Chap 28: Thử đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo con đường làng là hình ảnh hai người con trai tuấn tú, một chạy nhảy cười nói vui vẻ, người còn lại thì miệng cứ cười tủm tỉm nhìn người kia.

"Sắp được đi học rồi, được đi đến trường." Cậu nhìn anh nói.

"Em vui đến vậy sao ?"

"Vui ạ, em thích học lắm." Cậu cười đáp.

"Vậy giữa làm hầu cho anh với học, thì em sẽ chọn cái nào ?" Anh hỏi.

"Cậu hỏi vô lí quá đó ! Tự nhiên..." Cậu trừng mắt nhìn anh khiến anh bật cười.

"Đi thôi." Anh bước đến hôn nhẹ lên má cậu rồi cả hai nắm tay nhau cùng đi vào làng.

.

"Mẹ !!!"

"Quốc...Quốc hả con ??" Giọng của một người phụ nữ đã hơi lớn tuổi, bất ngờ đan xen với vui vẻ.

"Con đây, dạo này mẹ khỏe không ?" Cậu chạy đến mà ôm lấy bà.

"Không khỏe chút nào, cũng không vui." Bà nói.

"Có chuyện gì sao mẹ ? Ai làm khó dễ mẹ sao ?" Cậu lo lắng.

"Chỉ là có mỗi một thằng con trai, bây giờ nó đi theo người ta rồi, đến bà già này cũng chẳng đoái hoài tới." Bà cười hiền nói, nhìn qua phía anh đang đứng.

"Không phải là con không muốn về..." Cậu ghé tai bà nói nhỏ." Tại cậu Hưởng hết, cậu Hưởng bắt con ở trong phòng hoài à."

"Làm hầu mà sao lại ở trong phòng ? Hầu gì trong đấy ?"

"Dạ ? Con dọn dẹp thôi..." Cậu cười cười đáp.

Thôi xong cậu rồi, giấu đầu lòi đuôi. Tự nhiên nói ra làm gì không biết, mà cũng chỉ làm sự thật thôi mà... nói chuyện với bà thêm một chút rồi cả hai cũng rời đi.

Đến nơi cần đến, cả hai cùng vào trong cho thợ may lấy số đo và thử quần áo. Sợi thước dây múa một vài đường ngang dọc trên cơ thể cả hai, người thợ ghi chép gì đấy.

"Cậu Hưởng xin đợi một chút." Nói rồi rời đi ngay.

Anh ngồi trên ghế thưởng thức trà, còn cậy tất nhiên là không ngồi yên rồi. Chạy từ chỗ này qua chỗ kia, ngắm nhìn mấy bộ đồ Âu đắt tiền. Kiểu dáng cũng sang trọng nhưng lại không bằng loại của anh, chất vải có chút thô cứng hơn.

Thấy cậu cứ hồn nhiên như thế , trông rất muốn "yêu". Nói là làm, anh bước đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng tựa cằm vào vai cậu châm chọc.

"Đụng vào là không có tiền đền đâu đấy !"

"Ơ... em biết mà." Cậu không dời mắt, chỉ hơi giật mình đáp.

"Em thích không ? Cậu bảo họ làm cho em nhé ?" Anh cười.

"Thôi đi, đẹp như này chắc nhiều tiền lắm. Mà vải may cũng không đẹp bằng mấy bộ của cậu." Cậu vươn tay chạm vào.

"Em cũng biết nhìn đấy, làm sao mà giống được."

"Nhưng màu này đẹp đấy chứ, trông rất ra dáng." Cậu nói tiếp.

"Thế anh bảo người làm cho em." Anh gật đầu nói.

"Thôi không cần, em có phải đi đâu hay làm gì đâu mà ăn bận như vậy. Ai đời làm hầu mà lại có âu phục ?" Cậu quay lại nhìn anh nói.

"Anh nói rồi mà." Anh nắm lấy hai vai cậu, dịu dàng nói." Em không phải là hầu, là người của anh, Điền Chính Quốc là người của Kim Tại Hưởng."

"Nhưng..."

"Sao nào ?"

"Cũng không nhất thiết..." Cậu thích lắm nhưng vẫn kì kèo qua lại.

"Không chối, coi như anh may xong không vừa nên cho em. Được chưa ?" Anh bất lực xoa đầu cậu.

"Thế một bộ cũng được." Cậu cười tủm tỉm đáp.

"Sao lại một ? Phải một chục mới đúng."

"Phí lắm, thôi đi cậu." Cậu nhăn mặt nói.

"Nuôi em cả đời còn được chứ nói chi mấy thứ nhỏ nhặt này."

"Vậy tùy cậu." Cậu quay lại tiếp tục nhìn bộ âu phục trước mặt.

"Ban nãy mẹ em hỏi làm hầu sao lại ở trong phòng, em trả lời như nào ?" Anh hỏi.

"Sao cậu lại nghe thấy... thì vậy thôi, em biết gì đâu." Cậu đáp.

"Có chứ, em có làm mà." Anh trầm giọng.

"Gì cơ..." Ngước nhìn anh.

"Làm ấm giường." Đưa môi sát lại tai cậu, anh thì thầm.

"Cậu... thật là !" Cậu đỏ mặt đẩy anh ra nhưng bị anh ghì chặt lại vào lòng.

"Thì đúng mà, không phải ngày nào anh và em cũng đều lăn lộn trên giường sao ?" Anh nhấn mạnh.

"Cậu bỏ em ra, nói khẽ thôi. Người ngoài nghe..." Cậu quan sát xung quanh." Sẽ tiêu mất !!"

"Đôi khi chỉ nghe thôi thì họ không tin đâu, phải làm..."

Anh mạnh bạo hôn lấy hôn để môi cậu, rồi xuống tới cổ, mọi thứ anh làm quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp.

"Cậu... cậu đừng, ở đây đâu phải...a ha..." Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh lấy điểm yếu của cậu ra mà trêu đùa.

Chiếc lưỡi điêu luyện kia của anh đang di chuyển linh hoạt trên tai cậu khiến cậu mềm nhũn cả người ra, tựa đầu xuống vai anh, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu mà bắt đầu sờ soạng. Môi lưỡi của cả hai nhanh chóng đan xen lấy nhau, anh nhẹ nhàng đẩy cậu xuống băng ghế gần đấy, một tay thì ôn nhu để cậu gác lên, tay còn lại mạnh bạo giựt từng cúc áo của ra đi sâu vào bên trong. Áo của cả hai sau một lúc thì đã yên vị một cái trên bàn, một cái dưới dất, quấn quít lấy nhau thêm một lúc nữa thì có tiếng chân bước chân của người thợ may ban nãy khiến cậu giật bắn mình. Anh cũng nghe thấy liền bế cậu lên, cậu cũng hiểu tự biết mà chỉnh lại quần áo. Tuy đã bị anh giựt đứt mất ba cúc đầu nhưng vẫn khoác tạm vào, còn cái của anh thì đã bị đổ trà lên rồi không thể mặc được nữa.

"Áo của cậu, sao bây giờ ?" Cậu hốt hoảng nói.

"Bình tĩnh nào, anh không sao." Anh cười trấn an cậu, vươn tay chỉnh lại lọn tóc rối rồi kéo cậu ra phía sau lưng mình, đổi nét mặt lạnh lùng thường ngày.

Người thợ may với học việc vừa bước vào thì hơi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, trà bánh đổ lộn xộn, cậu chủ kia cũng không mặc áo, tên hầu cũng lấm lét trốn sau lưng. Thấy tên đó săm soi mãi anh bèn lên tiếng.

"Đồ thử cứ để đấy, lấy áo dơ này đem giặt lại đi !!" Anh nghiêm trọng nói.

"À vâng thưa cậu." Người thợ may kia ra hiệu cho cậu học việc kia đến lấy áo mang đi, trước khi quay đi có hỏi thêm.

"Cậu Hưởng còn căn dặn gì không ạ ?" Cúi đầu.

"Khi nào cần sẽ bảo." Anh nói.

"Dạ cậu." Người kia cúi đầu thêm lần nữa rồi bỏ đi.

Ông ta vừa rời đi thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì tiêu rồi, anh thấy thế quay lại nói.

"Không sao rồi." Ôm, hít một hơi dài mùi anh đào trên tóc cậu.

"Em đã nói là đừng rồi, đây không phải là nơi để như vậy." Cậu giận dỗi ngước lên nhìn anh.

"Thế sao lần này, là lần này em không đẩy anh ra nữa ?"

"..." Cậu im lặng.

"Biết sai sao em vẫn làm ?"

"Đừng hỏi nữa...em không thể cưỡng lại được."

Cậu nhắm chặt mắt, vươn người hôn anh, cậu cứ thế mà bắt đầu lại nụ hôn sâu của cả hai.

"Em từ lâu đã không thể cưỡng lại mọi thứ từ cậu, tất cả của em đều trao cho cậu."

"Vậy thì hãy bên cạnh anh, để anh yêu em." Anh siết chặt cậu.

"Em sẽ không rời xa cậu, mãi mãi yêu cậu." Hít lấy một hơi dài, cậu nằm trên ngực trần của anh mà nói.

"Anh sẽ bảo vệ em, yêu em, bên em đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, chỉ một mình em thôi."

Đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn ấy như một lời hứa của anh.

Cả hai cũng đã thấm mệt sau cuộc vật lộn ban nãy, thêm việc bị thấy trong tình trạng như thế khiến cậu không ổn rồi, anh bèn nói.

"Em mệt rồi, mình về thôi."

"Nhưng còn quần áo của em và cậu đều thế này." Cậu cúi xuống nhìn cái áo mới đáng thương đã bị anh làm cho không còn nguyên vẹn rồi.

"Nếu không về nhanh thì anh không chắc là cả quần còn nguyên vẹn đâu." Anh cười nửa miệng châm chọc.

"Vậy thì lấy quần áo rồi về thôi." Cậu đỏ bừng mặt, gạt tay nói.

"Về mà làm việc, em không trốn được đâu." Anh cười.

"Lại việc gì nữa đây ?" Cậu chán nản nói.

"Làm ấm giường."

"..." Cậu ngây người nhìn anh, mặt đỏ như cà chua chín.

"Về phòng với anh, chúng ta chưa xong đâu."

.

Cả hai vừa về tới nhà cũng là quá trưa, cậu ôm chiếc bụng đói meo chạy thẳng vào bếp kiếm thức ăn. Vì vẫn còn no bữa sáng, ban nãy còn ăn thịt thỏ nên giờ cũng chẳng đói nữa rồi. Anh để cậu ăn, bản thân đi thẳng một mạch về phòng nghỉ ngơi. Cảm nhận sau lưng có bóng dáng ai đấy vừa vụt qua, đứng lại một lúc, biết là người của mình nên mới quay lại. Là tên thuộc hạ thân tín của anh đến báo tin, họ cùng đi đến căn nhà nhỏ cạnh hồ nước.

"Sao rồi ?" Anh chầm chậm hỏi, từ từ ngồi xuống bàn gần đó.

"Thưa cậu, thằng Tí nó chết rồi. Là đêm qua, làm theo lời cậu là đâm thêm vài cái nữa rồi mặc nó, sáng nay tiểu nhân đi kiểm tra thì đã chết rồi, xác cũng đã lạnh từ lâu. Là mất máu mà chết !" Tên thuộc hạ đứng cạnh bên mà báo cáo tình hình.

"Còn con Lụa ?" Anh hỏi.

"Vẫn vậy, hết khóc lóc rồi thiếp đi. Dậy rồi thì lại tiếp tục." Tên kia đáp.

"Thả nó ra, sai người đem xác nó lên. Cho lũ người hầu làm đám tang nho nhỏ, rồi vứt xác đâu thì vứt. Tao không cho chôn, phần con Lụa thì cho nó trở lại làm hầu." Anh điềm tĩnh nói, nhìn tên thuộc hạ.

"Sao cậu không giết luôn con Lụa ? Giữ nó lại làm gì ?" Tên kia mạnh dạn hỏi.

"Đó là chuyện của ta, ta tính cả rồi." Anh thở dài, nhìn vào hư không đáp.

"Dạ cậu, tiểu nhân đi làm ngay." Tên thuộc hạ cúi đầu chào, nhận được cái gật đầu từ anh định quay đi thì anh lên tiếng.

"Còn người đó dạo này sao rồi ?"

"Vẫn vậy ạ, không có gì." Quay lại đáp.

"Mày vẫn còn nhớ lời tao dặn chứ ?"

"Dù chỉ là một phút giây tiểu nhân cũng không dám quên, luôn luôn khắc sâu." Tên thuộc hạ cúi đầu nói.

"Đừng để lũ kia biết tao làm, tuyệt đối giữ bí mật với tiểu Quốc."

"Dạ thưa cậu, tiểu thân rõ rồi."

Nói xong rời đi ngay, anh cũng chẳng còn lí do nào ở đây nữa. Bây giờ mà muốn đóng vai vô tội thì phải đi gặp bảo bối, làm vài nét để cậu khỏi nghi ngờ.

"Không những tai em chỉ được nghe những điều tốt, mắt cũng phải chứng kiến một thế giới xinh đẹp hoàn hảo không tì vết mà tôi tạo ra...."

"Đôi bàn tay này ngoài việc ôm em thật chặt, còn phải dùng để che lấp đi những vệt màu đen đỏ loang lổ đan xen trên con người tôi..."

"Miễn là em hạnh phúc, chỉ có tôi và tôi."

___________________
End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro