Chap 12: "Anh thích thế !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lâu giữ vậy trời ơi ??"

"Có khi nào cậu Hưởng ngủ luôn rồi không ta ?"

BỐP !!

"Chết mày chưa con, bố rình mày nãy giờ nhé !!"

Con muỗi vô tội bẹp dí trong hai bàn tay trắng hồng của cậu. Cậu cười khoái chí.

"Muỗi thì cũng con này con nọ..."

"Có thể giết được con này, còn con muỗi bự trong kia thì chịu..." Cậu vẽ vài đường vô nghĩa trên mặt đất để giết thời gian.

"Hay là xuống bếp tìm thằng Tũn ta ?"

"Ủa Quốc, sao ngồi ngoài đây ? Cơm nước gì chưa ?" Thằng Tũn từ đâu xuất hiện.

"Đang định kiếm mày á !"

"Kiếm tao chi ??"

"Tao bị cậu đuổi ra đây ngồi nè, chán như gì..."

"Làm gì mà để cậu đuổi đi ?" Nó bước đến ngồi cạnh cậu.

"Không có gì đâu mập."

Là chuyện cậu chủ đã "ấy" tao đó !
Làm sao cậu có thể nói oạch tẹt ra được chứ ? Phải làm cho nó quên ngay thôi, không thì lại cứ ngồi mà một câu tại sao, hai câu sao vậy.

"À mà Vàng Anh đâu ? Cả ngày tao chả gặp vậy ?" Cậu nhìn nó hỏi.

"Thì vẫn ở trong nhà từ trưa đến giờ, có mà cả ngày mày không bước ra cửa phòng á. Vậy mà còn bày đặt đi hỏi ??"

"Thì tao quên thôi mà sao mày chửi tao ??? Lâu rồi hình như mày chưa ăn đòn đúng không mập ??"

"Đừng có mà mập mập nha !!"

"Thì sao ??? Ngon nhào vô nè, haha !" Cậu đứng dậy, đá vào chân nó đầy thách thức.

"Ra sân đi rồi mày chết với tao nghe chưa ?" Nó cũng đứng phắt dậy.

"Đứa nào ra tới sân trước thì đứa đó thắng trận đầu nhá !!" Cậu vừa nói vừa chạy .

"Mày ăn gian nhá đầu rơm !!!"

Cả hai vừa hét vừa cười nói vui chạy ầm ĩ hết cả gian nhà chính. Cả ngày nay cứ buồn buồn, nhờ có thằng Tũn mà vui lên được một chút vậy.
____________________________

Anh từ phòng tắm bước ra, định là chỉ làm thôi cho xong thôi ai ngờ dội nước làm sao mà ướt hết cả người nên đành tắm luôn. Vừa bước ra thì anh đã vội mặc quần áo, sợ tiểu bảo bối ngoài kia bị lạnh và muỗi cắn vì anh thì lại tội.

"Phải nhanh thôi, không biết em ấy có đói không nhỉ ?"

Tóc anh vẫn còn ướt sũng đang nhỏ từng giọt trên gương mặt đẹp như tương ấy, cũng chẳng thèm lau người mà với vội bộ đồ ngủ mà chạy ra khỏi phòng.

"Quốc à ! Vào mau không... đâu rồi ?" Vừa mở cửa phòng đã không thấy cậu đâu, ngó xung quanh cũng vậy.

"Không lẽ là sợ ngủ với mình nên bỏ đi sao ?"

"Sao giờ này Ba còn chưa ngủ ? Đợi má hả, má nói đi mấy ngày lận mà..." Đoan Nhi đi từ dãy nhà bên kia sang, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

"Không kiếm má, chỉ là anh đang kiếm Quốc thôi. Ban nãy vẫn còn ở đây..."

"Anh kiếm Quốc hả ?? Em cũng đang kiếm thằng Tũn nè !"

"Biết ngay mà, con thỏ nhỏ này." Anh trầm giọng.

"Gì dạ ba ?" Cô khoanh tay.

"Haha tao biết ngay là mày thua tao mà !!!"

"Do mày kẹp cổ tao thôi nhá !! Không thở được thì làm sao mà đánh tiếp ??" Nó hét lớn.

"Thôi mày đừng có mà cãi !! Nhớ giao kèo đấy, mai mày phải...ơ cậu ?

Cậu với nó vừa vào tới nhà đã cười nói vang cả nhà, hai con người kia đang nói chuyện thì cũng đã nghe thấy được từ xa rồi. Chuẩn bị sẵn vài câu mắng cho hai đứa hầu dám trốn việc đi chơi luôn rồi...

"Ai cậu của em, có gọi lộn không đó ? Trông em khá vui vẻ, hầu cho cậu chủ mới chắc được ăn ngon với chơi vui lắm chứ gì ?" Anh khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường nói.

"Kêu đi làm công chuyện sao không đi mà lại trốn ở đâu hả Tũn ?" Đoan Nhi lên tiếng sau anh, không để cho hai con người kia lên tiếng.

"Dạ con... xin lỗi cậu. Do con ham chơi, trốn phạt mà đi chơi tới giờ này.."Cậu cúi mặt trả lời anh.

"Xin lỗi cô, do con thấy Quốc ngồi đó rồi ra nói chuyện. Quên cả việc cô dặn..." Giọng nó run run đáp.

"Hồi nãy cậu thấy hai đứa nói chuyện vui lắm mà, cái gì mà kẹp cổ rồi khó thở lên xuống gì mà ???"

"Đâu có lên xuống gì đâu ? Tụi con chỉ vật lộn nhau thôi ạ." Nó gãi gãi đầu nói.

"Còn vật lộn luôn hả Quốc ? Hình như em quên hồi trưa cậu nói và làm gì rồi sao ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cố tình muốn làm cậu bối rối.

"Bước vào phòng !" Anh hét lớn.

"Dạ... con vào liền..." Cậu vừa nghe xong lập tức chạy thẳng vào phòng, núo sau cánh cửa mà nghe tiếp chuyện.

"Bớt nóng Ba, thì cũng chỉ là đi chơi thôi." Cô kéo kéo tay áo anh nói, ra hiệu cho nó đến gần để xin lỗi anh.

"Nghe nói ban nãy mày bị Quốc kẹp cổ suýt tắt thở hả ?" Anh liếc lại phía cửa, ánh mắt sắt bén như muốn xé toạc cậu ra vậy.

"Bây giờ mày có tin là tao làm cho mày tắt thật hay không hả ?" Anh hét lớn.

"Dạ con tin chứ.."

"Vậy còn không mau khuất mắt tao !!" Nói xong anh quay lưng rời đi, nhưng vẫn không quên dặn dò Đoan Nhi.

"Anh không muốn có lần sau, nhớ đấy !" Anh vẫn đi thẳng.

Anh bỏ đi để lại cô với sự bất ngờ tột độ, bình thường không phải như thế này...

"Đáng lí là..." Giọng cô run run.

"Sao cô ?"

"Mày không qua nổi sáng mai đâu..."

"..."

"Tại Hưởng ? Là anh sao ?"

"Đừng làm em sợ mà Ba..."

.

Vừa thấy anh từ xa, cậu đã hoảng hốt chạy ra chỗ ghế. Lôi đống đồ từ trong túi ra giả vờ xếp, thấy anh vào cũng chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Đứng dậy, đóng cửa lại !" Giọng anh trầm khàn, y hệt như lúc chiều.

Cậu không dám trả lời, chỉ ngoan ngoãn nghe theo anh. Vừa quay lại thì đã chạm mắt anh, anh đang ngồi trên giường, chống hai tay hơi ngả lưng về phía sau mà nhìn cậu. Mặt anh lạnh như băng, không vui cũng không buồn nhưng trong ánh mắt thì lại có chút gì đấy khó đoán.

Cậu tiếp tục quay trở lại làm việc đang dang dở kia, cứ xếp được một bộ là lại liếc mắt qua nhìn anh một cái. Chưa gì mà đã xếp hết đồ rồi, sao bây giờ ?

"Cất vào tủ hết đi rồi lại đây !"

Dường như sự kiên nhẫn của anh sắp đến giới hạn, đang bực mình mà còn phải ngồi xem cậu câu giờ.

"Vâng." Cậu lủi thủi đem đống đồ cất vào tủ, còn nghĩ cách xem cất sao cho lâu lâu một tí." Nên cất sao cho gọn đây ta ?"

"Cứ tống...à cất hết vào đó là được rồi." Chiêu này của cậu cũng bị anh phát hiện rồi.

Cậu bước từng bước nặng nề về phía anh, gần tới thì cậu cứ chần chừ không muốn. Thấy thế anh liền vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo thật chặt để cậu không có đường thoát. Cậu bất ngờ và sợ hãi chỉ kịp thốt lên vài chữ không rõ rồi im bặt ngay.

"Ban nãy em đi đâu ?" Anh trầm giọng.

"Con... con ra ngoài vườn một chút." Cậu đáp.

"Làm gì ở ngoài đấy mà sao lâu thế ?" Anh cắn nhẹ vào cổ cậu.

"Ưm...con chơi một chút." Cậu dùng tay đẩy nhẹ anh ra.

"Chơi gì cơ ? Vui giống như này không ??"

Bàn tay đang ôm chặt eo cậu từ từ di chuyển xuống phía dưới, cậu giật mình khi cánh tay ấy chuyển động cho đến khi cậu chắc rằng đích đến của nó là mông cậu thì phản kháng.

"Đừng chạm...vào đó mà !!"

Cậu toan đẩy tay anh ra thì lại bị anh bắt lấy bằng tay còn lại, nắm lấy những đầu ngón tay của cậu đưa lên mà hôn mà mút lấy mút để tạo nên những tiếng chụt khiến cậu đỏ ửng cả tai. Bàn tay kia của anh đang yên vị cũng dần chuyển động, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt xoa bóp mông cậu. Môi thì liên tục rà soát từ trán, má, cằm rồi đến cổ. Anh còn lặp lại điều đó thêm một vài lần để chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót một nơi nào. Xong gương mặt anh càng hạ thấp, một tay anh đỡ lấy lưng cậu hơi ngả về phía sau, tay còn lại thì vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của riêng nó là chăm sóc phía dưới cho cậu. Anh bắt đầu xâm chiêm xuống phần ngực của cậu, hôn một chút rồi dứt ra ngay, bàn tay kia cũng dừng lại không xoa nắn nữa.

Cậu không dám hó hé gì từ lúc anh bắt đầu đến bây giờ, chỉ dám nhắm mắt, cắn môi mà chịu đựng, còn liên tục nhẩm trong đầu rằng sẽ xong nhanh thôi. Chợt thấy anh dừng lại, cậu bất ngờ mở mắt nhìn sắc mặt của anh bây giờ. Hình như là không tốt lắm...

"Vào trong tắm đi rồi đi ngủ, trễ rồi." Anh gằn giọng.

"Sao lại phải tắm ạ ?" Cậu bẽn lẽn hỏi.

"Nhìn em có khác mới từ chuồng heo về hay không hả ?? Hôi chết đi được, rồi còn cả mồ hôi nữa chứ !! Thật không ngửi nổi..." Anh đưa tay lên xoa xoa đầu mũi, quay mặt mà cằn nhằn.

"Hôi đến thế sao ??" Cậu chu chu môi, đưa tà áo lên mà hít." Có tí thôi mà..."

"Mau lên ! Đi tắm rồi còn ngủ nữa." Anh kéo cậu dậy, cười mỉm.

"Đợi con tí." Cậu cười.

Gương mặt, ánh mắt, giọng nói ấy đã hiền lại rồi. Đây mới đúng là cậu chủ của cậu nè. Cậu lon ton chạy ra tủ đồ, xoẹt xoẹt một tí rồi bay thẳng vào phòng tắm khiến mắc phải bật cười. Đúng là không thể giận lâu được mà.

"À mà cậu ơi ?" Cậu ló đầu từ cửa phòng tắm ra.

"Chuyện gì nào ?" Anh ngồi trên giường quay qua nhìn cậu cười hiền.

"Con biết là thằng Tũn nó mập thiệt, nhưng mà cậu đừng có nói nó là heo nha ! Con buồn á !"

"Sao mà buồn ?"

"Con cũng hơi hơi...chỉ là gần béo như nó rồi. Nên cậu nói vậy là con buồn con tổn thương á !"

"Thì kệ em !" Anh nói.

"Cậu này...hứ !" Cậu giận dỗi quay lại bên trong.

"Anh đùa thôi mà, em giận anh à !!" Anh vừa cười vừa la lớn.

"Cậu thôi đi !" Cậu lại ló đầu ra nhưng lần này là không mặc áo.

"Nói thật thì ban nãy lúc cậu cười con đã nghĩ cậu thật tốt bụng, không phạt con vì tội dám trốn đi chơi...con còn đang định nhào vào ôm cậu cơ. Tại đang dơ nên không dám thôi, bây giờ thì đã cảm thấy quyết định không ôm cậu là một quyết định đúng !!!" Cậu nói một hơi không ngừng nghỉ.

"Đúng là Quốc của anh thật ngoan mà, để anh vào ôm em nhé..." Nói rồi anh giả vờ đứng dậy chạy về phía phòng tắm.

"Thật là... đang tốt vậy mà." Anh cười nửa miệng rồi đưa ống tay áo lên ngửi, sắc mặt tối dần rồi bỏ ra khỏi phòng.

Cạch !!!

Cậu vừa thấy anh đứng dậy thì đã nhanh tay khóa chốt cửa lại, thấy đã chặn được kẻ địch ngoài kia cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Suýt thì lại bị muỗi bự đốt nữa !"

À mà...

"Tí nữa đằng nào chả phải ngủ với cậu chủ thì cũng như không."

"Giờ không lẽ trốn trong đây luôn...?"

.

"Hôm nay mệt không ?" Anh lên tiếng.

"Có một chút... bé tí tì ti."

Ông bà ta nói quả không sai, chạy sao cho trời khỏi nắng. Chạy sao cũng không thoát cậu chủ, cuối cùng đành phải làm thỏ con nhỏ cho cậu ôm như này đây.

"Em...." Anh ngập ngừng, ôm chặt cậu hơn.

"Sao ạ ?"

"Em hứa với anh đi."Cả hai tách nhau ."Nhìn anh này !"

"Hứa với anh dù làm gì hay đi đâu thì cũng phải nói cho anh biết, đừng tự ý như ban nãy nữa." Sờ tóc cậu.

"Ngay cả việc em đi chơi với thằng Tũn tuy không truy cứu và cấm nữa nhưng vẫn phải nói cho anh biết." Bàn tay anh nghịch ngợm vài lọn tóc rối của tiểu bảo bối mà dặn dò.

"Xì...có gì đâu mà cậu cứ vậy." Cậu đánh vào ngực anh.

"Cái này anh không phải hỏi ý kiến của em đâu, là ra lệnh cho người hầu." Anh cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.

"A !! Đau mà, cậu đánh huề con chứ gì !!" Cậu ôm đầu, nhìn anh.

"Em tính đánh lại anh đúng không ?"

"Đâu có đâu." Cậu cười cười chối.

"Em thì giỏi rồi, cái gì chả dám làm."

"Giống cậu thôi, người ta hay nói là chủ nào tớ đấy á cậu !" Cậu cười tươi rói.

"Thật là..."

Cậu cứ như vậy thì làm sao mà anh không động lòng được cơ chứ. Anh bất chợt ngước mặt bặm môi nín cười, né tránh ánh mắt cừu non ấy của cậu. Không hiểu tại sao anh thích mấy lúc cậu làm mấy cái hành động dễ thương này của cậu cực luôn, nhất là ngoan ngoan như bây giờ. Cảm giác chỉ muốn ôm chặt vào lòng rồi âu yếm, vuốt ve cậu.

"À mà nãy cậu nói gì với thằng Tũn mà lúc nó đi về mặt xanh lè vậy, trông kiểu sợ lắm ấy ?"

"Ban nãy nếu anh nghe không nhầm thì em kẹp cổ nó suýt tắt thở đúng không ?"

"Thì đúng, mập mà lại thua con mới mắc cười chứ ! Chỉ được cái to xác chứ yếu như sên ấy !" Cậu hắng giọng, nói chuyện tỏ vẻ ra oai."Thì liên quan gì cậu ?"

"Anh nói là nếu còn có lần sau thì sẽ cho nó tắt thở thiệt luôn." Anh bình thản đáp.

"...ực" Cậu nuốt nước miếng.

Cậu nghĩ thầm là tại sao con người này có thể ác như vậy được chứ ? Nghe cũng không giống nói đùa cho lắm ha...

"Cậu mau ngủ đi, đừng thắc mắc lung tung nữa, ngày mai con dậy sớm để đi gặp mẹ nữa đó ? Không ngủ sớm thì mai có sức đâu mà đi !" Cậu vừa kéo chăn vừa cằn nhằn, trong khi mấy câu đó phải để con nói mới đúng chứ.

"Được rồi được rồi mau ngủ đi."

Kéo cậu lại gần, một tay anh luồng qua cổ cậu làm gối, tay còn lại đặt nhẹ trên hông cậu. Cậu cũng uốn éo không hợp một chút rồi cũng nằm gọn trong lòng anh. Không gian yên lặng, đến cả hơi thở nhẹ đều đều của anh cậu nghe rõ mồn một. Thêm cả nhịp tim đập còn to hơn cả trống làng của cậu, thật là...

"Mà cậu ơi...?"

"Em nói đi." Anh vẫn nhắm mắt trả lời cậu.

"Sao cậu bắt con tắm nhiều thế ? Từ sáng đến giờ tận ba lần, quy tắc của nhà này là vậy sao ạ ?"

"Hừm..."

"Sao hả cậu ?"

"Không tắm thì trông em sẽ như con lợn ngoài chuồng ấy, bùn đất đầy cả người.

"Xì..."

"Tắm rồi sẽ rất thơm. Mùi rất tuyệt."

"..."

"Anh thích thế..."

Nói vài điều vu vơ có chút thật lòng, anh ngó xuống thì đã thấy cậu thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Cũng không còn lí do nào để thức, anh ôm cả thế giới của mình vào lòng mà yên giấc nồng. Một đêm ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro