Chap 15: Mưa đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi dù không thấy gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, sao lại giống con đường về nhà cậu Ba đến thế ? Đang suy nghĩ dở dang thì anh lên tiếng.

"Em cẩn thận, sắp tới có ba bậc thang. Anh dìu em." Anh dịu dàng nhắc nhở.

Thang ?? Ba bậc ?? Sao lại...

Cậu cúi đầu xuống nhìn thì đúng là ba bậc thang, là ba bậc thang màu đỏ. Không lẽ... đừng nói đây là người đó sao ??

Bà bảy cầm theo ô từ trong nhà chạy ra đón anh, cả nhà cũng nháo nhào hết cả lên mà đứnng xem như thế nào.

"Dạ con cám ơn bà."

Anh với cậu vừa vào tới hiên nhà thì trời tạnh mưa.

"A ! Tạnh rồi này, lúc về rồi mới vậy..."

Anh một tay lấy khăn lau tóc, một tay giúp cậu gỡ áo khoác ra nhưng sao gỡ không được.

"Nè ! Em ngại sao ? Mau bỏ áo ra đi !"

"Anh tên gì thế ?" Tiếng thút thít từ trong áo khoác thoát ra, nho nhỏ run run nhưng thật đáng yêu khiến anh phải bật cười.

"Anh tên là Kim Nam Tuấn." Anh nói."Có gì sao ?"

Cậu từ từ gỡ áo khoác ra trước sự tò mò của mọi người xung quanh.

"Thật ra là có nhưng cũng không có..."

Cậu ngước mắt buồn lên nhìn anh, nói xong rồi quay vào nhà cúi đầu nói lớn.

"Dạ thưa cậu Hưởng con mới về !"

Nói xong cậu chạy thẳng một mạch về phòng, để lại mọi người với một câu hỏi lớn. Tại Hưởng bất ngờ, toan định chạy theo cậu, thì bị ông Lý gọi lại.

"Đi đâu đấy con ? Ở lại mà ăn cơm, lâu lắm rồi nhà ta mới đông đủ mà."

"Mà không có ai đó !" Cô chép miệng.

"Nhi !" Ông quát." Thôi Tuấn vào thay đồ rồi ra ăn cơm, còn phải nghỉ ngơi nữa."

"Dạ cha." Hai anh đồng thanh xong quay qua nhìn nhau.

"Mừng anh về nhà, anh Hai." Anh cười.

"Em cũng mừng anh Hai về nhà." Cô chạy đến ôm chặt anh nói.

"Nếu con biết sớm về nhà sẽ vui vẻ như thế này thì hay biết mấy." Anh xoa đầu cô.

"Vậy thì chỉ cần anh ở lại luôn là được." Tại Hưởng bước đến kéo cô ra rồi ngồi xuống bàn.

"Để anh ấy đi thay đồ, em tính ôm đến bao giờ ?"

"Từ giờ anh Tuấn về rồi đó nha ! Anh đừng có mà ăn hiếp em nữa !!" Cô cười đắc thắng.

"Nhảm nhí !" Anh chép miệng.

"Thôi ! Hai đứa này, chó với cả mèo." Nam Tuấn nói.

"Em không phải là chó đâu nha, là hổ !" Tại Hưởng nói.

"Được rồi, haha !"

"Bây giờ nhà mình đông vui nhỉ ? Nào là gấu, mèo, hổ, voi, se sẻ nữa !" Cô nhẩm tay cười cười.

"Voi thì em kể rồi, nhưng còn sẻ là sao đây ?"

"Là người hồi nãy về cũng anh á ! Cậu ấy là bạn em và đang là người hầu của.... ai đó !!

"Của ai..." Nam Tuấn nói.

Mọi người trông có vẻ quen biết em ấy thì phải..." Anh ngối xuống.

"Của em, là người của em." Tại Hưởng cắt lời anh.

"Tên em ấy là gì nhỉ ? Anh vẫn chưa biết."

"Tên hằng ngày gọi là Quốc !" Cô đáp.

"Họ tên ?" Anh cười.

"Điền Chính Quốc." Cô và Tại Hưởng đồng thanh.

"Tên đẹp nhỉ, nghe rất hay. Thôi anh vào nha hai đứa."

Nói xong anh quay đầu định vào trong thì Tại Hưởng lên tiếng.

"Còn nữa !"

"Là chim sẻ chứ gì ?" Nam Tuấn quay lại.

"Không phải !!!" Anh nói lớn.

"Là Điền Chính Quốc của Kim Tại Hưởng !!!"

.

"Là cậu Nam Tuấn thật ư ? Tại sao mình lại không nhận ra chứ ?"

Cậu vừa thay đồ vừa trách bản thân sao lại không hỏi tên anh sớm hơn, ban nãy có nghe anh nói loáng thoáng cái gì mà chung đích đến. Tưởng anh giỡn hoặc là nhà anh gần đó thôi, đâu có ngờ là cậu Hai Nam Tuấn. Mà hình như cậu quên gì đó thì phải...

"Ủa đang nghĩ gì quên rồi ta !" Cậu kí vài đầu mình một cái thì hét lớn.

"À đúng rồi, cậu Hưởng..." Cậu thở dài.

"Thể nào cũng lại bị phạt, chán !!!"

Cốc cốc cốc !

"Quốc !! Ra phụ dọn cơm nè !!"

"Tũn hả ? Đợi xíu tao ra liền !"

Gài nốt mấy cái cúc áo, tóc còn chưa kịp lau. Đã vội vàng chạy ra mở cửa, rồi cùng nó xuống bếp.

"Cậu Hưởng ở nhà có tức giận hay gì không ? Tại...tao về trễ á."

"Chỉ ngồi uống trà từ sáng đến giờ thôi , uống chán thì ra sân đi vài vòng, xong lại uống trà...." Nó nói.

"Gì nữa hả ?"

"Có một lúc tao ở dưới bếp nên cũng chẳng biết, lên thì đã thấy cậu thay quần áo, sắc mặt không tốt."

"Tiếp..." Cậu hối thúc nó.

"Hay nhìn ra cổng tìm kiếm gì đó !"

"Đỡ hơn lần trước." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mà đỡ ? Là sao ?" Nó nhìn cậu.

"Cậu không cho tao tiếp xúc quá gần với người khác, như hôm qua là mày còn sáng nay là Đoan Nhi."

"Hừm..."

"Tao có lý do chính đáng mà nên cũng chẳng sợ, tại ban nãy mắc mưa... thôi xong rồi !!!" Cậu tối xầm mặt lại.

"Mà mày về cùng cậu Tuấn mà không nhớ hả ??" Vỗ vai cậu.

"..." Đời cậu tàn rồi.

"Sao im vậy thằng này ?"

"Lẹ chân lẹ tay mang cơm lên kìa, đừng nói nữa !" Bà Bảy từ cửa bước vào cằn nhằn.

"Dạ bà." Cả hai đồng thanh.

"Không ! Quốc không phải làm, lên nhà đi. Ban nãy cậu Hưởng bảo thế đấy !"

"Tại sao bà biết không ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Ta cũng không biết nữa... nhưng con cứ đi theo ta." Bà kéo tay cậu rời khỏi bếp.

"Cũng là hầu giống nhau mà sao nó không phải làm việc chứ ?? Bỏ mình lại nữa chứ, cái đồ đầu rơm !" Nó chép miệng, rồi bưng đồ lên gian chính ngay.

.

Đi từ xa cậu đã thấy điều gì đó quen thuộc và lạ lẫm đen xen, bây giờ cậu đã biết rằng Tũn nó nói đúng. Kể từ lúc về nhà, anh chưa rời mắt khỏi cậu một giây phút nào. Sự quen thuộc trong ánh mắt anh dành cho cậu là sự yêu thương chiều chuộng, muốn nâng niu bảo về một thứ gì đó thuộc về mình... nhưng song song lại có một thứ khác trong anh.

Vậy thứ còn đọng lại kia là gì chứ ?

Nó bắt đầu xuất hiện khi cậu cùng Nam Tuấn trở về trong tình trạng ướt đẫm, cả hai sát lại thật gần. Trông rất thân thiết, chủ tớ không ra chủ tớ, anh em thì càng không, nói thẳng ra là người dưng ? Ánh mắt buồn bã, thất vọng. Nó đang xoáy chặt vào cậu, rất chặt, thật sự rất chặt...

"Sao con không đi nữa ?" Bà Bảy nói lớn.

Cậu lo suy nghĩ lung tung nên dừng lại từ bao giờ cũng chẳng nhớ giật mình nhìn bà.

"Dạ ?"

Cậu mở to mắt nhìn bà, rồi nhìn lại chỗ ngồi trong gian nhà chính ban nãy. Ánh mắt ấy đã được anh thu lại từ lúc nào mà cậu chẳng hay, xoay mặt đi khi thấy cậu. Thật muốn biết anh đang nghĩ gì, lầm bầm vài câu rồi chạy lại chỗ bà Bảy.

"Để con cầm cho bà !!"

.

"Hôm nay nhà ta có một vài việc quan trọng, ta muốn nói với mọi người. Tuy vẫn còn thiếu bà Hai, ta sẽ báo lại sau." Ông Lý ngồi chẫm chễ trên ghế lớn giọng.

"Bà Hai sẽ tự biết thôi mà ạ, vốn dĩ bà ấy cũng chẳng quan tâm." Cô lên tiếng.

"Nhất là con đó, bây giờ nhà ta đã đông đủ cả rồi. Phải biết nhường nhịn, bỏ qua cho nhau, chung sống hòa thuận như một gia..." Ông đang nói thì bị Nam Tuấn ngắt lời.

"Đã ăn cơm được chưa ạ ? Muốn hoà thuận thì do từng người tự hiểu và hành xử sao cho đúng thì mới ra được." Anh nói mà chẳng thèm nhìn ông.

"Về tới đây rồi mà con vẫn ngang như vậy sao ?"

Ông đập bàn quát lớn mà ngã ra phía sau, may mà có bà Bảy với cô đỡ ông. Bà đỡ ông ngồi xuống ghế, vỗ lưng ông nhẹ vài cái rồi quay qua nhìn Nam Tuấn đá mắt.

"Thôi mau ăn cơm nào, hôm nay em đã dặn nhà bếp làm mấy món mà hai anh thích nhất đó. Mừng hai anh về nhà với em và cha !!" Cô cười nói.

"Vậy sao ? Để xem có món nào ta ?" Nam Tuấn xoa đầu cô, nhìn xung quanh.

Anh còn đôi lúc chạm mắt với cậu, nở một nụ cười mỉm, khiến cậu ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên. Bà Bảy bước đến chỗ cậu, bảo cậu này chén đũa ra cho mọi người. Cậu cầm mấy cái chén trên tay mà không khỏi run, sao cậu Hai Nam Tuấn lại có thể ân cần và dịu dàng với người khác như vậy ? Ai thì cậu Hai cũng sẽ tốt sao ? Cậu cùng với mớ suy nghĩ đó bị ngắt ngang, ông Lý mở to mắt là nhìn cậu bé trước mặt.

"Hầu mới à, sao quen thế ?" Ông nheo mắt nhìn cậu.

"Dạ con là..."

"Là hầu của con !" Anh lười biếng đáp.

Anh ngồi góc bàn, nãy giờ không hề lên tiếng. Chỉ lẳng lặng quan Nam Tuấn và cậu, một người nhìn người kia cười, thật chẳng ra làm sao.

"Vậy sao ? Lai lịch như nào, trông rất giống..."

"Điền Chính Phúc là cha con, mẹ là Lạc An Mỹ, ngày trước mẹ con từng mượn ngài một món nợ lớn để chữa bệnh cho con." Cậu xắp chén đũa cho ông, xong khoanh tay trả lời.

"Chính Phúc ? An...Mỹ ?"

"Có quen biết sao ?" Nam Tuấn và cô đồng thanh đáp, Tại Hưởng ngẩng đầu.

"Điền Chính Phúc là người ta nợ ân tình, An Mỹ là thanh mai trúc mã của ta ngày thơ ấu. Không ngờ lại trùng hợp như vậy... Con chưa từng nghe mẹ con kể chưa ?"

"Dạ chưa từng kể." Cậu bất ngờ, mẹ đang giấu cậu gì sao ?

"Ta đã nói là không cần phải trả tiền nhưng mẹ con vẫn không chịu, nằng nặc trả cho bằng được. À mà rốt cuộc sao con lại ở đây ?"

"Nợ cũ chồng nợ mới ạ." Cậu bĩu môi liếc sang phía anh, nhỏ tiếng dần.

"Nợ nợ gì cơ ?" Ông hỏi.

"Con đói rồi, hỏi thăm xong chưa ạ ?" Anh chép miệng.

Mọi người im lặng phăng phắc sau câu nói của anh, cậu thì tiếp tục nhiệm vụ của bản thân. Qua tới chỗ Nam Tuấn, thì anh lên tiếng vươn tay ra đón lấy chén đũa từ tay cậu.

"Hình như còn nhiều chuyện mà anh chưa biết về em nhỉ ? Lúc nào rảnh thì kể cho anh với nhé !" Anh cười, lúc anh nhận lấy chén từ cậu vô tình nắm tay cậu. Khiến cậu giật mình mà rụt tay lại, mặt đỏ bừng, lượn ngay qua chỗ cô rồi tới Tại Hưởng. Vừa vươn tay đặt chén lên bàn, còn chưa chạm tới đã bị anh hất rớt xuống đất. Tuy không vỡ, nhưng cũng đủ khiến mọi người giật mình.

"Sao vậy Quốc ?" Tại Hưởng không nhìn cậu nói.

"Dạ con..."

"Rõ ràng là ban nãy đã núp trong áo da, trong lòng của cậu Nam Tuấn mà vẫn ngấm mưa sao ?" Móng tay anh gõ từng nhịp trên mặt bàn, không để cậu nói tiếp.

"Về phòng đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân..."

"Dạ con nghe." Cậu mặt buồn buồn.

Cậu cúi đầu chào anh với mọi người rồi lủi thủi về phòng. Thấy mọi người vẫn im lặng quá, cô đành lên tiếng.

"A ! Thôi nhà mình ăn cơm mau đi, không đồ ăn nguội. Bà Bảy xuống bếp lấy cho anh Hưởng cái chén khác đi !"

"À dạ, tui xuống liền."

"Bà nấu một nồi cháo cho Quốc nha, chắc cậu ấy bệnh thật rồi." Cô bới cơm cho ông.

"Chắc no rồi, không cần." Anh giựt chén cơm trong tay cô, gắp miếng thịt vào, rồi đưa cho ông. "Mời cha."

"Xì.... thôi nhà mình ăn đi !"

.

"Lúc nào cũng về phòng về phòng, người ta muốn ở lại cơ mà." Cậu trề môi.

"Còn hất chén nữa chứ !!"

Cậu cứ thế vừa đi mắng anh, cậu cũng chẳng buồn về phòng. Đi thẳng một mạch ra vườn mà ngồi hóng mát.

"Cậu Nam Tuấn... thật đẹp trai." Cậu cúi đầu cười mỉm.

Cậu vươn tay ngắt một bông hoa trong vườn mà nghịch ngợm, hồi tưởng lại khi ấy. Những hạt mưa rơi tí tách giữa buổi trưa hè nắng gắt, xua đi cái nóng nực bức bối. Dù là trong giây lát, nhưng cũng là một điều tuyệt vời, đáng trân trọng.

"Mưa đầu mùa...cũng giống cậu Tuấn vậy."

Khoảnh khắc anh mặc kệ bản thân, liều mình che cho cậu, cậu sẽ nhớ mãi.

Mẹ từng nói với cậu, khi yêu một ai đó. Dù cho người đó có là người như thế nào, ra sao, địa vị khác xa với cậu thì chỉ cần cả hai yêu nhau thật lòng. Mặc kệ nó là điều không đúng đạo lý đi chăng nữa, chỉ cần có nhau là đủ, không cần danh phận hay tiền bạc. Vì ngay từ đầu cuộc đời này vốn dĩ cũng chỉ là kiếp phù du, không nên ép bản thân mình phải sống theo họ, sau cùng người đau khổ cũng chỉ là mình. Nếu con có vấp ngã mà đóng chặt vào mình lại, thì cũng đừng vội suy sụp. Họ có thể làm con đau, nhưng chính bản thân con hãy tự vực dậy, hãy chứng minh cho người ta thấy mình không yếu đuối, thực dụng một chút nào.

"Mẹ nói đúng..."

Ngay cả việc nam nhân yêu nam nhân sao ? Hả mẹ ? Liệu con có đang làm đúng không ?

Bông hoa đang được quay tròn trong tay cậu bỗng bị ai đó lấy mất, giục thẳng xuống đất mà chà đạp. Đôi bàn tay to lớn lạnh buốt ấy, từ từ chạm vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng vài cái rồi di chuyển xuống cổ. Cậu toan định quay lên thì bị người ấy bóp mạnh, giữ chặt phần gáy làm cậu có chút đau nhói và giật mình mà khẽ hét lên.

"A...đau." Cậu với tay đánh mạnh và tay người ấy, cố gắng ngẩng mặt để xem người kia là ai.

"Ai......cậu Hưởng ?" Là ánh mắt đó, cậu đã vô tình lướt qua.

Anh buông tay, đi từng bước đến trước mặt cậu, nửa quỳ nửa ngồi nói, vươn tay đưa khăn cho cậu.

"Ban nãy có bị ướt nhiều không ?" Giọng anh vừa ân cần, nhưng cũng nghiến răng mà nói.

"Dạ không..."

Vươn tay nhận lấy chuếc khăn từ tay anh, gần tới thì anh thả tay ra, thứ anh đang nắm hiện tại bây giờ là cổ tay cậu. Nắm thật chặt, rất chặt, làm cậu đau lắm nhưng cậu lại không hề phản kháng, là cậu không muốn hay không dám... dù đau cũng chỉ dám thốt ra tiếng khe khẽ. Trông cậu như thế này anh lại không biết nên phạt hay tha đây, một con thỏ đang bị còng tay thút tha thút thít, sợ hãi nhưng lại không xin tha.

"A..."

Lâu lâu thì lại kêu lên, đôi mắt to tròn được điểm thêm vài hạt lệ xinh đẹp. Thật biết làm anh đây khó xử mà, nhưng biết sao được, do em thôi. Anh siết mạnh hơn nữa, chỉ với một bàn tay đã giữ chặt cả hai cánh tay của cậu, tay kia để lên đùi mà nhịp tay.

"Ha..a...." Cậu cúi mặt, cắn môi.

"Cũng biết đau sao ?" Anh gằn giọng, siết mạnh hơn nữa.

Đến lúc này cậu không chịu nổi nữa, nắm thường thì sẽ không đau mấy nhưng anh lại cố tình dùng móng tay, bấu chặt vào từng mảng da thịt của cậu. Da cậu từ đỏ đã chuyển sang tím nhẹ.

"..." Gật đầu.

"Em cũng biết trước không không nghe lời là sẽ bị gì mà đúng không ?"

"Con..."

"Đừng giả vờ như em không nhớ chuyện tối qua...hay em quên vì nó quá nhẹ ?"

"Đừng...mà, con xin cậu." Cậu bật khóc.

"Anh thưởng phạt công minh, đó là con người của anh. Em nghĩ vì em mà sẽ làm khác ư ?"
________________________________
End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro