Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó cũng đã vài ngày sau sự việc kinh hãi ấy, ai nấy mặt mũi vẫn còn đượm buồn. Mấy nay cậu cũng phải nghe lời anh ở yên trong phòng như tù giam lỏng, nếu phản kháng sẽ bị anh bắt hầu hoặc lôi chuyện đi học ra mà hăm dọa cậu. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn để cho người ta hầu ăn ngủ, cậu thực sự chán lắm rồi.

  "Cậu ơi cậu à, làm ơn đi mà.." Cậu tựa má vào tay anh nũng nịu.

  "Làm sao ?" Anh đáp lời nhưng mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay.

  "Cho em đi chơi, cho em ra ngoài." Cậu dứt khoát nói.

  "Lí do ?" Anh nói.

  "Vậy chứ lí do cậu không cho em ra ngoài là gì ?" Cậu nhăn mặt nói.

  "Vì em không có lí do để ra ngoài, hiểu không ?"

"Ơ...ừm thì." Cậu ngơ ngác một chút rồi hét lớn.

  "Aa mẹ, thăm mẹ là một lí do."

"..." Anh quay sang nhìn cậu.

Cậu ánh mắt long lanh, kéo tay anh mặt nũng nịu. Anh thẫn thờ, đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi cũng ừ. Có được sự cho phép của anh cậu la lên một tiếng rồi ôm chầm lấy anh cám ơn lia lịa.

  "Em biết là cậu sẽ cho phép em mà, vì cậu thương em nhất." Cậu cười nói.

  "Một lần này thôi, cưng chiều em quá em đâm ra hư." Anh đáp.

  "Sao lại một lần ? Em muốn nhiều lần cơ, cậu không chiều em là cậu không thương em rồi.." Cậu buông anh ra, nói giọng hờn dỗi.

  "Này Điền Chính Quốc..."

  "Sao sao chuyện gì cậu nói đi em nghe !!" Cậu quát lớn.

  "Em học đâu ra cái thói hờn giận vậy hả ?" Anh trầm giọng.

"..." Cậu không đáp.

  "Thay đồ đẹp đi rồi anh dẫn đi mẹ, nay đầu làng còn có hội mình đi luôn." Anh bất lực cười nói.

  "Thật không cậu ?? Cậu hứa với em rồi đó nha !!"

  "Đi thay lẹ không anh đổi ý, thay trước mặt anh này." Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, ôm ấp rồi hôn lên gáy cậu.

  "Cậu thật là.." Cậu đẩy anh ra rồi chạy đi mất.

  "Cho em gặp mẹ, cho em đi chơi.." Anh lẩm bẩm rồi tự cười một mình.

  "Rồi tối về chơi em."
_____________________

  "Thật thích quá đi, lâu lắm rồi mới được ra ngoài, người mà cứ như chim suốt ngày bị nhốt trong lồng." Cậu vừa chạy vừa nói, giọng điệu vui vẻ nhưng cũng không quên chọc xoáy anh.

Anh nhăn mặt, từ khi nào cục cưng của anh lại nói chuyện ghê gớm như thế này, anh sớm cũng không quản nổi mất thôi.

Cậu cứ thế vui vẻ đi bộ dọc con đường làng, gần đến nơi thì quay sang nhìn anh.

  "Cậu không vào chung với em sao ?" Cậu hỏi.

  "Em vào đi, anh ngồi đây uống trà." Anh bước đến vỗ vai cậu.

  "À dạ, vậy em đi đây. Lúc nào cậu cần thì gọi em.." Cậu đáp.

"Thật muốn hôn em ngay lúc này." Anh đưa tay lên chạm vào má cậu.

  "Không được !! Cậu đang nói gì vậy hả, lỡ ai nghe được thì sao ??" Cậu vừa nói vừa ngó xung quanh, vì là ngay cổng chợ nên ở đây rất đông người.

  "Muốn hôn em, muốn em hầu." Anh nói.

  "Thôi mà, cậu đừng nói nữa.." Mặt cậu biến sắc, ánh mắt cầu xin anh đừng nói thêm.

  "Không ghẹo em nữa, vào đi."

Anh bật cười nói, rồi ghé tai cậu thì thầm thêm vài câu. Nghe xong cậu liền nhăn mặt, quay lưng đi bỏ vào trong chợ. Anh cũng vào sạp nước ven đường ngồi, anh chọn góc khuất nhất nhưng lại là góc nhìn được cậu rõ nhất, toàn diện nhất..

Ngắm nhìn cậu từ xa, trông thật xinh đẹp, thật trân quý, không muốn cho cậu rời xa một phút giây nào. Muốn ích kỷ giữ cậu cho riêng mình, vì anh là Kim Tại Hưởng. Đồ vật hay con người, chỉ cần là cái anh thích anh sẽ bảo vệ nó không từ một lý do nào. Dù cho có phải trả giá, anh cũng xin chấp nhận trả giá.

Một giọng nói vang lên từ phía xa cắt mất dòng suy nghĩ của anh, cả việc anh đang ngắm nhìn cục cưng, anh hậm hực nói.

  "Phiền phức."

  "Nè, cậu ăn nói với tôi vậy à ??" Chí Mẫn chống nạnh, giọng buồn rầu nói.

  "Một là tránh, hai là ngồi." Anh liếc mắt lên nhìn cậu.

  "Cậu rủ nên tôi mới ngồi thôi, chứ đây không thèm nha." Chí Mẫn chu môi đáp.

  "Cho ly sữa đi bà Hạnh." Chí Mẫn hét lớn.

  "Uống sữa làm gì, là trẻ con à, có uống cũng mãi chẳng lớn nổi.." Anh cười nửa môi.

  "Vừa phải thôi tên kia." Chí Mẫn trợn mắt, tay thủ sẵn nắm đấm.

  "Cũng không rảnh sức nói thêm."

  "Cách nói chuyện vẫn như xưa, không chấp nhận được.." Cậu uống một ngụm sữa rồi cảm thán nói.

"..." Anh không đáp.

  "Sao lại ngồi đây, trà nhà cậu ngon hơn đây gấp ngàn lần mà ??"

  "Chờ." Anh lạnh lùng nói một chữ duy nhất rồi đá cằm về phía chợ.

  "Cả tuần rồi mới thấy Chính Quốc, cậu ác thật đấy, đày đọa em ấy hầu cậu."

  "Mấy nay không hầu.." Anh chép miệng, chán nản nói.

  "Hả ??" Chí Mẫn nheo mày nhìn anh.

  "Không gì."
____________________

  "Cuộc sống ở đó ổn chứ ?"

  "Dạ không sao, mọi thứ rất ổn mẹ ạ."

  "Nếu mà không chịu được thì cứ nói mẹ, để mẹ lo."

  "..." An Mỹ ánh mắt buồn nhìn đến cậu con trai nhỏ, lòng bà thật không đành.

  "Con không sao thật mà mẹ, con còn béo lên đây này." Cậu cười bước đến lấy tay bà đặt lên bụng mình.

  "Phải nhỉ, người tròn ra được một chút rồi đấy." Bà vỗ mông cậu, cười hiền nói.

  "Cả ngày con chỉ có ăn rồi lại ngủ thôi, sớm lẽ lăn mất."

  "Sao lại vậy, con không hầu cậu à ?" Bà nheo mày.

  "Hầu hả.. mấy nay có đâu." Cậu hơi giật mình, chu môi đáp.

Chưa kịp để bà hỏi thêm, cậu liền trốn đi mất, lòng thầm nghĩ cũng đã một tuần từ ngày đó cậu chưa hầu anh lần nào. Chỉ là những cái ôm, nụ hôn nhỏ nhặt, anh không hề đụng vào cậu. Ngồi ngắm cậu ăn, ngắm cậu ngủ, ngắm cậu vui đùa loanh quanh mấy việc đó mà thôi.

  "Sao mình lại nghĩ đến mấy chuyện hầu hạ chứ, không làm thì đỡ cho mình thôi.. không hề nhớ mong gì." Cậu chép miệng.

_____________________
End chap 30.
Long time no see mng 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro