khó chịu.

"Hai người đang làm cái quái gì thế ?" Chí Mẫn dường như không chịu được nữa mà lên tiếng.

"Tại anh cả đấy !! Gọi tên người ta thôi mà, có cần nhấn mạnh họ Điền tận ba lần không ??" Cậu đánh vào ngực anh.

"Cha mẹ anh bảo cái gì quan trọng thì phải nhấn mạnh ba lần, ví dụ như là Điền Điền Điền Chính Quốc nè !" Anh cười, xoa xoa nơi cậu vừa đánh.

"Xì... làm rớt mất miếng thịt cuối cùng của em, ngon vậy mà còn là miếng cuối nữa chứ. Tiếc thật !" Cậu thở dài, chẳng thèm để tâm đến điều anh vừa nói.

"Vì một miếng thịt mà em đánh anh, phớt lờ sự xuất hiện của anh ? Anh mua lại là được chứ gì !!"

"Thôi em ngán rồi, cám ơn." Nói xong cậu quay đầu bước đi.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Tiểu Quốc thích gì anh mua nè ?" Anh chạy theo, ôm cậu từ phía sau mà năn nỉ.

"Cũng được, mà gấp hai lần ấy nhá. Anh thiếu em nhiều lắm đấy Mẫn lùn !!" Cậu đứng lại, khoanh tay cười khoái chí.

"Là sao ?" Anh ngơ ngác.

"Vụ cá cược đó, anh nhớ không ? Em thắng rồi !!" Cậu nói.

"Cá cược... đêm đó cậu ta về thật sao ?" Anh cười nhếch mép.

"Tất nhiên rồi, cậu Hưởng không có như anh nghĩ đâu nhé." Cậu bĩu môi nói.

"Ừm, chắc không như anh nghĩ thật..." Anh hơi cúi đầu." Mà sao em binh cậu ta thế ? Chủ tớ nhà các người."

"Ơ tự nhiên mắng em ? Kì cục." Cậu nói.

"Ừa ừa, tôi kì cục. Vậy để giờ người kì cục này dẫn em đi ăn, được chưa ?" Anh nói.

"Năn nỉ thì đi !!" Cậu khoanh tay.

"Năn nỉ !! Được chưa ???" Anh bật cười.

"Mà thôi đi, nay em no rồi. Trời trông cũng sắp mưa, phải về rồi. Đáng lí ra là định ăn miếng cuối đó mà..."

"Thôi mà, xin lỗi. Được chưa ? Đừng cằn nhằn nữa !!" Anh bịt hai tai lại, nói lớn.

"Thôi về nào, mưa lớn đấy." Nó lên tiếng, mắt nhìn lên trời.

"Để anh đưa em về." Anh nói.

"Ừm, sao cũng được." Cậu cười mà đi trước.

"Còn cười kiểu dễ thương nữa chứ, đúng là Điền Chính Quốc của của của anh." Anh bật cười, thì thầm. "Nhấn mạnh ba lần."
_______________________
Tại nhà ông Lý.

"Tất cả tập trung ra đây."

"MAU !!!" Anh hét lớn.

Căn bếp bận rộn, nhộn nhịp kia vì câu nói của anh. Trong chốc lát đã dừng lại, tất cả mọi người dừng tay, xếp hàng ngang ngay ngắn trước mặt anh. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì, đứng run cầm cập, cúi đầu không dám lên tiếng, ngước mắt lên cầu cứu Đoan Nhi đứng phía sau.

"Phần em, hỏi đi." Anh lạnh lùng nói, đi thẳng một mạch về phía sau bếp.

"Bà Bảy, mọi người. Con muốn hỏi chuyện, rằng là mấy bữa nay có phải mọi người đang đồn thổi một vấn đề gì đấy về Quốc và con phải không ?"

"Dạ, không biết." Mọi người giọng run run, đồng thanh nói.

"Không có lửa làm sao có khói ? Chuyện này tới tai con rồi mà vẫn chối sao ?" Cô nói lớn.

"..." Mọi người vẫn im lặng.

"Hay là để con..."

"Thôi vầy cho nhanh, ngồi đấy mà hỏi từng người." Giọng anh phát ra từ phía sau.

Từ sau bếp đi ra, trên tay anh cầm theo một cây gậy lớn, tay còn lại là con dao chặt thịt. Từng tiếng chặt, cùng hàn khí tỏa ra từ người anh khiến mọi người đổ mồ hôi liên tục. Anh đang tỉa lại vài đường trên cây gậy ấy, không phải anh muốn làm cho nó suông thẳng. Anh gọt ra thật nhiều dằm nhòn, để chúng đan xen so le nhau. Để khi đánh một cái, liền đau thấu trời.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh vẫn không dừng lại. Tiếp tục tiến thẳng đến chỗ đựng gia vị, thêm thùng nước bên cạnh. Nào là muối, nào ớt đã được giã sẵn từ trước được anh ném thẳng vào thùng, dùng cây khuấy vài vòng, rồi để yên cho ngấm. Rồi anh lạnh lùng nói tiếp, tay chân thì liên tục giãn cơ, bóp tay kêu răng rắc nghe phát sợ.

"Bao che nhau hả ?" Anh cười khẩy.

"Vậy từng người bước lên, theo thứ tự. Mỗi người một gậy, hết thì quay lại từ đầu. Cứ thế liên tục đến khi nào khai thì thôi." Anh trầm giọng nói.

"Anh Ba, để em nói..." Cô run rẩy, chưa nói hết câu thì đã bị anh gặt phăng.

"Nói kiểu lương thiện như em đến khi nào mới ra ?" Anh nói giọng chán nản.

"Hỏi một lần cuối, ai không liên can. Tránh ra !"

"..." Im thin thít.

Nói là làm, không để ai kịp trở tay. Anh rít cây gậy, bước hai bước đã đến chỗ đám hầu, vung tay giáng thẳng một gậy vào lưng của người đầu tiên. Tiếng la thất thanh của thằng Đạm vang cả phòng bếp, là người khỏe mạnh nhất, lớn thứ nhì sau bà Bảy. Mấy người bên cạnh cũng dần khiếp sợ, vì không ai nghĩ cậu Hưởng sẽ làm thật. Cứ ngỡ những gì họ nghe được về sự tàn ác của cậu Ba chỉ là tin đồn...

"A !!!!" Thằng Đạm la lớn một tiếng rồi im ngay.

"Tất cả quỳ xuống !!!" Anh hét lớn.

Anh nghiêng đầu, xem ra anh mài chưa đủ nhọn, đánh chưa đủ đau nên họ vẫn trơ trơ ra đấy. Anh lại quay đi lục lọi xung quanh, kiếm được vài chiếc đinh cùng cây búa, lấy mà đóng thẳng vào thân cây gậy. Thoắt cái đã xong, bảy cây đinh được đóng một cách hoàn hảo, dù là đánh như thế nào thì chắc chắn sẽ có máu và rất đau.

"Người tiếp theo."
_______________
End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro