Chap 25: Làm lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người tiếp theo."

Anh cười khẩy một cái, rồi đưa mắt sang con hầu bên cạnh thằng Đạm, là con Lụa. Nó vừa ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt anh, liền quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục. Nước mắt nước mũi cũng đua nhau tuôn ra, miệng la lớn xin tha.

"Con lạy cậu, con lạy cậu." Tiếng nói không rõ ràng." Đừng cậu ơi, tội con."

"Tha hả ?" Anh cười. "Cũng được."

"Dạ ?" Nó bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Tao không đánh mày đâu, đừng lo." Anh hạ thấp mình xuống, quỳ một chân mà nói chuyện với nó.

"Dạ cậu, vậy còn anh Tí nữa cậu." Nó lết đến, kéo ống quần anh mà thưa." Ảnh không có liên quan gì đâu cậu, con đảm bảo. Con thề với cậu..."

"Dạ đúng rồi, không phải đâu cậu." Thằng Tí nói lớn, dập đầu.

"Nói láo !!" Thằng Cọ, hầu bé nhất nhà lên tiếng." Cái thói ăn nói xằng bậy không bao giờ bỏ, đừng có mà làm liên lụy đến người khác !!"

"Thằng kia !! Mày có câm mồm chưa ?" Con Lụa quay qua lườm thằng bé, cũng không quên đá mắt về phía thằng Đạm ý nhắc nhở." Giữ chặt cái mồm thối của em trai mày lại, không thì chết với tao."

"Hừm..." Anh thở dài, xoay xoay cây gậy trong tay.

"Dạ không có đâu cậu, con nít miệng còn hôi sữa nên ăn nói xằng bậy." Nó khua tay, cúi đầu nói. "Xin cậu tha cho chúng con."

Anh cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra hoàn cảnh hiện tại, từ lúc gậy đầu tiên được giáng xuống lưng của thằng Đạm thì anh đã biết ai là người đồn đại rồi. Con Lụa từ đầu đã nhận ra chuyện này không hề đơn giản, không thể chối được, nó phải tìm cách. Nhưng đều bị anh nhìn ra rồi, đúng là ngu ngốc. Một câu xin tha cũng thằng Tí, câu hai cũng thằng Tí, mấy lời nói chẳng có chút suy nghĩ mà thốt ra ấy. Không những không thể xin tha, mà là còn tự khai ra bí mật của bản thân. Anh định dù gì cũng là đàn bà con gái chân yếu tay mềm nên tha, nhưng còn dám xin tha cho tình nhân. Làm trò qua mặt con nít chắc ?

"Không đánh thì không đánh, nhưng tao đâu nói là tha..." Anh điềm tĩnh nói.

"Dạ ?"

"Mày lấy thân mày làm trò cho tao vui đi thì tao tha cho tất cả mọi người ở đây ?" Anh nhếch mép, vươn tay chạm vào má nó.

"Anh Ba !!"

Cô la lớn nhưng bị anh phớt lờ, thấy anh liếc mắt một cái là đã có hai tên hầu cao to đến kéo cô đi, dù vùng vẫy như nào cũng không được. Về tới phòng cũng bị nhốt lại, không thể ra ngoài mà giải vây. Vậy là anh biết rồi, biết cô bao che cho bọn họ...

Má rồi xuống cằm, nó nghe xong thì đơ cả người ra. Chầm chầm quay sang nhìn vẻ mặt của thằng Tí, tối xầm lại, nắm chặt tay không dám ngẩng mặt. Cúi mặt, lắc đầu liên tục.

"Được thôi..."

Nói xong anh vươn tay cầm chắc cây gậy, giáng thẳng xuống người thằng Tí gậy đầu tiên.

Tiếng la thất thanh.

Bật máu.

Tất nhiên là phải đau, rát và thật nhiều máu. Đó mới chính là anh, tính cách tàn độc lạnh lùng, bất kể người đó là ai. Dám nói dối anh, dám làm trái lệnh thì tất cả chỉ có một kết cục mà thôi.

Gậy thứ hai, rồi thứ ba, cứ thế liên tục mà không có hồi kết. Từng chiếc đinh ghim sâu vào da thịt của thằng Tí, mỗi được rút ra cùng cây gậy, máu bắn ra tung tóe. Đến gậy thứ tư, vừa giáng xuống anh cũng không vội rút ra mà kéo. Tay anh cầm chắc cây gậy, nhích từng bước về phía sau để vết thương trên lưng nó càng rách to hơn.

Nó khuỵu xuống gào thét, miệng chỉ la với rên ư ử không dám xin tha. Nếu mà nó xin tha, khác nào tự dâng người mình yêu để cậu chủ hành hạ, có chết nó cũng không làm thế.

"Chịu đựng cũng tốt đấy..." Anh buông tay, lùi về phía sau mặc kệ cho cây gậy đang lơ lửng trên lưng của thằng Tí.

"Con sai rồi, thưa cậu. Là do con..." Nó thều thào.

"Ấy khoan, từ từ hãy xin tha." Anh khoanh tay, cười." Nãy giờ chỉ đánh thử sức chịu thôi, giờ mới thật này."

Đảo mắt về phía con Lụa, anh nói.

"Lụa, lấy cho cậu cái cây."

"Dạ ? Con nghe." Nó mặt trắng bệt, tay chân run rẩy đáp.

Nói đi từng bước nặng nề đến bên thằng Tí, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. Vươn tay chạm lấy cây gậy, đứng yên một lúc rồi nhẹ nhàng rút ra, máu bắn thẳng vào mặt với áo nó. Từng giọt từng giọt lăn dài trên má nó, hòa cùng với nước mắt. Nhìn cặp đôi trước mặt đây, mọi người cũng chặng lòng, tội nghiệp. Nhưng còn đối với anh thì nó chỉ là một thứ gì đó rẻ tiền, chướng mắt, dơ bẩn, không ra gì. Nó bước đến, định lên tiếng nhưng anh cắt lời.

"Bẩn rồi, không thích." Anh thở dài.

"..." Con Lụa vẫn im lặng, nó cắn chặt môi bật máu.

"Đánh thay cậu đi Lụa, đánh thay cậu đi." Anh cười nham nhở.

"Đánh...đánh thay ạ ?" Nó bất ngờ nhìn anh rồi quay lại phía sau nhìn thằng Tí.

"Cậu đếm, mày đánh." Anh đáp.

"Thôi cậu ơi con xin cậu, con không thể... hay cậu cứ đánh con này. Đừng mà, con xin cậu..." Nó bật khóc, quỳ xuống mà lạy liên tục.

"Còn dám xin ?" Anh hét lớn, dùng chân đá con Lụa một phát té bật vào người thằng Tí.

"Bọn mày phạm tội khó mà tha, đồn đại, ăn nói hồ đồ. Làm ảnh hưởng đến bậc chủ bậc tôi tớ chúng mày còn dám cầu xin, tha cái gì ? Xin cái gì ?" Anh quát.

"Còn không kể, riêng mày với thằng Tí còn dám gian díu, giữa hầu với hầu mà còn dám xảy ra yêu đương. Chúng mày định bôi tro trét trấu vào mặt tao à, vào mặt cô Nhi cậu Tuấn, ông Lý bà Phi nữa à ???" Anh quơ tay, lập tức chén dĩa rớt sạch xuống đất bể toang.

"Cậu ơi, cậu ơi... cậu tha cho chúng con. Xin cậu..." Con Lụa mặc kệ đống đổ nát phía trước mà bò đến phía anh thì bị anh đạp ra.

"Xin ? Mày xin..." Anh đang nói thì có người ngoài chạy vào thưa.

"Thưa cậu, về rồi." Một tên chạy vào, thì thầm bên tai anh.

"Tới đâu rồi ?" Anh đổi giọng bình tĩnh lại, trầm xuống.

"Hai lần nữa ạ." Cúi đầu thưa.

"Ừm, đi đi." Anh nói thầm.

"Người đâu ? Nhốt hai đứa gian phu dâm phụ mồm chó này lại, mỗi đứa một phòng. Không nhốt chung, bỏ đói cho tao. Riêng thằng Tí thì ngày phơi nắng, tối phơi sương." Anh nói lớn, to rõ rành mạch.

"Cậu ơi, tụi nó còn nông nổi..." Bà Bảy dập đầu xin tha.

"Cấm xin xỏ hay lén cho ăn, muốn gì thì lên thẳng ông Lý mà thưa." Anh quát.

"Hôm nay tới trưa ngày mai, tất cả không được ăn gì."

Sau câu nói của anh mọi người trong phòng im thin thít, không dám hó hé.

"Dọn dẹp đi."

Lạnh lùng thốt ra ba chữ cuối rồi anh bước ra ngoài, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch gương mặt điển trai của bản thân. Nở thêm một nụ cười hiền, nụ cười này chỉ có thể thấy trên môi của Kim Tại Hưởng khi ở cạnh Điền Chính Quốc mà thôi.

.

"Anh lẹ cái chân lên coi !!" Cậu chống hông la lớn.

"Do em đi nhanh chứ có phải anh chậm đâu chứ !!" Chí Mẫn chu miệng đáp.

"Hai người lẹ hộ tôi cái ! Trễ lắm rồi đó !!" Nó thở dài nói.

"Đó !! Thấy chưa, tụi em sắp trễ rồi đó !!" Cậu chạy đến phía anh, cách xa cả chục thước. "Chân ngắn ngắn ngắn không phải là dễ bay nhảy thì sẽ nhanh hơn hay sao ??

"Em dám...ha mệt quá !!" Anh vừa đi vừa thở.

"Cái gì quan trọng thì nhấn mạnh ba lần ha !!"

Cậu vừa cười vừa đi lùi, bộ dạng mắc cười kia của Chí Mẫn bất chợt ngừng lại. Anh không đi tiếp nữa, ánh mắt và nụ cười vui vẻ cũng biến mất, cậu chưa kịp hiểu chuyện thì đã đụng phải ai đấy. Vừa quay lại đã thấy anh trong bộ đồ Âu đắt tiền, đôi giày da bóng lộn và vẻ lạnh lùng của mọi ngày. Bất chợt cũng giật mình, suýt trượt ngã thì được bàn tay to lớn của anh giữ chặt lại. Vừa ngước mặt lên thì đã chạm phải vẻ điển trai ấy, tuy mỗi ngày đều thấy, đều ngắm nhưng mãi không chán, trong tim vẫn có chút xuyến xao. Cứ mãi nhìn anh mà cậu quên mất Chí Mẫn vẫn đang ở đây, vội lấy tay gạt tay anh ra khỏi eo mình nhưng anh càng siết chặt hơn, cúi nhẹ đầu xuống để cằm vừa chạm cổ, môi vừa chạm tai. Hơi thở của anh có chút gấp gáp, cứ phả vào tai cậu có chút nhột và nóng.

"Sao về trễ thế ? Có biết anh chờ không ?" Anh nhẹ nhàng nói, giọng yêu chiều đan xen một chút trách móc.

"Cậu... đừng đang ở ngoài mà..." Cậu thì thầm.

"Ở đây làm gì có ai, chỉ anh và em thôi mà. Ngoan nào." Anh hôn lên tai cậu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chí Mẫn mà nói.

"Ưm...nhột chết mất. Em đã nói là đừng...mà." Cậu giãy giụa.

"Anh về, em cũng về đi nhé." Chí Mẫn cười nói, vẫy tay chào cậu.

"Vâng, anh về." Cậu gạt được tay anh ra, vẫy lại.

"Em chào anh nào ? Ở đây chỉ có một anh thôi, là cậu chủ của em !!" Anh xoay người cậu lại lớn tiếng.

"À Quốc à !! Còn về phần vụ cá cược, hẹn em hôm khác anh sẽ dắt em lên tỉnh chơi nhé !!" Chí Mẫn nán lại nói cho hết câu rồi rời đi.

Mặt anh đen lại sau câu nói của Chí Mẫn, tức tối nắm chặt tay cậu kéo xồng xộc vào sân rồi đi thẳng vào phòng của cả hai dưới sự chứng kiến của gia nhân trong nhà. Ai nấy vừa thấy anh đi cùng cậu, thêm bộ dạng tức tối và chuyện ban nãy đều kinh hãi nép vào một góc, cúi đầu.

Đến phòng anh lôi mạnh cậu vào phòng, vừa tới anh đã vội dùng tay đập mạnh cửa mà chốt khóa lại. Tay còn lại giữ chặt gáy cậu mà hôn lấy hôn để, cậu cũng đâu chịu yên, uốn éo đủ đường.

"Chết tiệt, cái chốt này..." Anh chửi thề.

Cái chốt khóa này ngày thường đẩy cái là vào rồi, sao nay gài mãi mà không được... bé con sắp thoát rồi.

Cạch !

"Bỏ ra...đừng..." Cậu vẫn tiếp tục tránh né nụ hôn từ anh, giãy giụa ngày càng mạnh hơn.

"Yên nào !!!!" Anh quát lớn khiến cậu sợ mà dừng lại.

Vẻ mặt cậu như thế, anh cũng thấy mình hơi quá rồi. Nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, đi đến giường mà đặt xuống, rồi bản thân cũng nằm kế cậu. Cậu chẳng thèm nói gì, cứ thế trở người quay lưng về phía anh. Anh vòng tay ôm cậu từ phía sau, một chiếc ôm nhẹ nhàng, đầy sự yêu thương và một nụ hôn thoáng qua trên gáy cũng khiến cậu xuôi lòng một chút.

"Anh xin lỗi mà... anh sai rồi." Yên lặng một lúc thì lên tiếng.

"Cậu xin lỗi rồi mà, sao lại xin lỗi nữa ? Em hết giận rồi..." Cậu nói.

"Cuối cùng em cũng chịu nhận là bản thân giận anh rồi, nhưng anh không xin lỗi lần hai đâu." Anh vươn tay xoay người cậu lại, để cả hai mặt đối mặt.

"Anh xin lỗi chuyện khác, em hiểu ý anh mà... xin lỗi vì đã để em nghe thấy mấy lời đó."

Mặt anh tiến gần đến mặt cậu, anh nhắm chặt mắt lại mà nói, trông có vẻ mệt mỏi khiến cậu có chút lo lắng. Anh ôm cậu chặt hơn, cậu cũng đáp lại. Tay anh chạm vào tai cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, yêu thương, chiều chuộng.

"Đôi tai này từ bây giờ đến suốt đời chỉ được nghe những lời tốt đẹp, lời yêu thương mà thôi."

"Dạ cậu." Cậu mỉm cười, thì thầm.

"Muốn nghe lời yêu thương đầu tiên không ?" Anh nói.

"..." Cậu gật đầu.

"Anh yêu em."

Vì muốn em cả đời chỉ được nghe những điều tốt đẹp, tôi nguyện làm tất cả...

_____________
End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro