Chap 26: "Cậu chủ, Tại Hưởng... Anh Hưởng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm tối mọi ngày ở nhà ông Lý, không có hôm nào căng thẳng như hôm nay. Sắc mặt ai đấy đều đen xầm lại, ông Lý chưa động đũa cũng chẳng ai dám ăn.

"Bà Bảy, bà quên lời tôi nói rồi hay sao ?" Ông Lý nói giọng than trách, buồn bực.

"Thưa ông, tôi... tôi nhớ mà." Bà Bảy đứng trước bàn cơm, hai tay chắp lại, nước mắt rơi từng giọt.

"Đã nói là không được để có chuyện tình yêu, tình cảm giữa gia nhân với gia nhân, chủ với tớ. Vừa chớm nở là phải dập tắt ngay, về lâu dài sẽ ... trời ạ !!" Ông Lý nói lớn rồi thở dài.

"Tôi xin lỗi ông, tôi lạy ông. Xin tha cho bọn nó, xin ông đừng truy cứu, tụi nó còn trẻ người non dạ nên mới như vậy. Là tôi sai, biết mà không biết khuyên giải còn bao che !!!" Bà Bảy khóc to hơn, quỳ xuống bên chân ông Lý mà cầu xin.

"Bà câu nào cũng xin tha cho bọn nó, nếu hôm nay tôi không biết thì còn như thế nào ??? Hay để bọn nó làm ra chuyện tày đình, long trời lở đất gì rồi mới nói hả ??? Bọn nó đâu, lôi cổ hết lên đây cho tôi.

"Thôi ông ơi, tôi xin..."

Bà khóc vật vã, khóc lớn hơn, đám người hầu cũng được gọi lên gian chính. Xếp thẳng một hàng, đứa nào đứa nấy cũng đều run sợ, chỉ biết cúi đầu mà nhận tội đồng lõa bao che. Cậu với thằng Tũn vẫn được tính là vai hầu trong nhà, nên cũng phải đứng cùng để nghe tra hỏi. Mỗi khi ông Lý quát lên, bà Bảy khóc to thì cậu sợ lắm không dám nhìn. Quay đi hướng khác thì vô tình chạm phải ánh mắt của anh, nhìn cậu mãi không rời mắt. Đến khi cuộc nói chuyện nảy lửa kia dần chìm vào im lặng, anh biết thời cơ của mình đã đến. Hất cằm báo hiệu về phía cậu, tay luồn ra phía sau ghế mà ngoắc cậu đến gần. Tuy hơi sợ nhưng cậu cũng cố lách qua vài người hầu mà đến đứng ngay sau lưng anh. Gần tới nơi thì vấp chân ghế anh, té về phía trước. May mà anh từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, giả vờ làm rớt đồ rồi quay ra phía sau giữ cậu lại, tay đặt trên vai cậu, xoa xoa cho cậu bình tĩnh, ghé tai thì thầm.

"Đừng lo, cứ đứng yên sau lưng anh thôi. Anh sẽ bảo vệ em, Quốc à."

Nói xong anh liền quay lại bàn cơm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau câu nói của anh cậu cũng bình tĩnh hơn rồi. Đang cố gắng hít thở thật sâu thì thấy động đậy phía trước, anh nhích ghế lùi ra phía sau để gần cậu hơn. Cậu cũng cảm nhận được có một bàn tay đang cố gắng nắm lấy một thứ gì đấy từ cậu, mùi dầu thơm đầy nam tính và uy quyền tỏa ra từ anh, cậu cứ như bị thôi miên, bất giác vươn tay ra để anh nắm lấy.

Vừa chạm vào bàn tay anh cảm giác như có thể bị đóng băng bất kì lúc nào. Vừa lạnh lẽo, vừa có chút ẩm ướt, những vết chai sần đang di chuyển trên bàn tay cậu. Trước nay cậu không hề biết cánh tay của anh lại như thế, anh chỉ luôn mặc áo tay dài. Và đây cũng là lần đầu tiên anh nắm tay cậu, để cậu có thể cảm thấy nó rõ hơn từ anh. Nhìn lên phía bàn tay trên hơi rám nắng, đầy những sợi tơ gân góc đan xen nhau. Chỉ những điều đơn giản đến lạ thường ấy cũng đủ để cậu cảm thấy anh thật nam tính, quyến rũ.

Ngày thường nhìn anh rất nhiều, lúc nào cũng thấy được những điều đó toát ra từ anh nhưng sao hôm nay, đứng đằng sau lưng anh, ngắm nhìn gương mặt điểm trai ấy, nắm lấy tay anh, cảm giác được che chở từ anh, tất cả lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Cậu cả cứ ngơ người ra mà nhìn anh, đến khi anh cảm nhận được cứ có ánh mắt dõi theo mình đến ngây dại cả ra, anh buông tay. Thì cậu lại giật mình là nắm chặt lại, không cho anh rời tay, thấy điệu bộ bất ngờ mất thứ gì đó từ cậu anh bật cười. Cậu thấy anh đắc ý như vậy liền giận dỗi buông tay, đá vào chân ghế bảo anh quay lên.

"Cậu cười gì ? Có gì vui sao." Cậu nói thầm.

Anh chỉ đành cười khổ, xài lại chiêu cũ, làm rớt gì đấy rồi cúi xuống năn nỉ bé con suốt năm lần bảy lượt. Hơi mất mặt tí nhưng chẳng sao, miễn là cậu không để ý đến cuộc nói chuyện kia. Chỉ chuyên tâm nhìn anh, nếu mà lại nghe thì sẽ lại để bụng rồi buồn.

Cả hai cứ người nắm người giật một lúc rồi cũng phải rời, cậu cũng thằng Tũn dọn chén đũa để cả nhà dùng cơm, mấy người liên quan cũng rời đi. Cậu bước đến phía ông Lý, vừa đặt chén cơm trước mặt, ông đã thở dài. Lắc đầu bỏ vào trong, bà Hoa Phi đỡ ông vào trong. Tiếp đến là Nam Tuấn, thấy cảnh nhà như vậy, thêm chuyện buồn riêng của bản thân. Chẳng muốn nhưng cũng phải ngồi đây cho xong chuyện rồi mới đi, trước khi đi còn dặn cậu khỏi chừa phần hay chờ cổng ngắn gọn trong một câu nói.

"Đêm nay anh không về."

Đoan Nhi biết chuyện nhưng cũng bao che giấu diếm nên bị ông Lý la rầy, trách mắng một trận từ chiều đến giờ, buồn quá mà bỏ ăn. Giờ trên bàn cơm chỉ còn lại cậu và anh, thằng Tũn lấy phần cơm cho nó và Đoan Nhi rồi rời đi. Cả hai cứ thế ngồi dùng bữa mà không ai nói lời nào, quá đỗi yên lặng, cậu thấy thế không ổn nên đành lên tiếng.

"Cậu ơi ?"

"Anh nghe." Anh dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Sao em không thấy anh Tí với chị Lụa đâu ? Ông Lý đưa họ đi đâu rồi, họ có bị đánh không ?"

Cậu giọng gấp gáp, hỏi anh tới tấp. Không những không nhận được câu trả lời, mà còn bị anh ném cho cái nhìn lạnh lẽo. Dập đũa mạnh xuống mặt bàn, đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu mà gằn giọng.

"Đừng bao đồng nữa, sao em không nghĩ cho chuyện của chúng ta kìa ? Em rảnh hơi quá nhỉ ?"

"Cậu... thì dù gì cũng là người hầu với nhau, em hỏi thăm chút thì có sao chứ ?" Cậu lớn giọng oan ức, tự nhiên bị anh thái độ thì sao mà cậu yên được.

"Thôi em ăn nốt đi, về phòng tắm rửa còn đi nghỉ sớm." Anh thở dài, xoa trán trầm giọng nói.

"Em sai chỗ nào mà cậu quát em ?? Cái gì mà bao đồng, rồi còn chuyện chúng mình ? Cậu nói rõ đi chứ !!" Cậu cũng đứng dậy mà nói.

"..." Anh im lặng, định quay vào trong thì bị cậu bước đến, chắn ngay trước mặt.

"Em sai chỗ nào ??" Cậu quát lớn.

"..."

"Cậu đừng có như vậy, nói thẳng ra đi." Cậu lay tay anh.

Như chạm đến giới hạn của bản thân, nãy giờ anh đã nhường nhịn cậu mà cậu cứ thế làm tới.

"Tại anh, là tại anh !!!" Anh trầm giọng.

"Được chưa !!!!!!!" Anh hét lớn, giằng tay cậu ra, rồi quay đầu bỏ vào trong.

Anh bỏ đi, cả gian chính lại chìm vào bóng tối và im lặng. Cậu lặng lẽ thu dọn bàn ăn, gôm góp đồ thừa mà đem xuống bếp.

Vừa bước vào tới cửa, khung cảnh trước mắt cậu là mỗi người ngồi một góc, mọi người mặt mũi phờ phạng, cậu vừa vào tất cả đều quay ra nhìn cậu với ánh mắt sắt như lưỡi dao, ánh mắt của họ hôm nay có chút khác lạ, dữ tợn hơn mọi ngày. Cậu có dự cảm không tốt, chỉ cặm cụi dọn dẹp cho xong phần mình. Đến lúc đổ đi đống thức ăn thừa thì nghe thấy tiếng chép miệng, lời nói không quá to, vừa đủ nghe.

"Đồ ăn thì không có mà ăn, có của đem bỏ. Đúng là..." Một người trong số họ lên tiếng.

Cậu khựng lại, nghe cho hết câu rồi tiếp tục làm. Xong việc, rửa tay sạch sẽ cậu đi đến phía tủ lấy ra một dĩa đồ ăn, với mấy miếng bánh mì còn mới nguyên đi đến từng người mà đưa. Bà Bảy ngoắc cậu lại, lắc đầu nói.

"Thôi con đi nghỉ đi, kệ chúng ta." Bà giọng mệt mỏi, thở không đều.

"Sao vậy được, con thấy mọi người ăn chút gì đấy con mới yên lòng mà đi nghỉ." Cậu dúi vào tay bà miếng, cười.

"Bọn ta không được ăn, cũng chẳng có tâm trạng."

"À vậy, còn anh Tí với chị Lụa đâu rồi ? Sao con không thấy họ đâu ?" Cậu ngước mặt lên ngó xung quanh, miệng vừa thốt ra hai cái tên ấy, mọi người mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn cậu.

"Tất cả là tại mày, mày nói với cậu Ba. Làm liên lụy đến hai anh chị, không biết là sống hay..." Người ban nãy nói lại la lớn một lần nữa, là em gái của thằng Tí tên Thắm.

"Con Thắm im miệng cho bà !" Bà Bảy nghe xong liền nói lớn.

"Con nói sai ? Không phải nó chính là người mách cho cậu Ba với cô Út vụ anh chị Tí hay sao ? Còn bày đặt tỏ vẻ tốt lành, đáng khinh." Nó cười khẩy, giọng điệu chua chát.

"Không có... con không có nói với cậu Ba." Cậu mắt trợn to, bất ngờ, khua tay lắc đầu liên tục. "Con thề là không phải con nói, con thề..."

"Mày không nói ? Vậy thì sao cậu Ba với cô Út biết ?" Nó hét lớn.

"Biết gì, con không hề nói với ai cả. Con thậm chí đã quên..." Giọng cậu run lên từng đợt.

"Thôi mày đừng có mà tỏ vẻ không biết, khóc lóc để được thương hại. Tao nói luôn, ở đây không có ai ưa mày đâu. Chướng mắt !!"

"Lại đây !!!"

"Cậu Ba ?" Nó bất ngờ nói.

"Cậu... con không có." Cậu bật khóc, chạy thẳng đến phía anh.

"Anh biết mà, ngoan đừng khóc. Về phòng trước đi, anh ngay sau em." Anh cúi đầu cười hiền, thì thầm vào tai cậu.

Cậu nghe xong liền chạy thẳng về phòng, không ngoái lại dù chỉ một lần. Vừa thấy cậu khuất bóng, nụ cười gắng gượng trên một anh cũng tắt đi. Thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không một chút biểu cảm. Anh bước thẳng đến xuyên qua đám người hầu, ai nấy đều sợ hãi mà quỳ bật dậy, liên tục cúi lạy. Nhưng thứ anh nhắm đến lại là cây gậy được đóng định chằng chịt hồi ban chiều, nó đã được rửa ráy sạch sẽ và để ở góc tường. Cầm lấy nó trong tay, anh quay lại nhìn con bé ban nãy đã lớn tiếng, nó không những không quỳ xuống, mặt còn trơ trơ ra, bàn tay nhắm chặt lại cùng với ánh mắt đầy giận dữ nhìn anh.

"Cậu cứ đánh đi, con có sao nói vậy." Nó nói lớn.

"Không biết thì câm mồm lại." Anh nói.

"Con im rồi, nhưng cứ nhìn thấy cái bộ dạng đạo đức giả của nó... thật là chướng mắt."

"Móc mắt đem vứt đi thì sẽ không thấy nữa."

Nó câm nín sau câu nói ấy của anh, cả người cũng bắt đầu run rẩy lùi về sau. Anh thấy thế liền đắc ý, giơ thẳng cây lên.

Nhắm rồi ném thẳng về phía trước.

Không biết sau đó như thế nào, chỉ nghe được tiếng thét thất thanh của con Thắm rồi im bặt ngay sau đó.

Cậu cũng nghe thấy từ phòng mình, một tiếng thét xuyên màn đêm rồi lại vô cùng yên ắng, lại một âm thanh khác xuất hiện.

Lạch cạch, lạch cạch.

Vừa nghe là cậu đã nhận ra, cậu nhanh chóng xông cửa chạy ra khỏi phòng. Thì đúng là anh, là tiếng giày phát lên mỗi khi anh dậm chân xuống mặt đất. Cả hai thấy nhau từ xa đã nở một nụ cười vui vẻ, cậu chạy đến và ôm chặt anh, nói giọng gấp gáp.

"Em xin lỗi, em xin lỗi cậu. Em sai rồi, sao cậu đi lâu thế ? Làm em cứ tưởng..." Cậu ôm chầm lấy anh mà thút thít.

"Tưởng gì ?" Anh cười, xoa tóc cậu.

"Tưởng cậu đi luôn, bỏ em." Cậu thì thầm.

"Anh luôn ở đây mà, luôn ở cạnh Điền Chính Quốc của anh mà." Anh thơm tóc cậu, xoa lưng vỗ về.

"Cậu hứa nha ?"

"Anh hứa, sẽ mãi mãi không rời xa em." Ôm cậu chặt hơn.

"Cậu chủ, Tại Hưởng... Anh Hưởng."

"Sao thế ..." Anh hơi bất ngờ.

"Cái gì quan trọng.... à không gì đâu." Cậu ngập ngừng, bật cười.

"Sao ?? Nói anh nghe ??" Cả hai tách nhau ra.

"Cái gì quan trọng thì phải nói ba lần nên em mới gọi cậu như thế." Cậu cười

"Sao em lại dễ thương rồi hả, bé con ??" Anh bật cười lớn nhưng cố nén lại, vươn tay nhéo má cậu một cái khiến cả hai phì cười cả ra.

"Vậy thì anh sẽ phải gọi Điền Chính Quốc cả ngàn lần mất, vì em cực kì quan trọng." Anh nói.

"Cậu.... chỉ giỏi dẻo miệng thôi." Cậu đỏ ửng mặt như trái cà chua, ngại ngùng nói.

"Nếu mà nói về dẻo miệng, ngoài chuyện này ra thì miệng anh còn dẻo về khoản hôn nữa đấy. Em muốn thử không ? Ban nãy còn đang dở dang..." Anh cười nửa miệng nham nhở nhìn cậu, tay ôm eo cậu từ từ hạ xuống phía dưới lần mò mà xoa nắn.

"Cậu... thật là !!!"

________________
End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro