Chap 18: Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu như không tin vào những gì đang xảy ra trươc mặt mình đây là sự thật, không phải là mơ. Cố gắng nghe và hiểu tất vả những điều anh nói với cậu. Đến khi định lên tiếng thì đã bị anh chặn lại bằng môi anh. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng anh đã nhanh tay ôm trọn cậu vào lòng, đến lúc cậu có thể nắm chặt thứ gì đấy, cố gắng lấy đà vực dậy thì cả thân thể của anh đã đè lên cậu. Như một con mãnh thú đang đói khát, môi cậu là một miếng thịt đỏ tươi còn đang rỉ máu. Cả cơ thể cậu liên tục ưỡn lên, liên tục cọ sát vào anh. Anh lao vào mà ngấu nghiến, thỏa cơn thèm khát mà anh luôn phải chịu đựng bấy lâu nay. Mặc kệ con người nhỏ bé dãy dụa, miệng ú ớ không thành câu, anh vẫn tiếp tục miên man cắn mút môi cậu. Chợt thấy cậu không phản ứng gì nữa, anh dừng lại mở mắt ra nhìn cậu, hai tay thì bịt mắt, miệng thì xin tha. Thấy anh có dấu hiệu ngừng lại, cậu cố gắng hít một hơi thật dài, cả người nãy giờ gồng lên cũng được thả lỏng ra.

"Khó thở khó chịu, không lên tiếng được thì tại sao lại không đánh anh ?" Kéo tay cậu ra khỏi mắt.

"Nếu thế thì cậu sẽ mắng, mắng xong cũng làm thôi mà... ngay từ đâu nằm im không phải sẽ tốt hơn sao ?"

"Nếu anh không dừng lại thì em biết sẽ có chuyện gì không ?"

"Cậu định làm gì ?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Định làm em đau." Anh xoa tóc cậu.

"Đau hơn hồi trưa cậu nắm tay con luôn sao ?" Cậu ngẩng mặt nhìn anh.

"Gấp cả ngàn lần." Anh đáp.

"Vậy thôi đi, cậu đừng làm nữa !"

"Thế em định bỏ mặc anh sao, em định để anh chịu một mình sao ?"

"..."

"Nhưng anh cũng đang đau lắm... Quốc có thể giúp cậu không ?" Anh nhẹ giọng.

"Cậu đau ở đâu ?"

"Anh đau ở đây, Quốc giúp anh nhé ?"

Anh cầm lấy tay cậu đặt xuống nơi đũng quần đang cương cứng của anh. Cậu cũng hơi giật mình khi chạm vào nó, rất to. Nhưng vẫn gặng hỏi...

"Giúp như thế nào ạ ?"

"Ngồi dậy, anh chỉ cho em."

Cậu như một con rắn, anh như người thổi sáo. Bất kì yêu cầu bây giờ của anh, cậu đều nghe theo và đáp ứng. Anh bây giờ đã ngồi trên giường, cậu thì nằm sấp trước mặt anh, tay đặt lên đầu cậu để điều khiển.

"Hôn nó đi !" Anh ấn nhẹ vào gáy cậu.

Cậu liền làm theo, đưa môi đặt lên thứ to tưởng đó. Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, nước bọt từ môi cậu chảy ra, môi cậu đi qua chỗ nào đều để lại vết.

"Sờ nữa, thật nhẹ nhàng."

Bàn tay cậu xoa nhẹ nhàng cự vật của anh, vừa hôn phía trên, phía dưới tay lại xoa nắn hai hai hòn ngọc của anh một cách điêu luyện. Khiến anh lên rên khẽ...

"A... phải rồi..."

"Mau cởi quần của anh ra."

Anh nhấc hông để thao tác của cậu có thể nhanh nhẹn hơn. Vừa mở ra, cự vật to lớn như được giải thoát, vươn lên một cách mạnh mẽ đập thẳng vào mũi cậu. Cậu bất ngờ trước cảnh tượng này, ngơ người ra, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào nó khiến anh phải bật cười mà nói tiếp.

"Mút nó mau đi, nó đang chờ em đấy !!"

"Nhưng to...to quá, thực sự là rất to..." Cậu nũng nịu.

"Cứ thử xem ?"

"Miệng thì mút, còn tay thì em cầm lấy nó. Xốc lên xuống ..." Anh nhắm mắt, ngả lưng yên tâm căn dặn cậu.

Cậu vươn tay nắm lấy cự vật của anh, nhẹ nhàng lên rồi lại xuống. Nuốt nước bọt, lấy hết can đảm mà đưa nó vào miệng mình, cắn một phát khiến anh giật mình mà nắm gáy cậu giật ra.

"Không được cắn, không được dùng răng." Nói lớn.

"Thật khó quá, miệng con rất đau..."

"Vì nó không ướt, lại đây..."

Anh cúi xuống, nâng cằm cậu lên đặt môi lên môi cậu. Bóp miệng, nhả nước bọt vào miệng cậu. Rồi nắm gáy ý bảo tiếp tục.

"Phải bôi trơn chứ, tiếp tục đi."

Cự vật từ từ vào sâu trong khoang miệng cậu, quá to nên cậu không thể ngậm hết vào được mà anh còn liên tục ấn đầu. Khiến cậu hô hấp cũng khó khăn, làm giúp cậu chủ còn khó hơn.

"Ưm.....to...ứm..."

"Một chút nữa.....a...đúng rồi...sâu nữa đi.."

"Ưm....khó thở...ừm...ưm" Cậu dùng tay đánh đánh lên tay anh.

Anh hiểu ý, buông tay không nắm gáy cậu nữa. Vừa buông ra, cậu đã chống tay dậy kéo theo sợi chỉ bạc trắng kia, miệng thoát khỏi cự vật kia của anh, liên tục thở hổn hển.

"Sao cậu ép con ? Thật sự không thể vào thêm được nữa mà !!" Cậu ngước đôi mắt ứa lệ, đầy oan ức lên nhìn anh khiến anh lúng túng, khó xử.

"Được rồi, anh không ép Quốc. Thật sự không ép nữa..."

"Cậu hứa chứ ?" Anh giơ tay muốn ngoắc với cậu.

"Được rồi." Anh ngoắc lại với cậu.

"Lại đây cho anh hôn một cái nào."

"Không thích...con buồn ngủ, có thể nhanh chút không cậu ? Đói nữa !" Cậu lắc đầu, mặt dựa dựa vào công việc đang dang dở kia mà làm nũng.

"Muốn nhanh thì phải hơi khó chịu một chút." Anh xoa đầu cậu, cười hiền.

Cậu đành phải gật đầu đồng ý mà tiếp tục, lần này thì anh nhẹ nhàng hơn. Anh giữ gáy cậu, nhẹ nhàng điều khiển lên xuống. Đến lúc gần ra, anh cùng cậu lại gấp gáp hơn.

"Sắp rồi Quốc à... ráng một chút nữa..."

"Đừng....A...!!"

Anh gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ chất dịch màu trắng nóng ẩm vào miệng cậu, chưa kịp bảo cậu đừng nuốt thì đã nghe một tiếng ực.

"Đừng nuốt....mau nhả ra đi." Anh ngồi dậy, xòe tay trước mặt cậu.

"Nuốt mất rồi..."

"Vị như thế nào ?" Anh đỡ cậu ngồi dậy.

"Giống rượu, rất chát."

"..."

"Không ngon."

.

Ăn uống rồi tắm rửa sạch sẽ, nằm nghỉ trong lòng cậu chủ sau một ngày dài mệt mỏi thì còn gì bằng.

"Quốc à."

"Dạ cậu."

"Quốc !"

"Con nghe." Cậu dụi dụi mũi vào ngực anh.

"Quốc của cậu."

"Quốc nghe, hihi." Cậu ngước lên nhìn anh cười.

"Thích thật..."

"Cậu ơi, lần sau cậu đừng bắt con nuốt nữa, vị kì lắm. Con không thích..."

"Anh có bắt em nuốt đâu, chưa kịp nói thì em đã nuốt."

"Thôi sao cũng được, kệ nó đi."

"Không thích hay không muốn thì cứ nói, anh không ép."

"Con rất thích mấy khi cậu như thế này. Vừa ân cần, vừa hiền."

"Giống cậu Tuấn đúng không ?" Giọng anh trầm xuống.

"Con rất thích cậu Tuấn vì cậu Tuấn rất hiền, còn thương con, bảo vệ con, chăm sóc con..."

"Như anh trai." Anh cắt lời cậu.

"Thật ạ ?"

"Anh Tuấn cũng thường làm những việc này với mọi người mà, em đừng suy nghĩ sâu xa..."

"..."

"Vậy chứ anh Tuấn cũng ân cần chăm sóc là anh cũng phải yêu anh ấy sao ?"

"Không !!! Không được !!" Cậu ngọ ngậy.

"Lúc em nói rằng em yêu cậu Tuấn, anh thật sự rất buồn." Anh nựng má cậu.

"Lúc đó con chưa biết là ai cậu Tuấn cũng đối xử như vậy ?"

"Anh buồn em lắm đó, ban nãy hết đau ở dưới. Nhưng vẫn còn một chỗ..." Anh nắm tay cậu đặt lên ngực mình.

"Sao lại đau ở đây ?" Cậu nhịp tay trên ngực anh.

"Đau tim vì lời nói của em, vì hành động của em, vì ánh mắt em nhìn cậu Tuấn, tình cảm em giành cho cậu Tuấn."

"Con xin lỗi..."

"Anh yêu em."

"..."

"Em cũng hãy thử mở lòng với anh như cách em làm với anh trai anh đi."

"Cậu..."

"Anh hứa rằng từ giờ đến lúc nào thì anh không dám chắc, nhưng nếu được anh sẽ luôn làm em cười, bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em. Chỉ em và một mình em thôi..."

"..."

"Anh không ép em, cứ suy nghĩ đi."

"..."

"..."

"Cậu ngủ ngon."

Cậu nhướn người, thơm nhẹ lên má của anh rồi trốn vào chăn. Anh ngơ ra đôi chút, tại sao cậu lại... là câu trả lời của cậu sao ?

"Chính Quốc, ngủ ngon."

Vừa nghe được câu trả lời của anh thì cậu mới yên tâm, ngả mình vào lòng anh. Anh nhìn con người đang say giấc nồng trong vòng tay của mình, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc này. Ngước mắt lên nhìn ánh trăng trên cao kia, anh ngân nga một bài hát.

"So this is love, mmm
So this is love
So this is what makes life divine
I'm all aglow, mmm
And now I know (and now I know)

The key to all heaven is mine
My heart has wings, mmm
And I can fly
I'll touch every star in the sky
So this is the miracle

That I've been dreaming of
Mmm, mmm
So this is love"

"c'est toi, tu es amour est l'amour de ma vie"

.

"Cậu muốn tìm người đó thật sao ?" Hạo Thạc rót rượu vào chén cho anh.

Cả hai đã ngồi đây uống rượu cả buối tối, đều say bí tỉ, chủ quán cũng chẳng buồn kinh doanh.

"Cậu cũng biết anh ấy có ý nghĩa quan trọng như thế nào với tớ mà..."

"Lúc cậu đi mà không nói lời nào, anh ấy buồn và giận lắm."

"Tớ thật tệ nhỉ..." Nam Tuấn cầm cả chai rượu lên mà nốc cạn.

"Tớ cũng mất liên lạc từ lâu rồi, nhưng cứ mỗi năm thì anh ấy lại về một lần. Ở vài tháng rồi lại đi."

"..."

"May cho cậu, năm nay anh ấy về trễ. Có cơ hội để gặp rồi..."

"Tớ về đây cũng chỉ vì anh ấy, cậu tưởng tớ muốn sao ???" Anh hét lớn.

"Thôi nào, uống vừa thôi. Say đấy !" Hạo Thạc giật chai rượu trong tay anh, nhưng anh nằng nặc không đưa.

"Khi bên Pháp, ngày nào tớ cũng phải như thế này. Rượu Tây còn mạnh cả gấp trăm lần như thế này, thì có là gì ? Tớ sống như người trên mây ấy, người ta bảo tớ có bệnh nhưng lại khám không ra thì biết làm sao ?" Anh như được nói lên nỗi lòng của bản thân, giọng trầm khàn gần như sắp khóc.

"Cậu cũng đừng ép bản thân quá, thiệt mình chứ thiệt ai. Bệnh mà khám không ra thì bệnh tâm rồi, chỉ cậu mới có thể tự chữa cho bản thân." Hạo Thạc vỗ lưng anh.

"Bệnh tương tư một người khó mà chữa khỏi, trừ khi... được gặp."
________________
End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro