Chap 27: "Em yêu cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giận anh cả tuần trời, cứ phải nằm ghế gỗ ngủ làm lưng cậu cứ đau nhức mãi. Nay làm lành rồi, cũng được trở về giường, cậu vui vẻ lăn mấy vòng qua, miệng còn không ngừng phát ra mấy âm thanh của sự sung sướng.

"Ưm.... thật là êm quá đi, lâu rồi mới được nằm lại." Cậu dụi dụi mặt vào chăn bông, cười tươi rói.

"Ai cho phép em nằm, đây là giường của anh mà." Anh nhướn mày, nói.

"Cậu keo vừa thôi nhá !!" Cậu bĩu môi.

"Sao keo bằng em ? Người ta sờ có tí cũng không cho, lâu lắm rồi chưa..." Anh mặt gian manh, kéo chăn xuống.

"Không !! Em thích thì em nằm, cần gì cậu cho phép. Cậu muốn gì thì xuống đất mà tự làm nấy !!" Cậu đưa tay đẩy anh ra.

"Em thì giỏi rồi, cái gì không cho thì em làm hết. Ngay cả anh không cho em tùy tiện chạm vào như trái tim, lý trí của anh cũng bị em lấy mất." Anh dịu dàng nhìn cậu nói.

"Thế thì em nói thử xem ? Làm sao anh có thể sống mà thiếu vắng em được..."

"..."

Lại nữa rồi, không biết lại là lần thứ bao nhiêu nữa... anh cứ thế làm cậu rung động từng chút từng chút một. Từ kiên quyết chối từ đến muốn bên cạnh, được chở che, rồi từ từ cậu cũng sẽ tự nguyện dâng hiến linh hồn lẫn thể xác cho người đàn ông này mất thôi. Tại sao sức quyến rũ này nó chọn cậu là mục tiêu của nó ?

"Em yêu cậu."

"..." Anh hơi bất ngờ với điều cậu vừa nói, đây là lần đầu cậu thể hiện tình cảm với anh.

"Đừng nói gì cả, cứ vậy thôi..."

Còn chưa kịp hiểu ra câu cậu đang nói, anh cứ thế ngơ ra. Cậu kéo cổ áo anh xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi anh đào ấy chạm vào môi anh. Là một nụ hôn sâu... nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Cả hai cứ thế tiếp tục, ôm lấy nhau, quấn quít nhau. Bù lại cho những ngày qua giận hờn mà không ở cạnh nhau được.

"Ngủ ngon, bé con của anh."

Ôm cậu trong lòng, khoảnh khác anh của thấy bản thân mình bình yên nhất.

Mất hết cả sự lạnh lùng tàn bạo của ban ngày, giờ đây chỉ còn một Kim Tại Hưởng yếu đuối. Cố gắng giữ chặt lấy một bông hoa ly hổ nhỏ bé, cùng yên giấc, vượt qua sự cô đơn và những điều đáng sợ vô hình đang bủa vây lấy cả hai.

Nỗi sợ đó nó theo anh vào tận trong giấc mơ, không dám chợp mắt hay buông tay. Nơi nói lời yêu thương Điền Chính Quốc vào ban ngày, đêm đen buông xuống chỉ còn là lời cầu xin trong tuyệt vọng.

"Dù anh có tấn công anh như nào cũng được."

"Nhưng xin đừng bao giờ đụng vào bông hoa ly bé nhỏ mang tên Điền Chính Quốc của anh..."

"Xin đừng, xin đừng, xin đừng..."

Tất cả niềm hạnh phúc của anh, anh đều đang nắm chặt trong tay. Nhưng mọi chuyện cứ tốt mãi như thế lại càng khiến anh lo sợ. Vì lúc nào cũng vậy, trước cơn bão to lớn ngoài kia biển nơi đây vẫn sẽ thật thinh lặng.

Anh sợ lắm, anh sợ mất cậu thêm một lần nữa...

.

Bình minh lại một lần nữa xuất hiện từ dưới mái nhà của ông Lý, ánh nắng chan hòa, nhẹ nhàng rọi vào những ô cửa sổ. Thêm cái se se lạnh của mùa thu khiến cậu cũng vì thế mà thức giấc, ngày thường sẽ là anh đắp chăn cho cậu, tất cả cũng tại cái tật ngủ là hay đạp chăn của mình. Đưa bàn tay sang bên cạnh kiếm trên dưới nhưng đều không thấy. Cả anh lẫn cái chăn bông nên cậu đành dậy luôn, hình như hôm nay anh dậy hơi sớm ?

Ắt xì !

"Chuyển mùa rồi, con mặc nhiều áo ấm vào. Đừng để bệnh..." Ông Lý đưa ly trà lên môi, nhấm một ngụm rồi nói.

"Con biết rồi, hôm qua vẫn ổn mà nay lại vậy." Anh nói.

"Nhắc chuyện ta mới nhớ, hôm qua bừa bộn quá chưa kịp hỏi con. Hai tụi nó đâu rồi ?" Ông nhìn anh, ánh mắt có chút gì đấy nghiêm trọng.

"Hừ... cha nghĩ con làm gì rồi ?" Anh cười thành tiếng, vắt chéo chân, giọng hơi kênh hỏi ngược lại ông.

"Còn sống không ?" Ông trầm mặc hỏi.

"Nhăn răng luôn cha à." Anh trả lời dứt khoát.

"Vậy thì được, để ta..." Ông thở dài nhẹ nhõm, nói thì bị anh cắt lời.

"Đó là chuyện của tối qua, con Lụa thì sống." Anh bình tĩnh nói.

"Thằng Tí nó chết rồi hả ?" Giọng ông run run, điếu thuốc trong tay cầm cũng không vững.

"Tí nữa rồi biết thôi, không mất máu quá nhiều mà chết thì cũng là do quạ mổ."

"Sao mày lại..." Ông Lý nói không rõ chữ, ho khụ khụ.

"..." Anh cười nửa miệng.

"Con à, đừng..." Ông thở dài.

"Lần sau chỉ con hút thuốc." Nói xong anh lạnh lùng đứng dậy, đi thẳng một mạch ra sau vườn.

"Thằng bé này..." Ông gật gù nói.

"Bà Bảy !!" Ông gọi lớn.

"Ông có gì căn dặn ?" Bà thưa.

"Bà dạo này có nhớ Thu Hiền không ? Cứ mỗi khi nhìn Đoan Nhi là tôi lại nhớ..." Ông rít điếu thuốc trong tay, giọng cay đắng.

.

Bữa tối rồi lại đến bữa sáng, cứ luôn xoay vòng như thế. Lại là những người quen thuộc, hôm nay đã có thêm Đoan Nhi nhưng cô chỉ lặng im, nói đúng hơn là ngồi cho có mặt chứ cũng chẳng vui vẻ gì. Còn cậu Nam Tuấn tới gần sáng mới về, bảo mệt nên không ai dám làm phiền. Bà Hoa Phi đã dọn hành lí về nhà mẹ đẻ chơi vài ngày, trên bàn ăn giờ chỉ còn ba người với hai người hầu xung quanh, là cậu và nó.

"Cha đã xắp xếp rồi, vài hôm nữa con đi học nhé !" Ông Lý đang dùng bữa, quay sang nhìn anh.

"Sao cũng được." Anh đáp.

"Cả con đó, Chính Quốc." Ông quay sang chỉ tay vào cậu khiến anh và cô chú ý.

"Cả... cả con ạ ?" Cậu bất ngờ.

"Ừm, học đi, học cho giỏi vào. Mốt về làm tính toán sổ sách cho ta, cậu Nam Tuấn thì tài giỏi đấy nhưng lại không có hứng thú với đồng áng, Tại Hưởng thì ta lại càng không thể ép hay quản nổi, riêng Đoan Nhi thì về bên nhà họ Phác. Ta cũng chẳng còn ai, đành phải trông cậy vào con rồi." Ông cười.

"Về gì chứ ? Không bao giờ." Cô lẩm bẩm.

"Không ạ ! Đừng quá trông đợi vào con, con nghĩ không được đâu ạ." Cậu khoanh tay, lắc đầu lia lịa.

"Cái gì mà đừng trông đợi ? Ta nói học là học, ta cũng là dân buôn. Không lẽ ta không biết nhìn người sao ?" Ông nói.

"..." Cậu im lặng.

"Với lại, con càng lớn lại giống cha con. Ta tin sau này con cũng sẽ là bậc anh tài kiệt suất. Cứ nhìn con, rồi lại nhìn qua Tại Hưởng..." Ông nói, nghe nhắc đến tên mình trong vấn đề của cậu anh liền ngẩng đầu chú ý nghe.

"Lại thấy giống ta và cha con ngày xưa, đôi bằng hữu quen biết nhau cũng độ tuổi này. Một khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, nhưng thật đáng tiếc cho một kết cục đau buồn... dù gì chuyện cũng đã qua." Ông chầm chậm nói, giọng khàn.

"Vậy chắc cậu Hưởng cũng giống ông hồi trẻ lắm nhỉ ? Cậu cười, liếc sang nhìn cả hai.

"Chẳng giống tí nào." Anh lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục ăn.

"Nó chỉ thừa hưởng được cái đẹp mã từ ta thôi, chứ cái tính này thì không biết từ đâu ra." Ông phủi tay, mặt nhăn nhăn nói.

"Cũng đúng nhỉ ?" Cả hai cùng cười.

"Hôm nào đi học ?" Anh cắt ngang câu chuyện của hai người kia.

"Khoảng vài ngày nữa, hôm nay con dẫn Quốc đi thử quần áo đi, rồi cũng chọn cho bản thân." Ông vừa lau miệng vừa nói.

"Con sẽ học chung với cậu Hưởng ạ ?" Cậu hỏi.

"Điều đó là tất nhiên rồi." Anh nhanh miệng nói.

"Con sẽ học chung với Chí Mẫn, còn Tại Hưởng sẽ học với Đoan Nhi. Cứ vậy đi, ta đi công chuyện đây." Ông nói xong liền đứng dậy đi ngay.

"Không thích." Anh nhìn cô.

"Cũng không ưa." Cô nhăn mặt nói.

"Thích thật, được đi học rồi." Cậu lẩm bẩm, cười một mình.

Hành động nhỏ bé của cậu vô tình lọt vào mắt của hai người đang ngồi trên bàn kia. Nụ cười của họ cũng tự bật ra khi thấy sự vui vẻ của cậu.

"Thích rồi nhé, từ nay chắc không cần cô Đoan Nhi này nữa rồi. Buồn thật đó nha !!" Cô cười, chọc ghẹo cậu.

"Tất nhiên rồi ! Vì có thầy Tại Hưởng siêu đại tài ở đây rồi, cần gì cô nào." Anh nhìn cậu yêu chiều, nếu mà ở đây không có ai thì anh đã đến và thơm má cậu rồi, ai biểu bé con của anh đáng yêu quá cơ chứ.

"Cần chứ, cần cả hai luôn." Cậu bước đến, nói cười vui vẻ.

"Thôi vào thay đồ đi, chúng ta đi chọn đồng phục."

"Vâng, thưa cậu." Cậu cười hí hửng đáp.
_____________
End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro