chapter2: Có lỗi thì phải chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đầu đi học thì chúng tôi được nghỉ học các ngày còn lại trong tuần, chỉ trừ thứ 4 và thứ 6 phải lên trường dọn WC và nghe về an toàn giao thông...
Đối với việc dọn WC thì cũng ko có gì trở ngại, ngoài đi học ra thì công việc nhà đến nấu nướng tất cả mọi thứ đều do tôi đảm nhiệm chính. Mẹ tôi đơn thân rất vất vả để nuôi tôi đến chừng này, thứ tôi giúp đỡ lại mẹ chẳng là gì cả, chỉ cần nghỉ tới mẹ và nhìn mẹ, thôi thúc thành công trong con người tôi cứ như ngọn lửa chạy rực. Tôi mong chờ đến ngày mẹ ko phải vì tôi đi làm nữa, rồi ko phải vì tôi chẳng dám ăn uốn sắm sửa gì và cùng tôi sống cuộc sống tận hưởng...Chỉ còn vài năm nữa thôi, tôi lúc nào cũng nhủ bản thân mình là vậy
Buổi thứ 2 đến trường, tôi cũng là đứa đi sớm nhất, tôi có thói quen dậy sớm, vì muốn dậy sớm chở mẹ đến chỗ làm, vì chỗ làm mẹ tôi xa lắm, sức khỏe mẹ cũng ko tốt nên tôi muốn dùng chiếc xe đạp điện cũ kĩ mà mẹ dành dùm mua hồi năm lớp 8 để chở mẹ đi. Ngôi trường này rộng thật, tuy nó còn quá mới mẻ, thậm chí những ngóc ngách bí mật ở ngôi trường này tôi còn chưa biết được, nhưng tôi cảm giác nó rất gần gũi. Chắc có lẽ nó đang mở rộng vòng tay chào đón tôi, tôi sẽ tận hưởng và tạo nên nhiều điều tuyệt vời tại ngôi trường này. Tôi yêu nó!
Đang ngồi ngẵm nghĩ thì thấy có 2 người bạn gái cùng lớp vào lớp, tôi cũng có biết sơ sơ tên 2 bạn ấy, chắc có vẻ họ là bạn cũ của nhau. Cũng muốn bắt chuyện 1 chút, nhưng họ lại đang nói chuyện với nhau, tôi sợ phiền nên cũng cứ im im...
-Cậu đi học sớm vậy -1 trong hai người bạn ấy quay sang hỏi tôi

-À, mình có thói quen đi học sớm đó cậu. Hồi cấp 2 mình cũng đi học tầm giờ này à -Tôi rất vui vẻ mà trả lời lại

-Trời đất, Trâm Anh có phải mày ko vậy? Ko tin được mày lại xưng cậu tớ luôn đấy, bao lâu rồi hả?-Có vẻ người bạn còn lại châm chọc cô bạn này

-Con này mày dô duyên dễ sợ luôn á. Tao đâu có như mày, lần đầu gặp nhau mà...-Trâm Anh cau có mày trả lời lại, cảm giác con bạn mình thật là trời đánh

-Hihi...ko sao cả, các cậu cứ xưng sao với mình cho thoải mái là được-Tôi cảm thấy họ thật là đáng yêu, vui vẻ nói lại

-Thế thì xưng mày tao ha, tui là tui thích vậy à -Người bạn bị bảo kém duyên lúc này nói

-Được! -Tôi trả lời 1 cách nhanh lẹ ko cần suy nghĩ

-Thế cậu là Hằng đúng ko, còn cậu là Trâm Anh...à nhầm là mày...hahaha- chắc hai cậu đó nghĩ mình ngốc lắm >.<

-Haha ko sao ko sao, nhìn cậu là tớ biết con nhà quá lành rồi. Chỉ có mày là dối trá thôi á Trâm Anh-Hằng lại tiếp tục trêu chọc Trâm Anh
..........Chúng tôi cứ bí bô bí bào đến khi lớp có mặt đủ dần. Tôi cảm thấy vui lắm vì lớp rất thân thiện và dễ gần gũi, họ đều là những người bạn tốt, đối xử với tôi rất tử tế. Vậy mà từ lúc bầu ban cán sự tới giờ làm tôi cứ bồn chồn lo mọi người sẽ ko thích mình...Tôi cứ thế hòa cùng mọi người, cười nói vui vẻ.
7h, cô cũng đến...chúng tôi tạm gác lại các cuộc trò chuyện, tập trung nghe cô

-Lớp trưởng giúp cô điểm danh các bạn đến đủ ko nhé! Nếu hôm nay bạn nào ko đến cô sẽ phạt lao động 1 mình bằng như sức lao động 33 học sinh hôm nay.

Cả lớp xì xào bán tán, các hội bạn nhìn qua nhìn lại coi có mem nào nhà mình ko đi ko, pha hôm nay ko đi thì xui thiệt, chẳng còn gi thốn hơn là dọn WC 1 mình cả...

Tôi bắt đầu điểm danh, ban đầu thì đủ hết, nhưng à không. Thiếu 1 bạn thì phải, là ai ta? Tôi vẫn chưa quen mặt và tên hết tất cả các bạn nên khâu điểm danh này rất mất thời gian và khó khăn vỡi tôi. Loay hoay 5ph thì tôi mới phát hiện ra, Nguyễn Quang Đạt ko có mặt. Mà còn đáng bất ngờ hơn lại là cái tên đó nữa, trời ơi đây ko phải cơ hội để tôi báo thù sao. Chỉ cần nói với cô là cậu ta sẽ bị lao động sml. Mà cũng phải thôi, do cậu ta lười biếng và ko hoàn thành trách nhiệm. Như vậy là đã vi phạm lỗi rồi, có lỗi thì phải chịu...

-Hùng chia công việc cho lớp rồi, em cùng các bạn dọn và quản lí các bạn nhé. Xong việc thì lên phòng giáo viên báo cô. Để cô kiểm tra, điểm danh rồi các em mới được ra về nhé -Đang đứng vỡn vơ suy nghĩ, cô Linh dặn dò tôi tỉ mỉ

-Vâng ạ! -Tôi cũng đáp lại
Thôi chuyện cậu ta gác sau từ từ tính, giờ tôi cứ làm việc của bản thân trước đã

Sau 2h tích cực dọn, tôi và các bạn cũng thấm mệt rồi, đứa thì mồ hôi lã tả, đứa thì người toàn bụi, đứa thì quần áo lắm lem, nhưng cảm thấy lại rất vui vì biết các bạn mình ai cũng có trách nhiệm cả
-Các bạn ở lớp nghỉ ngơi và chờ cô kiểm tra công việc rồi hẳn về nhé! Giờ mình lên phòng giáo viên gọi cô -Tôi nói bằng giọng ôn nhu với lớp

-Tao đi chung với mày nha
-Tao đi nữa...
Trâm Anh và Hằng cũng muốn đi cùng

Sau khi cô đến lớp kiểm tra kĩ lưỡng, cô vui vẻ mà nói với các lớp

-Hôm nay cô rất vui vì thấy các em rất trách nhiệm, nhiệt tình vì lớp. Các em dọn lớp rất sạch sẽ, cô thấy tất cả đều rất tốt, các em giỏi lắm. Cô rất là vui

Điều này giống như vực tan những cái mệt ban nãy của chúng tôi, cả lớp ai cũng nhìn nhau cười, cảm thấy rất vui vẻ

-Cô điểm danh rồi sau đó các em sẽ được về. Lớp trưởng, báo cáo điểm danh đi em

Tôi quên mất cái việc lúc nãy, cô hỏi đột ngột khiến tôi sực hết cả người, giờ trả lời làm sao đây. Nói chứ, tôi cũng không có ác độc như vậy...

Tôi vờ nhìn vào tờ giấy điểm danh lúc nãy, kéo dài thêm vài giây...

-Dạ... chắc là lớp đủ...ạ...-Cố lấy hết sức bình tĩnh nói lên điều ko đúng sự thật, tôi chả biết sao tôi lại làm vậy.

Cô hơi chần chừ nhìn lướt qua 1 lần rồi nói:

-Tốt lắm cô thực sự rất bất ngờ với lớp!!! Thôi lớp chúng ta hôm nay tới đây nghỉ nhé, các em ra về cẩn thận -Bất ngờ cô chả nói gì thêm mà chỉ vui vẻ tự hào về chúng tôi ngày hôm nay. Còn bất ngờ hơn chả có đứa bạn nào trong lớp phát hiện ra là tôi đang nói dối. Thế là do cậu ta đáng ghét quá, sự xuất hiện của cậu ta có hay ko cũng ko quan trọng...hay là cậu ta có quyền lực ngầm trong lớp, nên chả ai dám khai ra hết....Đầu óc tôi cứ như vậy mà vỡn vơ suy nghĩ miết, tôi bị cái gì thế này. Biết vậy lúc nãy khai thật ra thì đã yên tâm trí rồi, nhưng mà việc lao động hôm nay của lớp đều diễn ra rất tích cực, nếu bây giờ mọi người nghe phải có 1 thành viên ko vì lớp thì liệu có quá làm ảnh hưởng hình tượng cậu ấy trong mắt mọi người ko đây...Nói chứ...tôi...suy nghĩ mới tiếp tục đang định lao ra thì cũng may Trâm Anh và Hằng cản lại

-Nè nè mày làm gì thẩn thờ suy nghĩ quá vậy, mất hết cả hồn luôn...-Hằng cảm thấy tôi rất kì lạ

-À, ko gì tao chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi...-Đương nhiên tôi ko muốn việc này có người nào khác biết

-Hay là nghía được anh nào đẹp rồi suy nghĩ về người ta đây ta...hí hí hí....-Nhỏ Hằng này thật là, cái tính trêu ghẹo người khác của nó ko kiêng nể bạn mới bạn cũ mà

-Trời đất, ai cho mày nghĩ vậy hả...chết nè...haha -Tôi vừa nói vừa giơ tay chọt lét bụng của Hằng, Trâm Anh thấy thế cũng hùa theo hạnh động của tôi, cả 3 đều giỡn rất vui vẻ.
Thôi chuyện này tới đâu tính tới đó, tạm thời cứ như vậy trước đã

-Ê hay mình đi uốn trà đường rồi hẳn về nè...-Trâm Anh mở lời rủ hai đứa

Tôi cũng ko muốn đi lắm, vì về nhà tôi phải dọn dẹp nấu cơm và chờ mẹ về nữa, nhưng mà hôm nay là lần đầu kết bạn, tôi ko thể giữ nguyên tắc đó giờ dc. Dù gì cũng còn sớm, cứ lùi 1 bước để tiến 2 bước

-Hay đó, tụi mình đi đi -Tôi vui vẻ thốt lên

Cái nắng 10h sáng đã bắt đầu lên, trời hôm nay tương đối đẹp, nắng bỗng dưng cũng rất là êm dịu. Tiết trời này đẹp vô cùng, giống như tâm hồn tôi đang có nhiều niềm vui vậy. Vừa dắt xe ra khỏi công...két...tôi nghe tiếng phanh xe đi liền với chóng tó rất mạnh, tôi giật mình quay đầu lại nhìn liền

-Lớp trưởng, tớ xin lỗi tớ...

Thì ra là Nguyễn Quang Đạt, cái tên bạn cùng lớp trời đánh, bao nhiêu buổi học cũng là bấy nhiêu buổi khiến đầu óc tôi vì cậu ta chẳng thoải mái tí nào. Giờ đột nhiên đâu ra xuất hiện, khuôn mặt thì hốt hoảng, ăn bận cũng có chút...ko vừa mắt lại còn nắm khuỷu tay tôi nữa chứ...

-Hôm nay....tớ...tớ có lỗi với cả lớp. Tớ lỡ...ngủ quên...-Quang Đạt cứ ấp úng, bộ dạng trong có vẻ rất là biết lỗi

Nhưng mà dễ dàng tha thứ vậy sao, tôi liền lấy lại tinh thần...Trâm Anh và Hằng đứng kế cũng chưa định hình được chuyện gì xảy ra

-Thế trong lớp có hơn nhiều người giống cậu ko hy sinh vì lớp lại bạo biện lí do thì lớp phải làm sao -Tôi bình tĩnh nói, thật ra ko phải là tôi ko tin cậu ta. Nhưng tôi muốn cho cậu ta nhận ra sự vô tình vô trách nhiệm của bản thân

-Tớ biết rồi, thế thì hôm vào học tớ sẽ đồng ý chịu phạt. Tớ cũng ko cô ý...

Chưa nói được 2 câu cậu ấy lại tự nhận lỗi, còn ý thức dc chịu phạt...quả thật tôi cũng hơi siêu lòng

Lúc đó Hằng và Trâm Anh đứng kể cũng bắt đầu mở miệng góp vào cuộc trò chuyện

-Ủa có chuyện gì vậy Thảo?

-Là tớ ban nãy...-Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta lại đột ngột lên tiếng
Nhưng tôi làm gì cho, liền tiếp lời ngăn lại

-Ban nãy tao điểm danh xót cậu ta, lúc đầu giờ thì tao biết. Nhưng tới cuối giờ tao lai quên mất, thấy cả lớp hoạt động vui vẻ tích cực quá nên tao quên luôn....

Lo sợ lòi ra việc mình nối dối, dẫu sao đây cũng là những người bạn đầu tiên của tôi nếu họ vì câu chuyện này mà cảm thấy tôi ko phải con người công bằng hay con người ko thật thà thì tôi hận cậu, Nguyễn Quang Đạt
Chắc lúc đó Cậu ta cũng đứng hình với câu trả lời của tôi...

-À, ra vậy. Thôi lỡ rồi thì thôi. Dẫu sao cậu ta cũng ko cố ý, hay là mình cứ bỏ qua cho rồi...-Trâm Anh lên tiếng nói
-Ừa, thôi kệ đi Thảo...coi như chuyện này 4 đứa biết thôi-Hằng tiếp lời

Câu trả lời Trâm Anh và Hằng khiến tôi rất hạnh phúc, họ thật sự là những con người rất tốt! Nhưng mà đừng lợi dụng lòng tốt của chúng tôi nhé, Quang Đạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro