Chap 8: Là con trai với nhau cả mà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe theo lời dẫn đường của thằng Tũn, vừa đi vừa sợ. Lần đầu cậu mới được vào một to lớn và sang trọng như thế này, cách bày trí tinh xảo đến từng chi tiết, sự phối hợp của văn hóa Á - Âu kết hợp mang một phong cách lạ và riêng biệt. Cả nền gạch tông trắng đen đan xen với nhau trông cũng thật đẹp mắt, hình như có cái gì quen quen. Chính là cái bình mà cậu đã cùng Đoan Nhi mua ở hàng đồ sứ, thì ra là vậy. Một cái bình đẹp sẽ được đặt ở một nơi trang trọng, xinh đẹp nhưng nó là đồ giả. Những con người ưa sự hoàn hảo này, làm sao có thể chấp nhận được chứ ?

"Rồi mình cũng sẽ giống cái bình này sao ?"

"Phải che giấu đi, chỉ có thể lặng im mà làm thú vui cho người khác." Cậu thở dài.

"Em đang nói gì vậy ?"

"Đừng có mà nghĩ lung tung." Anh bước tới, xoa xoa tóc cậu.

"Anh sẽ... à không." Anh định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cười cười." Vào tắm đi, rồi xuống ăn cơm.

"Nhưng con là hầu, sao được ăn cơm với chủ ?" Mặt cậu buồn buồn." Với hồi nãy cậu có nói..."

"E hèm..."

Cậu giả giọng của anh ban nãy lúc tức giận.

"Đi ra ngoài kia !!! Quỳ phơi nắng, cho nhịn ăn đến mai !!!"

"Anh nói vậy khi...khi nào chứ ??"

"Ơ rõ ràng nãy cậu có nói mà, con nghe rõ ràng. Tai của con thính lắm đó !!"

Cậu chỉ chỉ vào tai mình, anh thật sự muốn cắt hai cái tai thỏ đấy mà đem đi xào lăn ngay.

"Ai ? Người nào ? Lúc nào ? Ở đâu ?" Anh hét lớn.

"Cậu Tại Hưởng ! Người này ! Lúc nãy ! Ngay trước mặt con !" Cậu hét cũng chẳng thua anh tẹo nào.

"Không biết là ai hết, thôi đi ăn cơm."

"Cậu... thật là." Anh cứ thế mà bỏ đi, mặc kệ cậu ôm cục tức mà chôn chân tại đó.

"Không phải là em thua cậu đâu nhé, tại em hết hơi rồi thôi." Cậu la lớn.

Anh vừa đi nghe mà cười muốn sặc, định quay đầu lại nhìn vẻ mặt đó của cậu nhưng lại thôi. Mắc công cậu lại giận thì tối anh ôm ai ngủ chứ.
_______________________
Phòng cậu Hưởng.

"Oaaaaaaaa"

"Phòng to thiệt đó."

"Cái giường kia của cậu chủ sao ?!? To vậy sao nằm hết chứ, quá khoa trương rồi."

Cậu đi đến cái ghế dài gần đó mà ngồi xuống.

"Hơi nhỏ cho hai nhưng lại vừa khít với nhỉ ?"

"A~~~ còn êm hơn nữa. Quyết định ngủ ở đây vậy." Cậu cười cười, lấy quần áo vào phòng trong mà tắm.

Hình như cậu đã quên mất lời nói của anh khi nãy....anh nói là ngủ chung mà.
Còn ôm nữa, mà cái ghế chỉ vừa hình cậu, vậy suy ra...
_________________________

Tắm rửa sạch sẽ xong dễ chịu thật đó ! A..." Cậu vươn vai.

Cậu lấy khăn lau lau tóc, tự trách bản thân sao hồi nãy lại ngố như thế. Lấy lộn áo thành khăn, giờ mặc có mỗi cái quần. Nghĩ thầm chắc anh chưa ăn xong nên phòng cũng chẳng có ai.

"Cũng là con trai với nhau cả mà, có gì đâu."

Cậu đi thẳng về phía cái ghế kia mà lấy áo mà không hay biết anh đã ngồi đó từ lâu rồi. Mắt thì trợn tròn lên, cậu đi đến đâu ánh mắt đó như phản xạ không điều kiện mà nhìn theo. Cậu không hề hay biết chuyện gì.

"Ya !!!!!!!!" Cậu vừa quay lại đã thấy anh ngồi đó, lấy vội cái khăn lau đầu mà che ngực trần.

"Cậu...cậu vô khi nào, sao lại không lên tiếng !!"

"Anh có lên tiếng, là do em không nghe thôi." Anh vẫn chịu rời mắt khỏi phần trên trần được che chắn một cách vụng về của cậu.

"Cậu nhìn gì mà nhìn mãi thế ?" Cậu ngại ngại lấy tay che lại phần ngực.

"Thế em che mãi làm gì, là con trai với nhau cả mà." Anh nhịn cười, hất mặt về phía cậu." Tôi là chờ em đút cơm cho tôi, đói lắm rồi.

Nói rồi anh bước đến chỗ cậu, anh tiến thì cậu lại lùi. Tình cảnh gì đây, sao giống lúc đó quá nhưng người bị ngã lại là cậu... cậu thoát ra khỏi suy nghĩ không được tốt lắm của mình thì cái khăn kia cũng đã yên phận dưới đất rồi.

"Cậu...cậu làm gì vậy ?"

Như thế này là sao đây chứ, cậu thì gần như nằm dài ra ghế, lưng dựa vào cái túi đồ. Mặt đối mặt với anh, khoảng này rất giống lúc trưa, gần đến mức cậu còn có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp...của bản thân. Không ổn rồi, phải thoát ra cái hoàn tình cảnh này. Cậu toan xoay lưng lại lấy áo mặc, thì bị lực tay của anh kéo lại.

"Để con mặc áo rồi... lấy cơm cho cậu.." Cậu cúi đầu, thì thầm.

"Đã đem vào rồi, không cần phải ra lấy."

"Ừm...để con mặc rồi...đút cho cậu." Cậu cố lùi lưng về phía sau thì anh lại cứ tiến tới.

"Không liên quan cho lắm." Anh cười nhếch mép tạo nên một đường cong tuyệt mỹ trên môi anh. Điều đó lại làm một người bấn loạn không yên.

"Không mặc là cảm đó thưa cậu..." Giọng cậu nhỏ dần." Bệnh thì sao con hầu cậu được..." Mặt nũng nịu nói, đành phải dùng chiêu này thôi.

"Mặc kệ !" Đưa tay lên xoa tóc cậu.

"Em chỉ cần nằm im thôi. Ốm thì..."

"Tôi chăm em."

Ánh mắt của anh xoáy chặt vào đôi mắt của cậu, làm cậu bối rối. Thì ra anh đã biết cậu đang biết đang nghĩ gì rồi, phải bày kế khác thôi, nhưng là gì bây giờ...

"Tin thật sao ?" Anh đứng dậy.

"Chắc đói rồi, hồi sáng ăn được bao nhiêu nôn hết lên người anh rồi mà..." Lườm lườm cậu." Nhớ kĩ, anh ghét mấy cái không sạch sẽ."

"Ý cậu là con không sạch sẽ..." Cậu xịu mặt.

"Do em tự..."

"Con đi thay đồ với hâm đồ ăn lại, trông có vẻ nguội rồi." Cậu ngắt lời anh, lục lục cái túi lấy áo rồi bước thẳng vào phòng tắm mà không thèm quay lại.

"Sao dám cắt lời anh ?"

"Sao giống kiểu hờn dỗi của mấy đứa con gái thế này ?" Anh thở dài.

"Dỗ sao giờ..."

"Hay cho...kẹo ?"
_____________________________
Một lúc sau.

Cậu trên tay cầm mâm đồ ăn đi ra từ nhà bếp, vừa đi vừa lầm bầm.

"Có hèn quá hông ta, chơi kiểu hờn dỗi của tụi con gái cứ sao sao á... mà thôi kệ đi."

Tới phòng nhưng hết tay mở rồi, đành phải gọi thôi chứ sao giờ.

"Con hâm xong rồi, cậu mở cửa cho con vào...rồi con đút cho cậu ăn."

Cậu nghĩ thầm, lớn già đầu rồi mà còn đòi đút. Làm mấy trò mèo chọc cậu để đồ ăn nguội cả, khiến cậu phải chạy như dở xuống hâm đồ ăn cho anh ta. Anh ta mà chết đói thì cậu cũng không dám nghĩ đến kết cuộc nữa...

"Cậu ơi !"

"Mở cửa cho con đi cậu." Cậu la lớn.

"..."

Vẫn nhận sự yên lặng từ anh, cậu bắt đầu lo lắng.

"Có khi nào đói quá nên xỉu rồi không ?" Cậu tự hỏi.

Cậu vội đặt mâm thức ăn xuống đất, đẩy cửa vào. Thấy anh đang nằm trên giường, chăn trùm kín người, thấy cậu vô thì che luôn cả mặt. Đặt mâm thức ăn lên bàn, đi lại chỗ anh.

"Cậu dậy ăn đi, đói thì khó ngủ lắm."

"..."

"Hôm nay có món gà mà cậu thích đó, em nghe mấy người trong bếp nói thế."

"..." Sở thích của tôi cũng phải đi hỏi người khác.

"Cậu khó chịu gì con sao ?" Cậu lười biếng hỏi.

"Cầm đồ ăn xuống bếp, đổi lại cái khác đi." Anh tặc lưỡi đáp.

Tính là giận cậu, bỏ ăn nhưng lại quên khóa cửa, thật là...

"Nhưng cái này..."

"Lẹ đi !!" Anh ngắt lời cậu.

"Dạ."

Cậu bưng mâm cơm xuống đổi, vừa đi vừa chửi thầm anh.

"Trời ơi, có khóa cửa mà cũng quên." Anh tự mắng bản thân sao lại ngốc đến thế, lên kế hoạch hờn dỗi người ta mà lại như vậy.

Anh tung chăn, chạy ra kéo then chốt cửa.
Lần này nhất định cậu phải năn nỉ anh thì anh mới chịu. Làm gì mà có chuyện nhịn ăn, trong phòng anh lúc nào mà chả có đủ nước nôi trà bánh chứ.

"Gặp ai là cũng có thể ôm ấp như vậy được sao ?"
_______________________________
End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro