Chap 16: "Hình như em đã quên...?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay ra, bấu chặt vào má cậu mà kéo mạnh lên. Mặt cậu đối diện anh, hai hàng nước ấm nóng cũng từ từ chảy xuống, ướt đẫm tay áo sơ mi của anh.

"Em chỉ là hầu thôi, mà hầu trong mắt tôi cũng chỉ là... ha" Anh khựng lại.

"Con....đã làm gì...sai chứ ?" Gióng cậu méo mó, phần vì nghẹn ngào, phần thì do bị anh bóp miệng nên khó mà nói rõ được.

"Vẫn không biết ? Ya, em quên thật rồi sao ?" Anh siết chặt hơn.

"Vậy thì về phòng đi, để tôi làm lại cho em nhớ..."

"Hức hức... cậu..." Cậu khóc lớn hơn.

"Lần này phải nhớ thật rõ, thật kỹ...ha."

Anh cười nhéch mép, không để cậu kịp hiểu thông câu nói của anh. Đã kéo cậu đứng phắt dậy, lôi vào nhà trong, sáng lẫn trưa cậu đều chưa ăn gì. Cũng chẳng uống nước, không có sức mà chống cự, bị lôi đi chỉ có thể dùng lực yếu ớt, ú ớ thêm vài từ rồi khuất ngay sau dãy hành lang. Đi thẳng về phòng của anh và cậu, mảng kí ức tối qua dường như hiện lên khiến cậu run sợ.

"Em thấy không ổn..."

"Anh biết mà." Anh nâng chén trà tới miệng nhưng lại không uống, thở dài rồi đặt xuống bàn.
_____________________
Tại gian chính.

Sau bữa cơm gia đình không mấy vui vẻ, ăn xong phần mình, Tại Hưởng đứng phắt dậy đi thẳng một mạch ra phía sau, ông Lý cũng đi nghỉ sớm. Vài giây sau thì lại vòng lên gian chính với vẻ mặt tức giận, bước chân đi cũng mạnh hơn. Cô và Nam Tuấ đang cùng ăn tráng miệng, thấy Tại Hưởng như thế cũng không khỏi thắc mắc, riêng cô thì lại cảm thấy thật lo lắng.

"Sắc mặt của anh ấy không tốt chút nào..."

"Ý em là ?"

"Ơ..?"

"Nói thẳng đi, không cần lòng vòng đâu." Anh đưa bánh về phía cô, cười hiền.

"Có vẻ như anh ấy sẽ đánh Quốc mất !! Em sợ lắm..."

"Sao em lại nghĩ như vậy ?"

"Thật ra, lý do anh ấy nói muốn Quốc làm người hầu riêng cho anh ấy là vì cậu ấy trong giống Kim Tan..." Giọng cô nhỏ dần.

"..." Anh khựng lại, gương mặt biến sắc.

"Là Kim Tan đó anh Tuấn !!" Cô lay lay tay anh.

"Em chắc chứ ? Nhưng cũng không có nghĩa em ấy sẽ đánh thằng bé !!"

"Sáng nay em đã kiểm tra Quốc rồi, có vết đỏ ở cổ và ngực của cậu ấy. Thêm nữa là từ lúc em gặp cậu ấy đến tận bây giờ, chưa bao giờ thấy cậu ấy nghe lời ai đó mới quen
như vậy. Thậm chí họ đã từng rất ghét nhau, cãi nhau ầm cả chợ. Anh ấy còn bắt cậu ấy quỳ, cầu xin đủ điều. Sao lại có thể như vậy được, sáng nay lúc em kiểm tra cậu ấy còn cố tình che đậy, thái độ sợ sết. Dù em hay Tũn hỏi nhất mực không nói !!"

"Vậy để anh đi xem thế nào." Nói xong anh liền đứng dậy, quay bước vào trong đi thẳng một mạch.

"Anh Tuấn..."

"Tại anh nên Hưởng nó mới thành ra như thế mà, anh cũng muốn sẽ là người chữa được cho em ấy." Anh không dừng lại, kết thúc câu nói một cách vội vã rồi biến mất sau tấm màn.

"Lỗi của anh Hưởng mà... đâu phải do anh !!" Cô nói thầm.

.

"Đừng....đau quá !" Cậu thều thào.

"Nếu biết trước là đau sao em vẫn làm ?"

"Thực sự là không thể sao ?"

"Em..." Anh dừng lại, buông tay cậu.

"Em có biết mình đang làm gì, đang nói gì không hả ?!?!?" Anh quát lớn.

"Tạo ra những sai lầm và đang nói với giọng ngu xuẩn nhất mà cậu từng gặp đúng không ?? Câu này đã có rất nhiêu người nói với tôi rồi, ha !! Tôi ngoan ngoãn để cho cậu bày đủ trò cũng chỉ muốm cậu để yên cho mẹ tôi !! Cậu đừng có mà đi quá giới hạn, nếu không tôi...."

"Một con gà què như em thì làm gì được tôi..." Anh ngắt lời.

"..." Cậu khựng lại.

"Em hơi đề cao bản thân mình rồi đấy !!" Anh bước tới gần cậu, cười khinh.

"Tôi không sợ cậu đâu !! Không bao giờ !!"

"Còn mười năm, em cứ từ từ mà thưởng thức. Chỉ mới hai ngày thôi mà...ha ha ha !!"

Tên khốn !!! Cậu hận không thể nhào vào đánh hắn ngay bây giờ.

"Đừng có ở đó mà lằng nhằng, đứng dậy !!" Anh hét.

"Không !!!" Cậu dùng hết sức hét to hơn anh.

"Lì vừa thôi !!!"

"Đau chân, ngồi đây." Cậu quay mặt đi.

"Tôi không bế em đâu, em đừng có mà nhõng nhẽo." Anh nhìn ngó xung quanh thì giật mình, là Nam Tuấn.

"Mau đứng lên đi." Anh cắn răng nhìn cậu nói.

Thấy anh có biểu hiện lạ sau khi nhìn xung quanh, cậu cũng nhướn người lên nhìn. Thì ra là cậu Nam Tuấn, phải dạy cho tên khốn này một bài học mới được.

"Tại sao cậu lại mắng con !!! Còn xô còn ngã ???" Cậu tự té về phía sau, nắm ống quần anh mà kéo.

"Này !! Buông ra !!!!"

Anh cúi xuống gỡ tay cậu ra, cậu được đà giả vờ ngã lăn vài vòng trên nền đất, xong còn lết lết về phía anh. Đúng là thuận lợi cho cậu, lúc ngã tay đã vô tình quơ vào hồ cá bên cạnh, làm ướt tay. Cậu lấy nó mà nhỏ lên gần mắt, khóc to hơn.

"Con xin lỗi mà... cậu tha cho con !!!"

Như cậu dự đoán, Nam Tuấn thấy cảnh tượng trước mắt, hoảng hồn chạy lại đỡ cậu. Dùng khăn tay thơm thơm của anh mà lau mặt cho cậu, tay thì chăm cậu, miệng thì mắng anh.

"Em sao vậy hả ????? Anh không biết là em bực mình hay tức giận chuyện gì nhưng đó là việc của riêng em, không thể vơ đũa cả nắm mà đánh Quốc như vậy !!!"

"Em không... ơ "

Từ đôi mắt lạnh lùng ác độc ban nãy giờ đã ngơ ngác không biết gì, chọc cười cậu chết mất thôi. Còn thiếu một câu chốt nữa thôi...

"Anh thực sự thất vọng về em, Tại Hưởng."

Nói xong anh đỡ cậu, anh còn không thèm nhìn Tại Hưởng đi thẳng một mạch về phòng. Mà khoan...

Là đang về phòng anh sao ???

Còn ôm eo cậu...chuyện gì đây ???

Cậu đang mơ sao ???

Cậu cứ đờ người ra mà nhìn anh, nhìn anh lo lắng cho cậu, nhìn anh quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, nếu như anh lúc nào cũng như vậy cậu nguyện sẽ yếu đuối đến suốt đời này. Phụ nữ luôn là phái yếu, họ cần một người ông cho họ sự tin tưởng, quan tâm, yêu thương. Luôn và chỉ dành cho cô ấy, nhưng cậu lại là con trai...Hình ảnh cậu và Tại Hưởng tối qua lại hiện lên, khoảnh khắc đó, câu nói đó, những âm thanh hơi thở, hành động đó...

Mấy chuyện này thật đáng xấu hổ mà.

Chính cậu nói ra, những lời nói cay độc ấy bây giờ quay lại làm đau cậu. Trên đời đúng là có việc nhân quả mà, dừng lại hay tiếp tục đây ? Mấy chốc đã tới phòng anh, cậu khựng lại không muốn vào.

"Em sao thế ?" Anh lên tiếng.

"..."

"Em ngại sao ?"

"Em... đã nói dối anh !!!"

Cậu hét lớn khiến anh có chút giật mình, anh ngơ ra một chút rồi cúi người để mặt đối mặt với cậu.

"Em biết nói dối là không tốt, dù không đi học, nhưng anh cũng nghĩ rằng đã có người dạy em rồi mà..." Anh xoa đầu cậu.

"Ban nãy em đã nói dối về việc bị cậu Hưởng đánh, thật ra là cậu không có làm thì em hết. Tất cả chỉ là em thấy anh tới nên giả vờ thế thôi..."

"Không còn chuyện gì để giỡn sao hả ???" Anh lớn tiếng, sau đó cốc vào đầu cậu.

"Tuy chỉ mới quen biết, anh biết làm vậy là không đúng. Nhưng vẫn là phận chủ tớ, em mà sai thì anh sẽ phạt đó, không nể nang là bạn của Đoan Nhi đâu đó !! Haha "

"Dạ... vâng." Cậu cười thẹn.

"Không muốn vào thì anh cũng không ép, có cái này anh muốn cho em. Không biết em có thích không ?" Anh lưỡng lự.

"Cậu Tuấn cho cái gì thì em cũng sẽ thích và trân trọng nó mãi mãi. Em hứa !!!" Cậu nói một hơi không nghỉ, trông rất mắc cười và đáng yêu.

"Nói từ từ không lại cắn lưỡi haha !!!" Anh vỗ vai cậu.

"Đây !" Anh móc từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu tím, dúi vào tay cậu." Đàn ông con trai với nhau mà tặng khăn tay... anh sợ em ngại thôi, từ lúc gặp em không lúc nào là không thấy em dính nước. Phải lau sạch sẽ chứ nhỉ ?"

"Em cám ơn cậu."

"Về nghỉ đi, lúc nào rảnh thì gặp anh nhé ! Anh có chuyện muốn nói, bây giờ anh phải lên tỉnh rồi."

"Dạ nói sau cũng được ạ, không gấp. Cậu cứ đi công việc đi."

Cả hai nói thêm vài câu, rồi anh bước vào phòng. Cậu luyến tiếc không muốn đi, nhưng biết làm sao được.

"Ắt xì !!!!!!"

"Bệnh tới rồi !!! Chán !!!"

Cậu vừa quay đi thì Nam Tuấn bước ra, cả hai cùng cười nói với nhau trên đường ra tới cửa lớn, rồi anh cũng rời đi. Cậu nhìn hình bóng anh khuất dần, nhưng cậu vẫn chôn chân ở đó.

"Muốn hỏi cậu đi mấy ngày còn không có tư cách, ở đó mà mơ mộng..."

"Cậu Tuấn mới khuất thôi mà đã thấy buồn bực khó chịu rồi... cái này còn nặng hơn cả bệnh cảm.

Là bệnh tương tư.

"Nè, vào đi !"

"Hả ?? À, là mày hả ? Ra đây chi ?" Cậu giật mình.

"Cậu Hưởng kêu tao ra bảo mày vào." Nó ngồi xuống cạnh cậu.

"Không thích, giờ mà vào là chết chắc." Cậu chống tay ra đằng sau, ngửa mặt lên trời lắc đầu.

"Mày muốn nghe nguyên văn không ?" Cả hai nhìn nhau, cậu gật đầu.

"Mày ra bảo Quốc vào, dù có đứng thêm thì người ta cũng không về sớm được đâu, ở đó mà chờ đợi ngóng trông !!! Hứ !"

"Chết chắc chết chắc." Cậu phủi tay.

"Làm gì sai với cậu sao mà phải sợ ??"

"Không phải là sợ mà là..."

"Mà là người bảo vệ đi vắng, không ai nói đỡ cho chứ gì ??"

"Ủa sao b...iế...t ?"

"Dạ cậu con vào trước !" Nó cúi đầu chào anh rồi căng hai chân lên mà chạy.

"Cái thằng mập kia !!!!!"

"Đứng lên !"

"Xì..."

"Lần hai !!"

"Không thích !!!"

"Thế em định ngủ đây luôn sao, ở, ăn tại đây luôn hay sao ??" Anh quát.

"Cậu đừng có thách con !!" Cậu lườm anh bằng đôi mắt thỏ con, đôi mắt đáng yêu ngày thường anh rất thích.

"Thách thì em sẽ làm thật sao ????? Dẹp hai con ngươi đang trợn tròng kia đi nhá, xấu thì xấu vừa thôi !!!"

"Cám ơn, tự biết."

Cậu ngay từ đầu đã chẳng thèm nhìn anh cái nào, nói xong đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa rồi đi thẳng về phía chợ.

"Quay lại !!!"

"Ya !!!!!!!!!"

"Em mà không quay lại là tôi tăng nợ gấp mười đó !!!" Anh chống hông hét lớn.

"Tùy cậu, tôi thà chăn bò cả đời để trả nợ còn hơn là người của cậu !!!!!!!" Cậu quay lại hét lớn, rồi bỏ chạy khuất khỏi tầm nhìn của anh.

"Được thôi, em thử bước chân về cái nhà này coi tôi có chặt chân em ra hay không !!!!!" Anh hét lớn.

Đã đích thân xuống bảo cậu, không phải vì muốn trừng phạt mà là vì sợ cậu ốm. Làm đau cậu ban nãy là vì tức giận thôi, theo thời gian thì anh cũng đã nguôi ngoai rồi. Đã hạ mình tới mức đó mà cậu vẫn ngang ngược, lì lợm như thế. Muốn chọc tức anh đây mà...

"Để xem em chạy khỏi tôi được bao xa, là người của Kim Tại Hưởng này em không muốn sao ?"
___________________
End chap 16.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro