Chap 14: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc trước.

"Cậu đây rồi, ban nãy cậu nói gì với Vàng anh thế ?"

Vừa thấy anh đi từ nhà dưới lên cậu đã nhanh chân chạy lại hỏi chuyện, nhưng chỉ nhận lại từ anh một cái nhìn lạnh lùng và sự im lặng. Hình như anh không được vui...

"..." Cậu cũng chẳng dám nói gì hơn.

Anh cứ thế đi thẳng ra khỏi, cậu thì loắt choắt chạy theo. Đến cổng thì rẽ về hướng chợ mà đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là không thất hứa. Đi được một đoạn, tới con sông gần chợ thì anh dừng lại lên tiếng.

"Tự đi đi, chờ ở đây."

"Vâng, tới trưa con quay lại."

"Trễ thế sao ? Không phải nhìn mặt một cái rồi ra sao ?" Giọng điệu vẫn không thay đổi, cộc lốc và tức giận.

"..." Cậu lựa chọn sự yên lặng thay vì nói tiếp, lúc anh đang tức giận như này tốt nhất không nên lên tuếng hay làm gì cả, chỉ cần thuận theo thôi là sẽ bảo tìan được mạng sống.

"Tôi về trước, trưa rồi về nhà." Nói rồi anh quay lưng đi về.

"Dạ !" Cậu nói lớn, miệng cười cười.

"Cậu về cẩn thận, con đi đây !"

Cậu chạy thẳng tới chợ, không thèm quay lại nhìn anh. Người mà nãy giờ quan sát cậu mà cậu không hề hay biết.

"Trời sắp mưa rồi..."

.

Cậu vừa tới chợ thì đã thấy mẹ đang sếp hàng ra bán.

"Mẹ !!!" Cậu chạy đến ôm bà từ đằng sau, ôm thật chặt.

"Sao hôm qua con không về ? Mẹ lo lắm đó !" Bà vỗ mông cậu một cái mà trách.

"Hôm qua con bận quá, nay xin mãi mới được qua đó. Mà mẹ lại còn đánh con..." Cậu nũng nịu.

"Mẹ đánh yêu mà, thằng nhóc này." Bà ôm cậu vào lòng. "Mẹ yêu Quốc còn không hết, sao mà đánh được."

"Dạ mẹ, để con phụ mẹ dọn hàng."

"Ừm." Bà nhìn cậu đang dọn hàng mà cười hiền." Mẹ xin lỗi, vì chuyện người lớn mà khiến con chịu khổ rồi..."

"Mẹ nói gì vậy ? Con dọn sắp xong rồi, tí nữa con kể cho mẹ chuyện ở nhà ông Lý nha !"

"Đúng rồi, mẹ quên dặn con. Ở trong nhà, mình là phận tôi tớ. Biết thì giữ trong bụng thôi, không được thêu dệt hay nói với ai cả." Bà bước đến bên cậu ngồi xuống mà dặn dò.

"Con biết rồi, hôm qua cậu Hưởng có dặn con rồi."

"Cũng đâu phải thức ăn đâu mà giữ trong bụng..." Cậu lầm bầm.

"Vậy thì tốt, cậu nói gì làm gì đều phải nghe lời. Nhớ đấy !"

"Tất cả luôn sao ạ ?" Cậu mở to mắt nhìn bà.

"Ý con là sao ?" Bà khó hiểu nhìn con trai mình.

"Là dù cậu có nói gì hay làm gì mình cũng không được cãi ạ ?"

"Tất nhiên rồi. Nếu không thì con định làm gì ?"

"Phản kháng ?" Cậu cười.

"Con lại định đánh người đấy à ?" Bà vỗ vai cậu." Là cậu chủ của con mà con cũng dám đánh sao ?

"Do cậu chủ đáng bị đánh thôi !" Cậu nói lớn.

"Bé miệng thôi ! Ai mà nghe được thì chết đấy đừng đùa..."

"Mẹ cứ lo xa. Xí !"

.

Phụ mẹ bán được một lúc cũng gần tới trưa, bận quá nên cậu cũng quên béng lời anh dặn. Cứ thế qua hàng này đến hàng kia chơi, mà không nghĩ là anh đang ngồi chờ cậu ở nhà.

"Gần trưa rồi, sao lại trưa về ?"

"Hay là bỏ trốn rồi ?"

Anh nói trong tư tưởng của bản thân, miệng thì uống trà, mắt thì nhìn vào hư không.

"Anh Tuấn về rồi, anh vui không ?" Cô từ đâu bước ra, ngồi cạnh anh.

"Chỉ toàn nghe anh ấy mắng !" Anh khựng lại, nhìn xuống chén trà mà cười mỉm.

"Nhưng lại rất thích..."

Trời bắt đầu chuyển mưa nặng hạt cũng là lúc cậu nhớ ra đã quá giờ mà cậu hứa với anh rồi.

"Thôi chết ! Mẹ ơi, con về trước đây. Mai con ghé tiếp nha !!" Cậu vội vàng chạy ra khỏi chợ, vừa chạy vừa hét lớn.

"Đi từ từ thôi con, đem theo ô..." Bà lật đật trong vào sạp lấy ô cho cậu nhưng vừa quay ra thì cậu đã mất hút từ bao giờ rồi.

Vừa ta khỏi chợ thì trời đổ cơn mưa lớn, ào ào. Cậu mặc kệ mà chạy tiếp, được một đoạn thì ướt hết cả người đành phải trú mưa ở trường học của làng. Hôm nay không có học sinh đi học, cũng chẳng có ai. Chỉ mình cậu ở đây hơi sợ nhưng đỡ ngại, chép miệng than thở.

"Lại chuẩn bị nghe mắng rồi... chán thiệt."

"Biết vậy ban nãy quay lại lấy ô cho xong, giờ đã không phải ướt như chuột lột thế này, đúng là ngốc mà."

Quan sát xung quanh trường học, tất cả các phòng đều đóng cửa nhưng chỉ duy nhất căn phòng ở cuối dãy là mở. Cậu lại nổi tính tò mò, cẩn trọng đi lại gần. Từng bước từng bước một, quan sát kĩ trước sau.

"Là trộm sao ?"

"Là người, không phải trộm đâu cậu bé !"

Một giọng nam trầm thủ thỉ vào tai cậu từ phía sau, khiến cậu giật mình mà ngã ngửa về phía sau thì được người kia đỡ ngang eo.

"Đúng là không phải là trộm nhỉ ?" Cậu không rời mắt khỏi anh được.

Trước mắt cậu đây là một người đàn ông vô cùng lịch lãm với bộ âu phục, vóc người cao ráo, tóc tai chải chuốt gọn gàng cùng với gương mặt thật tuấn tú làm sao.

"Sao thế ?" Anh thấy cậu mặt dần đỏ lên thì cười cười hỏi.

Đến cả giọng nói, nụ cười cách ứng xử cũng thật lịch lãm làm sao. Nhưng phát âm thì lại không đúng lắm, bên Tây mới về hả ta ?

"Em là học sinh trường này sao ? Hôm nay được nghỉ mà sao lại đến trường, còn đến giờ này nữa chứ ?" Anh dựng cậu đứng thẳng dậy, vỗ vai hỏi.

"Dạ ?" Cậu thoát khỏi tưởng tượng của mình vì cái chạm kia của anh.

"Sao em lại ở đây giờ này ?" Anh cười.

"Hồi nãy em từ chợ ra, định về nhà nhưng lại mắc mưa nên vào đây để trú đỡ ấy mà." Cậu đáp, gương mặt ửng hồng.

"Vậy sao ? Anh cũng định về nhà, nếu cùng đường thì ta về chung nhé !"

"Dạ thôi em sợ không cùng đường, lại phiền anh." Cậu nắm tay, cười cười.

"Nhà em hướng nào, anh có ô để anh đưa về. Cũng quá giờ cơm rồi, về muộn kẻo bị mắng đấy."

"Rẽ trái hai lần rồi lại rẽ phải một lần ạ !"

"Ô... vậy là cùng đừng rồi, có khi lại cùng một đích đến." Anh có chút bất ngờ." Đợi một chút, anh vào thu dọn đồ rồi về."

"Dạ vâng !" Cậu nói lớn.

Đợi anh vào trong rồi cậu nói dám nhìn thẳng vào anh. Âo mà người gì đâu mà lịch lãm, phong độ như thế này ? Được đưa về nhà thì sướng biết nhường nào. Cậu định từ chối rồi nhưng lại thôi, dù gì cũng chỉ gặp thôi mà. Về chung thì có sao, lợi mình chứ lợi ai. Nhưng có gì sai sai

"Mà hồi này ảnh nói là cũng đích đến ?"

Chắc cậu nghe lầm thôi, làm gì có sự trùng hợp như vậy được, nhưng nếu nhìn kĩ thì gương mặt này có chút thân quen...

"Em đang nghĩ gì đấy ? Đi thôi." Anh vừa bung ô vừa nói.

"Hả ? À...dạ." Cậu giật mình.

"Hả ? Nói trống không với người lớn là không tốt đâu đó, thầy cô ở đây dạy em nói chuyện thế sao ?" Cả hai nhìn nhau.

"Em không có đi học." Cậu cúi đầu, mặt buồn buồn.

"Tại sao thế ?"

"..."

"Không muốn nói cũng không sao, mình về thôi."

Nói rồi cả hai cùng đi ra khỏi cổng trường, cậu giữ một khoảng cách nhất định với anh còn anh lại sợ cậu ướt. Cứ đẩy qua đẩy lại mãi anh không nhịn cười được nữa đành nói.

"Thật là..." Anh choàng tay qua cổ cậu kéo lại gần, tiện tay xoa mấy phần tóc ướt của cậu." Như vầy có phải thoải mái hơn không ?"

"Mẹ nó hết cả hồn." Cậu nói lớn.

Cậu đứng hình trước hành động này của anh, người tự nhiên nóng bừng cả lên, tim thì đập liên hồi. Mặt ửng hồng, môi thì mấp máy mấy từ nghe không rõ.

Nhận ra mình vừa chửi thề, cậu đưa tay lên chặn miệng lại ngay, tay còn lại kéo tay anh đi thật nhanh.

"Nè em....em mới chửi thề hả ?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Dạ đâu có, chắc anh nghe nhầm rồi á." Cậu quay qua cười tươi, vừa nói vừa lắc đầu.

"Rõ ràng.... A"

Vì gió quá lớn, lúc đó anh còn không để ý mà cầm ô hờ hững nên đã bị bay mất và đang nằm yên phận ở giữa sông rồi. Cả hai đều bối rồi, nhìn nhau một lúc rồi phá ra cười.

"Haha anh xin lỗi !"

"Có gì đâu haha ! Cũng gần tới rồi mà, không sao đâu ạ !" Cậu cũng cười phá ra.

"Dù vậy cũng không để bị ướt được, đây là mưa đầu mùa mà. Sẽ cảm mất, lại đây !" Anh cởi áo khoác ngoài, tay ngoắc cậu lại." Cầm lấy rồi mau chạy về đi bé !!"

"Thôi anh cầm đi, em tự về được mà..."

Nói xong cậu liền chạy đi mất, nếu cứ đứng kì kèo dưới mưa như này thì ai đi ngang qua cũng nghĩ mình bị điên mất. Chạy được một đoạn, cậu thì đã hối hận vì chưa biết được tên anh đã chạy đi rồi...

Anh chạy theo sau cậu, chỉ vài bước là tới. Giơ chiếc áo khoác lên cao, cùng che cho cả hai. Cậu vừa ngẩng đầu thì đã thấy anh đang cười nhìn mình rồi.

"Em bé à ! Đợi anh, anh sẽ che cho em...cùng lắm thì chút ướt thôi vậy !"

Cả hai cùng chạy trong mưa, cười thật vui vẻ. Mà lúc nãy anh có nói...

Mưa này là mưa đầu mùa sao ? Nếu dầm mưa sẽ cảm sao ? Bị bệnh ?

Có thể người khác nghĩ mấy điều này là đúng và bình thường, nhưng đối với cậu thì khác hoàn toàn. Người trước mặt cậu, bên cạnh cậu ngay lúc này. Từ nay...

Nếu có cảm thì sẽ là cảm nắng trong mưa.

Nếu là bệnh thì sẽ là bệnh tương tư, ngày đêm nhớ một người da diết.

Mưa đầu mùa từ bây giờ sẽ là khởi điểm cho tình đầu của cậu với người đàn ông này...

Tuy có chút không đúng, dù nó là sai trái nhưng cậu vẫn sẽ mặc kệ và nghe theo con tim của mình.

Bởi vì... tim có bao giờ nằm bên phải đâu !
__________________________
End chap 14.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro