Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chậm rãi từng bước ra khỏi chợ mà đi tới sạp nước tìm anh, cũng quá trưa rồi nên về để ăn chút gì đó.

Nhìn thấy anh từ xa đang ngồi cùng Chí Mẫn, chuyện lạ này sao có thể xảy ra chứ ?

  "Tại sao hai người lại ở với nhau ??" Cậu bước đến, tỏ vẻ đầy ngạc nhiên.

  "Anh có muốn đâu, tự cậu ta ngồi." Anh thở dài đáp.

  "Chí Mẫn ngủ sao ?" Cậu quơ trước mặt anh rồi quay sang hỏi.

  "Kệ đi, về thôi." Anh đá mắt sang liếc Chí Mẫn một cái rồi đứng dậy.

  "Dạ, về thôi." Cậu cười gật đầu rồi đi theo anh.

  "Cậu này trả." Anh bước ngang qua chủ quán nói rồi cùng cậu rời đi ngay.

Cũng trên con đường khi nãy hai người đi, giờ lại trở về.

  "Chí Mẫn sao lại ngủ ở đấy vậy cậu ?"

  "Quay lại hỏi nhé." Anh vỗ mông cậu, ghé tai thì thầm.

  "Aa cậu làm cái gì vậy hả ?? Ai thấy thì sao.." Cậu nói lớn, cầm tay anh cố hất ra.

  "Người ta không thấy đâu, nhưng mà sẽ tò mò chạy ra xem vì lời em nói đấy."

  "Cậu có thôi đi chưa, buông em ra !!" Cậu đánh vào tay anh.

  "Em lại còn dám đánh anh à ?" Anh trầm giọng, nhéo vào hông cậu.

  "Cậu thật là.."

  "Là sao ?" Hôn gáy cậu.

  "Làm em đau." Giọng run run đáp.

  "Đau chỗ nào ?? Lát về cởi ra anh xem chỗ đau." Anh cười nhếch môi.

  "Nữa hả ? Cậu thôi đi !!" Cậu trừng mắt nhìn anh.

  "Hay em thích mời đốc tờ, người em cũng hơi sốt rồi này. Để anh kêu ông ta lấy loại thuốc cũ, lần trước rất hiệu quả, anh rất thích.."

  "Em không thèm nói với cậu nữa !!" Cậu nói giọng giận dỗi, đánh vào tay anh rồi bỏ chạy.

Cái tướng chạy lon ton của cậu, thêm đôi má đỏ ửng màu cà chua làm anh cảm thấy đáng yêu chết đi được. Trong suốt đường về nhà, không lúc nào anh hạ khóe miệng xuống, ánh mắt sắc lạnh ngày nào giờ lại hóa trìu mến vì một người.

Ác ma Kim Tại Hưởng đâu mất rồi ?
________________________

  "Xuống bảo cậu Tuấn lên ăn cơm." Bà Bảy nói.

  "Dạ bà."

Các giai nhân trong nhà lần lượt mang thức ăn lên gian chính, bữa cơm trưa nay trễ hơn mọi ngày. Ông Lý vừa đi công việc ở xa về, cậu Tuấn vẫn ở yên trong phòng không ra dùng bữa sáng, cậu Hưởng về sớm hơn nên đã ngồi chờ cơm sẵn.

  "Má con bảo bao giờ về ?" Ông Lý gắp cho anh ít thức ăn rồi nói.

  "Đi thăm họ hàng xa bệnh, khi chuẩn bị về thì người lại mất." Anh gắp lại miếng khác cho ông rồi đáp.

  "Ừ." Ông gật đầu.

  "Con xin lỗi, ra trễ phiền mọi người." Nam Tuấn mắt lờ đờ, tóc rối ngồi vào bàn ăn.

  "Bà Bảy, con bé Đoan Nhi đâu sao không thấy ?" Ông nhăn mặt nhìn ngó xung quanh.

  "Dạ thưa ông, mấy nay cô chủ không ra ăn và chỉ nói là muốn dùng bữa trong phòng." Bà đáp.

  "Giận dỗi ta à ?" Ông cười nói.

  "Em ấy vẫn luôn vậy mà cha, để lát con vào xem." Nam Tuấn cười.

  "Chỉ giỏi làm trò, phiền phức." Tại Hưởng chép miệng.

  "Anh em mà sao thích chóe nhau thế hả ??" Ông nhìn anh hỏi.

  "Con nói có sai đâu, thôi con no rồi." Anh nói xong liền đứng dậy rời đi.

  "Cái thằng, không biết tính nó giống ai.." Nam Tuấn lắc đầu nói.

  "Giống ta giống ta." Ông Lý cười đáp.
____________________

Cậu cùng thằng Tũn lấy chút đồ ăn, định vào ăn cùng Đoan Nhi, vừa bước ra khỏi phòng bếp thì thấy anh.

  "Ăn chưa, đi đâu ?" Anh trầm giọng hỏi.

  "Dạ con định đem chút thức ăn cho cô chủ rồi cùng ăn." Cậu nhìn anh đáp.

  "Để nó bưng vào, phần em lấy riêng rồi mau về phòng đi." Anh liếc thằng Tũn, nó tự hiểu mà giật lấy khay thức ăn cúi đầu rồi rời đi.

  "Cậu sao thế ?? Em muốn gặp Vàng Anh một chút, đã lâu rồi không thấy hay nói chuyện gì cả." Cậu dùng ánh mắt oán trách nhìn anh.

  "Nó đang giận anh, nên thôi em đừng quan tâm làm gì." Anh quay đi, cả hai cùng trở về phòng.

  "Giận cậu thì liên quan gì đến em ??" Cậu nhăn nhó, khó chịu đến khi bước vào phòng.

Anh bước vào tiến thẳng đến giường mà ngã xuống, cậu thấy vậy liền chạy đến muốn nói cho ra lẽ.

  "Cậu dậy trả lời em."

  "Mau ăn đi, anh buồn ngủ." Anh nhắm mắt lười nhác đáp.

  "Cậu không nói em không ăn." Cậu quay mặt đi.

  "Ngoan nào, hay để anh mớm."

  "Đáng ghét.." Cậu lườm anh.

  "Để anh ăn cũng em."

Anh mở mắt bật dậy, kéo cậu ra bàn ăn. Đặt cậu ngồi vào trong lòng mình, ôm ấp.

  "Cậu làm gì vậy, bỏ ra." Cậu vùng vẫy.

  "Cởi ra."

  "Cởi.. cởi cái gì chứ ???" Cậu quay lại nhìn anh, giật mình nói.

Anh nhấc eo cậu lên bằng một tay, tay kia trong chốc lát đã cởi được quần cậu rồi tới áo. Cậu chưa kịp phản ứng đã trần như nhộng, bị anh giữ chặt.

  "Ăn đi." Anh trầm giọng.

  "..."

Cậu không nói được gì nữa, chỉ biết im lặng mà nghe theo. Mặc cho đôi bàn tay to lớn, lạnh lẽo kia tung hoành trên người cậu, đụng đến vài chỗ nhạy cảm mà sờ nắn. Chiếc lưỡi điêu luyện kia của đang chơi đùa trên má, tai rồi đến đôi vai nhỏ của cậu. Hai hạt đậu nhỏ bị anh dày vò đỏ ửng lên rồi, nghịch chán tay anh lại bắt đầu đi xuống sâu hơn. Người cậu như có một thứ gì đó chạy qua, một cảm giác kích thích khó tả khiến cậu không nhịn được mà kêu lên.

  "Em thích lắm sao ?"

  "Không.. đừng mà."

Mắt cậu nhắm hờ lại, tay cũng buông đũa mà vịn lấy thành ghế, ngửa cổ run lên từng đợt theo hành động của anh.

  "Rất sướng đúng không ?"

Anh giữ cằm cậu, cả hai hôn nhau say đắm, trong phòng bây giờ đang phát ra nhưng âm thanh thật đáng xấu hổ.

  "Aa a...cậu ơi, em khó chịu." Cậu rên khẽ lên, cậu thực sự không nhịn được nữa.

  "Rên đi, rên tên anh." Anh thở nhẹ vào ra cậu, tiếp tục chăm sóc nơi ở dưới kia của cậu nhiệt tình hơn.

  "Ưm..a..á cậu Hưởng, cậu Tại Hưởng !!"

  "Đúng rồi, bé cưng giỏi lắm." Anh đảo lưỡi từ má xuống cằm cậu, việc làm nhỏ vậy càng lằm cậu hưng phấn hơn.

  "Cái đó, nó sắp.."

  "Để anh giúp em."

  "Sướng.. sướng chết mất." Giọng cậu ngắt quãng, không rõ câu.

  "Quốc à ra đi."

  "A a !!!"

Cậu la lên một tiếng xuất ra một chất dịch màu trắng rồi gục hẳn đầu xuống vai anh thở dốc, chỉnh lại tư thế dựa rồi nhìn cậu. Gương mặt sung sướng đầy gợi tình, cơ thể trần trụi đang nằm trong vòng tay anh, thật khiến cho người ta muốn đè xuống mà dày vò từ ngày đến đêm.

  "Không sao chứ ?" Anh gỡ vài cọng tóc rối trên trán cậu, nhìn hiền nói.

  "Cảm giác lạ lắm." Cậu nhắm tịt mắt, mệt mỏi đáp.

  "Của em này."

Cậu dần mở mắt ra, anh đưa tay lên cho cậu nhìn rõ chất dịch kia. Cậu lần đầu như ghế này, nên còn sợ.

"Nó giống của cậu nhưng đặc hơn." Ánh mắt cậu long lanh ngước lên nhìn anh.

  "Do anh được em hầu nên như vậy."

  "Dạ."

  "Nhưng mà cái dưới kia bị em bỏ bê mấy ngày nay, chắc cũng như này rồi." Anh giọng trách mắng, cúi đầu xuống hôn lên ti cậu.

  "Em.."

  "Anh nếm thử của Quốc nhé ?" Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, những dòng tinh dịch đang chảy xuống đùi cậu.

  "Đừng nó dơ lắm... cậu đừng !!"

Chưa kịp để cậu nói xong, anh đã liếm sạch rồi hôn cậu cho cậu thử cùng.

  "Của em là mật hoa, rất ngon và ngọt, sao lại nói là dơ được."

  "..." Cậu không đáp.

  "Như này thích không, làm nữa nhé ?"

Thấy cậu vẫn không đáp, anh quay sang thì cậu đã ngủ mất rồi. Việc này xem ra quá sức với bé cưng của anh.. Bế cậu về giường, anh cũng thoát y rồi ôm cậu vào lòng, đánh một giấc đến chiều.
________________

  "Đoan Nhi à lâu rồi không thấy đó !!" Chí Mẫn chạy đến sau vườn, vỗ vai cô nói.

  "Ai cho anh tự tiện vào nhà người khác ??" Cô nhăn mặt.

  "Sao em khó khăn với anh vậy ?" Anh trề môi.

  "Anh sang đây làm gì ?"

  "Định rủ mọi người đi chơi hội thôi." Anh nhẹ nhàng nói.

  "Vậy à ?" Cô nhìn anh.

  "Đi nhé ?" Anh cười.

  "Cũng được."

  "Anh định rủ thêm Chính Quốc, em biết em ấy đang ở đâu không ??" Anh hỏi.

  "Tên đáng ghét kia không cho gặp, với lại cũng đang hiểu lầm này nọ thôi." Giọng buồn đáp.

  "Tại Hưởng tính cậu ta thế em chấp làm gì, còn em với Quốc làm sao ??"

  "Cậu ta không biết nghe ở đâu nói là giai nhân nam mà hay đi cùng rồi vào phòng của cô chủ chơi đùa, dễ sinh ra hiểu lầm không tốt cho em nên tránh xa em rồi." Cô thở dài.

  "Họ nói đúng mà." Anh nói.

  "Đúng cái gì chứ ?? Là bạn là bạn thực sự chỉ là bạn thôi.." Cô hét lớn.

  "Em nói họ đấy chứ sao em nạt anh ??" Anh trợn mắt nhìn cô.

  "..." Cô nhìn anh thở dài.

  "Mà sao bữa anh qua, cửa nhà lại đóng thế ??"

  "Bữa nào cơ ?" Cô nheo mày.

  "Khoảng một tuần trước, cửa thì khóa chặt, trong nhà vang tiếng la hét." Anh nhớ lại từng việc rồi kể chậm rãi.

  "Là do Kim Tại Hưởng." Cô đanh giọng, cúi gằm mặt.

"Hả ??" Anh hơi bất ngờ với thái độ của cô.

  "Có người phạm luật.. chết rồi."
__________________
End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro