Chap 29: "Chết."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa vào tới bếp đã bắt gặp được ánh mắt vui vẻ của thằng Tũn, miệng đang ăn nhồm nhoàm nói chuyện với mọi người, thấy cậu bước vào thì liền chạy đến.

"Mày mới từ trường về sao ? Đã mua sách vở chưa, đồng phục đâu ??" Nó hỏi một tràng không nghỉ.

"Mới về, tao thở cái." Thấy biểu hiện của nó như thế cậu cũng chỉ bật cười, nó xưa giờ là một đứa rất hiếu học. Luôn xem việc học, đến trường là ước mơ. Vậy mà trong bàn ăn, lúc cậu vui vẻ vì được ông Lý cho cho ăn học thì không lên tiếng, đứng một góc mà vỗ tay chúc mừng.

"Đi vui chứ ? Quần áo chắc mặc mềm và đẹp lắm, mùi của giấy trên sách tập, mấy đôi giày da bóng..." Nó nói giọng hăng hái nhưng từ từ lại chuyển buồn.

"..." Cậu cũng hiểu nên chỉ đành im lặng, ngay từ đầu cậu cũng chẳng muốn nhắc đến vì sợ nó sẽ tủi thân.

"Thôi... mệt với đói rồi ha ? Tao đi lấy cơm cho, cậu Ba có ăn không để tao dọn luôn ?" Nó quay mặt đi, gượng cười nói.

"À ăn chứ, tao cũng đói rồi... cơm của cậu thì mày cứ..." Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh tiếp lời.

"Tao và Quốc sẽ ăn chung, cứ dọn đi." Anh từ đâu bước đến lạnh giọng nói khiến ai trong phòng cũng lạnh người, giật bắn.

"Dạ cậu."

"Cậu muốn ăn ở gian chính hay trong phòng để con mang lên ạ ?" Cậu hỏi.

"Cũng không biết nữa, hay ngồi đây ăn luôn đi, lười đi lại." Miệng anh thì cười với cậu nhưng ánh mắt như băng kia thì ghim về từng người một còn lại trong bếp, khiến họ sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống.

"Ở đây ạ ?" Cậu hơi bất ngờ với lời đề nghị này của anh nhưng vẫn bước đến mà dọn dẹp cái bàn nhỏ gần đó.

Cậu tay còn chưa chạm được đến những đồ vật trên bàn thì đã bị người khác giật mất, xua tay ý bảo cậu không cần làm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh kéo tay về phía sau, cứ thế nắm chặt tay cậu, dù cố thoát ra như nào cũng không được nên cậu cũng đành mặc kệ mà quan sát người trước mặt. Là một chị hầu, trông có vẻ rất sợ hãi, tay chân liên tục run rẩy, ánh mắt thì dán về phía cậu và anh.

Sau một lúc các món ăn được dọn lên cái bàn xập xệ, cậu cũng kéo ghế định ngồi xuống nhưng lại bị tiếng ồn ở bên ngoài xao lãng đi. Không hiểu chuyện gì đang xảy, còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng thằng Đạm la lớn từ bên ngoài.

"Bà Bảy ơi, mấy em ơi !! Con Lụa nó về rồi !!!" La lớn.

Mọi người nghe xong thì cũng chạy ra sân, cậu cũng vì tò mò nhưng cũng chỉ dám đứng ngay cửa để nhìn.

Cơ thể xơ xác, tiều tùy của con Lụa nửa ngồi nửa nằm ở ngay giữa sân, bên cạnh là một tên lính canh gác. Mọi người ai nấy thay nhau, người lấy nước, người thì chút thức ăn. Sau một nó cũng lấy lại ý thức, mở mắt ra tìm kiếm xung quanh.

"Anh Tí... anh Tí đâu rồi ??" Nó run rẩy hỏi mọi người, thấy mọi người ngơ ra nên châc đều không biết.

"Đang lên." Tên cận vệ bên cạnh nghe được thì đành thuận miệng, nếu mà không nói thì chắc nó lại khóc ầm ĩ lên, điên điên dại dại, hắn phải chịu hôm qua đến bây giờ đã là quá giỏi rồi.

"Thật không ? Ngươi nói thật chứ ?? Thật sự là đã được tha rồi sao ???" Trong phút chốc ánh mắt dường như đã có tia hi vọng.

Cậu cũng nghe tới đó, yên tâm thở dài một hơi thì chợt nhận ra ánh mắt của Lụa đang nhìn về phía mình, đứng dậy bước từng bước tới bếp. Gương mặt mỉm cười hạnh phúc, đi càng lúc nhanh hơn mấy chốc đã vụt qua cậu mà quỳ xuống bên anh dập đầu.

"Cậu ơi, con tạ ơn cậu đã tha cho chúng con, cả đời này con nguyện làm trâu làm chó, cậu là người tốt nhất. Là một chủ nhân có lòng độ lượng mất mà con từng gặp..." Con Lụa cúi xuống mà hôn lấy hôn để mũi giày da của anh, thể hiện rằng sẽ làm theo lời hứa.

Cậu và mọi người trông thấy cảnh tượng ấy, thoáng chốc đã nghĩ là sự thật, nghĩ rằng anh đã thêm lời. Làm ông Lý nguôi giận tha cho đôi tình nhân, mà họ đâu ngờ...

"Ừm..." Anh cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Anh Tí đâu cậu, khi nào cậu thả anh ấy ??" Nó ngẩng đầu lên, gặng hỏi.

"Nôn nóng đến thế sao ?" Anh nói.

"..."

"Đang dọn dẹp ở dưới đó, chắc sẽ lên ngay thôi.... à mà tới luôn rồi." Anh bật cười nói.

Tên thuộc hạ kia bước đến, cúi đầu, anh đứng dậy bước đến phía cậu. Đang đi thì có lực kéo ống quần lại, không ngừng nói.

"Cậu nói "dọn dẹp" là ý gì ??" Ánh mắt của nó gằn lên từng gân đỏ, mập mờ trong hai dòng nước mắt, tay nắm chặt lấy ống quần của anh.

"..." Im lặng.

Anh lẳng lặng giật ra, lạnh lùng bước tiếp mà không thèm ngó lại, vẫn là vẻ mặt không xúc cảm đó bước đến bên cậu. Kéo tay cậu ra khỏi đó, còn nói vài lời khiến cậu bình tĩnh.

"Không sao đâu, anh cũng không muốn như thế !! Ông Lý cũng đã quyết rồi phải làm theo luật. Nếu không tin thì em cứ hỏi bà Bảy, về điều này thì bà ta rõ hơn ai hết mà." Anh nhẹ nhàng, làm ấm giọng nói với cậu.

"Thế luật là như nào ?" Cậu hỏi.

"Chết." Tên thuộc hạ bên cạnh cậu cũng lạnh lùng buông ra một chữ, thay anh trả lời.

"..." Sự im lặng đến đáng sợ, tên lính canh ban nãy cũng bước vào lôi con Lụa ra ngoài. Vừa kéo lê nó dưới đất, nó cũng không còn sức để đi hay la hét gì nữa.

Hai người từ xa đi đến, một là thằng Đạm hai là tên lính khác đang khênh một thứ gì đấy được cuộn lại gọn gàng trong chiếu. Họ đi gần đến thì có thể nhìn rõ hơn, gương mặt méo mó, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đen nhẻm dầy dụa trên mặt nó, con Lụa cũng được lôi ra tới sân và chứng kiến tất cả. Đến nơi tên lính canh kia như thoát được gánh nặng, không quan tâm cứ thế mà ném thắng một đầu chiếu xuống đất để lộ phía bên trong.

Bề ngoài là cái chiếu sạch và mới nhưng bên trong là cái đã rách, đẫm máu, vì sợ dơ tay nên mới cuốn thêm cái chiếu mới chứ cũng không tốt lành gì. Sau đó là nửa thân dưới của thằng Tí rớt xuống, không còn quần áo để mặc, quấn mỗi cái khố nhưng cũng đã nhuốm máu. Mọi người quỳ xuống, từ già đến trẻ òa ra mà khóc lớn, la liệt đầy sân. Thằng Đạm tay còn ôm phần chiếu còn lại cũng từ từ đặt xuống, ngồi bệt ra sân ôm đầu khóc.

Cậu như không tin vào mắt mình, môi mấp máy nhìn cảnh tượng trước mặt. Đứng không vững mà hơi ngã về phía sau, quay sang nhìn anh thì nhận ra anh vẫn luôn nhìn mình không rời mắt.

"Về thôi, xem đủ rồi." Anh nói.

"..." Cậu gật đầu.

Chỉ đợi có thế anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, len lỏi qua từng dãy hành lang. Nhưng ánh mắt cậu vẫn ở đó, cậu nhìn Lụa nãy giờ vẫn thinh lặng không nói gì, vô hồn nhìn xác của anh Tí. Từ từ đứng dậy, quay về phía anh hét lớn.

"TẠI SAO LẠI KHÔNG GIẾT CẢ TÔI ??? ĐỂ TÔI SỐNG KHI ANH ẤY ĐÃ CHẾT... ĐÂY RỐT CUỘC LÀ HÌNH PHẠT HAY SỰ THA THỨ ???"

Nó cười chua xót, hét lớn ánh mắt ghim thẳng về phía anh và cậu, hét xong liền té ngã, mảnh chiếu được gió rớt xuống dần để lộ ra gương mặt của Tí.

Gần như là thấy rồi thì lại bị một bàn tay lạnh lẽo của ai đấy bịt chặt mắt lại, ghé tai thì thầm.

"Là điều được định sẵn nên đừng quan tâm, quên nó đi..."

Anh vừa dứt lời thì một cơn mưa lớn đổ xuống, tiếng sấm át cả tiếng than khóc, một vài đường sáng ngang dọc trên trời tối, mù mịt.

"Ngay cả ông trời cũng buồn cho một chuyện tình đẹp..." Nép trong lòng anh, cậu nói.

"Không phải đâu, em sai rồi." Anh đáp.

"..." Cậu im lặng.

"Vốn dĩ ngay từ đầu tình yêu đã không được tồn tại..."

"Thật đáng sợ..." Cậu cười chua xót.

"Ông trời là đang hù dọa chúng ta, cả thế giới này đều như vậy."

Điều trong lòng này anh định sẽ không nói, nhưng nhìn sự ngây thơ, không nhận ra đó của cậu, chẳng hiểu sao anh lại thốt ra...

Cậu nghe xong câu nói này của anh bỗng chốc run nhẹ, ánh mắt cũng dần sợ hãi.

"Nhưng mà anh sẽ vì em mà chiến đấu, đánh bại họ, tất cả bọn họ không thể ngăn cấm chúng ta, làm tổn thương em." Anh đưa tay lên tay cậu, nhẹ nhàng, ân cần mà thốt ra từng chữ.

"Cùng nhau... cùng nhau làm điều đó đi."

"..."

Anh không nói gì liền ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau ? Hai chữ đó chính là sự bằng lòng yêu anh, bên cạnh anh, xây đắp hạnh phúc cho cả hai.

"Cảm ơn anh vì tất cả, vì đã xuất hiện, đã bên em, yêu em... còn làm em yêu anh." Cậu nép trong lòng anh, mỉm cười nói.

"Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi."

Anh nhắm chặt mắt, không ngừng cảm thán ông trời rằng tại sao lại đối tốt với anh như thế, cậu đến bên đời anh, cho anh tình yêu và sự cứu rỗi.

"Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi bên cạnh nhau."

Anh gật đầu đồng ý với cậu nhưng cậu còn tinh nghịch đưa tay ra muốn móc ngoéo khiến anh bật cười nhưng vẫn làm.

Về tới phòng thì cậu chạy thẳng tới giường mà nắm xuống lăn lộn vài vòng, cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ, không để ý anh đang định làm gì.

Bỗng cảm thấy có gì đấy không đúng liền giật mình mở mắt thì thấy anh đang vùi mặt vào ngực mình mà hôn lấy hôn để, thuận miệng còn trêu đùa hạt cậu nhỏ đỏ hồng kia của cậu khiến cậu giật bắn mình mà rên lên khe khẽ. Một tay anh tiếp tục cởi áo cậu, tay kia thì bên ngực còn lại của cậu. Cứ thế cậu đẩy anh ra nhưng anh không muốn dứt.

"Đừng....nhột chết mất." Cậu đẩy mặt anh ra nhưng lại bị anh tấn công ở môi.

Cả hai miệng lưỡi trêu đùa nhau tạo ra những âm thanh khiến cậu đỏ mặt, anh thấy thế liền rời môi cậu mà tiến xuống tai. Liếm mút liên tục, cậu đưa tay lên che miệng lại để những âm thanh xấu hổ ấy không thốt ra. Điểm nhạy cảm ấy của cậu, anh muốn làm cho nó đỏ ửng lên, không thể chối từ.

"A... á !!" Cậu la khẽ.

"Thích không ?" Tiếng hôn chụt trên ngực cậu, sự ẩm ướt, cậu không dám nhìn hay trả lời anh, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Quốc thích không ?" Bàn tay anh luồn vào trong lớp quần kia, nắm lấy thứ gì đấy của cậu khiến cậu giật bắn mình mà nắm lấy tay anh lại, đỏ mặt lắc đầu.

Là đang xấu hổ không muốn anh chạm vào, sao ngay cả những lúc như thế cậu cũng đẹp thế ? Đẹp đến mê hồn, đẹp đến mức làm người khác muốn đè ra mà dày vò, âu yếm không kể ngày đêm. Anh không dừng lại, muốn nhìn bộ dạng đó của cậu, tay bắt đầu di chuyển lên xuống, cái của cậu nó đã cương từ lâu rồi, dưới sự tác dụng mạnh mẽ từ anh thì còn cương cứng hơn.

"Em xấu hổ sao ? Để anh..." Anh còn chưa nói hết câu đã bị cậu vật ngược xuống, đôi môi anh đào mấp máy.

"Để em hầu cậu, để em làm ấm giường cho cậu..." Cậu cúi gằm mặt, xấu hổ nói.

"Cái này chưa được tính là làm ấm giường đâu." Anh kéo cậu lại gần hôn.

"..." Hôn lại anh.

"Em hầu đi, nó nhớ cái môi anh đào này của em lắm rồi đấy." Anh cười nửa miệng, nói xong liền ngửa đầu ra phía sau mà bắt đầu hưởng thụ.

Cậu dần thoát y cho anh, vật kia của anh cũng đã dựng cứng lên, cậu nhẹ nhàng đưa vào miệng di chuyển lên xuống. Nhớ lại lời anh nói, không được dùng răng và thả lỏng đưa sâu vào bên trong. Cậu cứ thế, dần dần đưa được gần như tất cả vào miệng, ngậm lấy nó mà liếm mút liên tục, một tay bám lấy đùi anh làm điểm tựa, tay còn lại liên tục xoa nắn hai hòn ngọc kia của anh khiến anh hài lòng mỉm cười, gầm lên khe khẽ. Tay anh nắm lấy gáy cậu muốn sâu hơn, cậu cũng chiều ý anh. Tiếng gầm lên vì sướng và âm thanh phát ra từ miệng cậu khiến căn phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Đến khi sắp ra, anh nhớ cậu nói không thích liền buông tay, đỡ cằm cậu ra. Thêm chút nữa thì anh gầm lớn lên một tiếng, thả lỏng người rồi bắn toàn bộ ra ga giường.

Cậu cũng đã thấm mệt, ban nãy đã định ngủ một chút nhưng lại bị anh kêu dậy để "hầu", vừa xong là cậu cũng cuộc tròn người lại, gối đầu lên đùi anh mà thiếp đi.

Nhìn cậu trai nhỏ đang ngủ kia, một vài cảm giác bất chợt trào dâng trong lòng anh, buồn cũng có mà vui cũng có, nhưng hạnh phúc lại phần hơn. Chỉnh lại tư thế cho cả hai, cậu được anh ôm chặt vào lòng, một nụ hôn trán thật nhẹ nhàng, anh cũng muốn ngủ. Chỉ vì khi ngủ anh sẽ mơ cả hai cùng bên nhau hạnh phúc, ngủ để không phải suy nghĩ đến những thứ kia, ôm cậu trong lòng, nói thêm bốn chữ cuối rồi cũng thiếp đi.

"Ngủ ngon, yêu em."

_____________
End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro