Chapter1: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào 2 MC cùng tất cả mọi người đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son, em là Châu Diệp Thảo, hiện tại em đang là bác sĩ, em 28 tuổi - Yêu thích và theo dõi chương trình được gần 10 năm rồi, ao ước được làm nữ chính hạnh phúc của Diệp Thảo cũng có ngày đến...

-Xin chào 2 MC, em là Nguyễn Quang Đạt, em 30 tuổi ạ, hiện tại thì đang là cơ trưởng kiêm ông bạn đời của bạn nhà này ạ. Mong tương lai về sau cũng không có gì thay đổi -Nguyễn Quang Đạt nam chính của chương trình hôm nay hạnh phúc không kém khi được giới thiệu những điều này.

Chắc cũng hiếm hoi khi chương trình được sự ưu ái của cặp đôi thế này tham gia, 1 đôi trai gái sắc không thể hoàn hảo hơn như này ai lại nghĩ muốn tham gia chương trình mua vui, nhưng thực tế họ là vậy...đơn giản và hạnh phúc, họ muốn được chia sẽ và cảm nhận sự hồi hợp khi nhớ lại những câu chuyện năm xưa. Có thể trong 8 năm xa cách đấy, họ lại được lần đầu nghe kể những cảm xúc chưa được chia sẽ ngay tại chương trình này...

2 MC lại vui vẻ, tiếp tục trách nhiệm dẫn dắt vào câu chuyện tình yêu của họ
-Chưa gì hết mà chị cảm nhận đây là cặp vợ chồng rất đáng yêu đấy. Chị rất tò mò câu chuyện tình yêu 2 em bắt đầu như thế nào, chia sẽ với anh chị cũng như mọi người đang theo dõi 2 em nhé...!
- Vâng ạ!!!!

Diệp Thảo lại nở nụ cười vừa tươi vừa ko thể xinh đẹp hơn, bắt đầu hồi tưởng lại cái thời xe đạp thư tay 14 năm về trước
~~~~~~

Tùng tùng tùng....
Tiếng trống chói chang mới lạ này đây là lần đầu tôi được nghe, nếu nói lần đầu thì có vẻ ko được đúng lắm, vì tôi đã nghe được nhiều hơn 1 lần khi nó là thứ báo bắt đầu làm bài và kết thúc giờ vào cái khoảng thời gian tôi miệt mài thi vào cái trường này. Đậu rồi, hôm nay là ngày đi học, tôi cũng là 1 trong số 365 học sinh lớp 10 may mắn lọt vào ngôi trường tự hào này, ước mơ hàng ngàn học sinh. Và hôm nay tôi lần đầu đi học chính thức là đây, xem như tiếng trống mới lạ lần đầu này đón tiếp tôi và những người bạn ngây thơ...

Tôi vào lớp, chẳng bao lâu sau GVCN tôi cũng bước vào, chẳng thể biết được 1 GV nào từ ngôi trường này cả, mọi thứ ở đây đều hoàn toàn mới lạ với tôi. Trừ những người bạn cũ và tâm trí học thật tốt dù bất kì nơi nào là củ kĩ với tôi thôi.
Năm nay GVCN của tôi lại là...cô giáo, chả biết làm sao nhưng tôi vẫn ấn tượng với hình ảnh thầy giáo hơn cơ. Mà dù thầy hay cô thì tôi cũng 1 lòng quyết tâm, vấn đề ở đây chỉ hơi thất vọng chút xíu =))

Sau màn giới thiệu tôi biết được cô tên Linh, 30 tuổi và giáo viên dạy Hóa. Cô cũng xinh đẹp và thân thiện phết đấy, nhưng tới khi cô thốt ra quyết định khiến tôi không thể nào khó khăn hơn..

-Theo danh sách, lớp chúng ta đương nhiên sẽ có thủ khoa. Vì lớp chúng ta là lớp chọn đầu nâng cao của toàn khối.

Cả lớp bắt đầu xì xào

-Thế nên cô muốn bầu thủ khoa của chúng ta sẽ trở thành lớp trưởng tương lai của 10A1, tuy việc học vất vả, những yếu tố lãnh đạo và quản lí là ko thể thiếu trong đời sống. Xem như cô giúp thủ khoa lớp mìmh trau dồi kinh nghiệm nhé!-Cô vui vẻ, tỏa vẻ thân thiện bằng nụ cười mà nói rõ 1 từng chữ

Còn tôi sao không nghe lọt chữ nào vậy trời, tôi muốn yên phận, không muốn dành thời gian quan tâm người lạ nào càng ko muốn lo nghĩ cho cả 1 tập thể. Con quỉ ích kỉ như tôi, có thể làm tốt vai trò lớp trưởng sao??
Tôi im lặng, cứ như đứng hình, chả biết làm gì tiếp theo cả...

-Nào thủ khoa tân lớp trưởng 10A1, em đứng lên cho các bạn xem mặt và giới thiệu bản thân mình nhé - Cô Linh mắt cứ lia xem học trò thủ khoa của cô là ai nào, thật chất cô cũng chẳng biết là em nào nữa

-Dạ...-Chẳng thể trốn chạy đi đâu, tôi rụt rè đứng dậy, miệng dạ bằng hơi

-Thưa cô, em nghĩ em ko thích hợp để đảm nhận vai trò này đâu ạ. Trước kia em chưa từng làm, em sợ mình sẽ ko làm tốt đâu ạ..!! -Tôi tin chắc rằng những lời giải thích này của tôi là củ rích rồi

Có sai đầu, cô lại cười và trả lời lại tôi liền

-Học sinh nào khi được bầu cũng đều có chung cách từ chối như em cả. Không sao, trước kia chưa có thì bây giờ từ từ trau dồi, tương lai chắc chắn sẽ làm tốt...

-Nhưng mà em,...em...em không thích làm lớp trưởng đâu cô ạ! Em xin lỗi !!!!- Vẫn là thái độ rụt rè đó, tôi nói cho cô giáo và các bạn cùng lớp nghe

Tôi có thể cảm nhận được rằng bây giờ chắc có nhiều con mắt viên đạn lia đến tôi lắm đây, không thì cây kim châm chít trong bụng cũng cũng ầm ĩ nãy giờ, chắc các bạn lại nghĩ sao mới ngày đầu đi học lại gặp phải tên làm màu mè như tôi thế này. Không phải lớp trưởng là chất cao quý nhất trong thời đi học sao, đã được cô giáo tin tưởng trao hẳng mà còn tỏ vẻ gì đây...
Cứ nghĩ thế tôi lại càng sợ, sợ rằng bản thân chưa gây ấn tượng tốt lại để trong mắt người ta 1 đống ấn tượng xấu

-Cô nghĩ 33 thành viên xuất sắc nhất của lớp ta ai cũng muốn tương lai sẽ có những công việc ổn định, phù hợp với bản thân đúng không? Không những vậy các em càng sẽ suy nghĩ đến việc lãnh đạo quản lí trên cương vị cấp cao, như trưởng phòng, giám đốc thậm chí là cả chủ tịch. Nếu ai ai cũng nghĩ chỉ cần học tốt và thật chăm chỉ, thì thì kinh nghiệm của việc điều hành 1 tập thể sẽ từ đâu ra?
Mất thêm mấy chục phút tiếp tục nghe cô giảng đạo lí, tôi đứng chân cũng muốn phát run lên rồi...cả lớp ngày đầu đi học cũng ko nghĩ lại bị nghe giảng triết lí đời sống nhiều đến vậy. Nếu cô còn tiếp tục nói mà tôi tiếp tục từ chối thì quả thật là 1 tội đồ...Nên là

-Dạ, vậy thì em sẽ thử. Em hi vọng mình sẽ làm tốt!- Đây là câu trả lời cưỡng ép đây, tâm can tôi thật sự ko muốn mà

-Tốt, cô thích những người biết lắng nghe!- Chẳng còn gì tuyệt vời hơn, tính cô Linh là vậy, cô đã muốn gì thì điều đó phải có được

-Các chức vụ còn lại, cô cũng xem qua và bầu chọn. Lớp phó của chúng ta sẽ là Thúy Vy nhé. Lớp phó kỉ luật sẽ là Ngọc Anh. Còn các chức còn lại như thủ quỹ, lớp phó lao động, tổ trưởng và đoàn các em tham khảo và bầu cho nhau nhé!

Thao tác cô nhanh nhẹn, thể hiện phong thái trong lần gặp đầu tiên với chúng tôi, nhưng cô vẫn râtd thân thiện và dễ gần gũi. Hi vọng tương lai lớp chúng tôi và cô sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp

-Vậy bây giờ các bạn ban các sự lớp cô đã bầu đứng lên giới thiệu bản thân với các thành viên còn lại đi nè, xem như giao lưu lần đầu với nhau! Nào bắt đầu từ lớp trưởng nhé!

Tôi lại bị lôi ra nữa rồi...

-Hừm...chào...các bạn..Mình là Diệp Thảo, lần đầu mình được giữ vai trò này, mình ko có kinh nghiệm gì cả. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn nhé! Cảm ơn các bạn-Tôi nghĩ sao nói vậy, cũng còn rất ngại khi thốt lên

-Không sao đâu xinh đẹp và tài giỏi thì mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ thôi mà...

Từ phía sau tôi có câu trả lời từ 1 bạn nam nào đấy thốt khiến không những tôi, cả lớp và cả cô cũng hơi bất ngờ. Ai ai cũng quay đầu về hướng chàng trai ăn nói kì cục thế này, tôi cũng thế nữa...
Cả lớp cười phá lên, bọn con gái thì chắc cười cho lấy lệ, còn bọn trai cười vì chắc thấy đúng đắn rồi. Cái bọn khỉ mà...

-Lớp trưởng cứ yên tâm, cả lớp sẽ hết lòng hợp tác giúp đỡ cậu mà

Nguyễn Quang Đạt, cái cậu học trò láu lỉnh đó lại tiếp tục thốt lên, rốt cuộc cậu ta đang muốn chống đối hay hợp tác với mình đây hả, chả biết nên vui hay nên buồn nữa. Tôi quay lại nhìn nhưng cũng chả dám nhìn lâu, cũng mặc kệ cho qua, nhưng thật ra bụng tôi nghía cậu rồi đấy nhé, đợi đó đi thời gian đương nhiên của tôi sẽ giúp cậu học những bài học gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro