Chap 2: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nó cùng anh đi dự tiệc,mặc trên người bộ váy sang trọng nhưng rườm rà khiến nó chả thích tí nào,sánh vai cùng anh còn anh vẫn lạnh lùng như thế bàn tay đặt trên eo nó,sải bước vào trong buổi tiệc

Vào trong nó đi bên cạnh anh chào hỏi khách hàng,thỉnh thoảng cũng sẽ uống vài ly rượu,gần cuối tiệc nó chỉ mong mau kết thúc vì nó ghét không khí ở đây,dả dối lừa lộc lợi dụng lẫn nhau.

Những tưởng bữa tiệc sẽ kết thúc như thế không ngờ nó gặp bạn thân của anh nó

Lúc đó Myung Soo đang đi lấy xe,còn nó đứng ngoài cửa đợi anh thì gặp bạn của anh nó khiến nó hoảng sợ vô cùng

"Ji Yeon!"

"Anh....anh..JungKook...anh...anh sao anh lại ở đây"

"À! Anh đến đón bạn mà em.....khoan..khoan đã chẳng phải em đang du lịch sao? Vì sao em lại ở đây"

"Em....em...em"

"Em về nước sao không báo cho ai cả vậy"

"Em...em.. định ngày mai sẽ về nhà! Hôm nay em đi dự tiệc với bạn"

"À à mà anh của em cũng đang ở đây,chờ một lát nó xuống ngay "

"Anh JungKook anh tuyệt đối không được nói với anh của em là em đã về nước nha! Tuyệt đối không được"

"Vì sao lại không được"

"Em! Em muốn anh ấy và mẹ bất ngờ! Anh tuyệt đối không được nói,xin anh đấy"

"Được rồi! Anh hứa sẽ không nói"

"Cảm ơn anh! Anh Jung Kook"

Lúc đó nó thấy xe Myung Soo đến

"Bạn em đến rồi,em đi đây hẹn gặp lại"

"Khoan đã"

"Sao....sao thế anh"

Jung Kook tiến đến ôm nó vào lòng "Lâu rồi không gặp phải để anh ôm một cái đã" sau đó còn hôn lên trán nó

Nó đẩy JungKook ra "em đi đây,hẹn gặp lại" sau đó một mạch chạy lại xe của Myung Soo

Phần Kim Myung Soo khi chạy xe đến thấy nó đang nói chuyện với một người đàn ông mày nhíu lại,cho đến khi người đó ôm nó còn hôn nó khiến anh bực tức không thôi,đợi lúc nó lên xe anh lái xe thật nhanh rời khỏi đó

Nó sợ đến xanh cả mặt,nhìn nó như thế anh mới giảm tốc độ

"Người lúc nãy là ai?" Myung Soo

"Hả?" Ji Yeon

"Ngưởi đàn ông lúc nãy là ai"

"À! Anh Jung Kook bạn..bạn của anh hai em" Nó lí nhí

"Hai người có vẻ khá thân thiết"

"À...à lúc trước ba mẹ anh ấy ra nước ngoài anh ấy ở nhà của em một thời gian khá dài"

"Ra là vậy! Cũng được đấy chứ! Em và hắn ta có quan hệ gì?"

"Không! Không có quan hệ gì cả anh ấy xem em như em gái chỉ là... chỉ là.."

"Chỉ là như thế nào?" Anh giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn nó

"Chỉ là từ khi em còn nhỏ ba mẹ hai bên đã hứa hôn cho em và anh ấy" Cô lí nhí

"Có thể coi đó là vị hôn phu của em" Anh nhàn nhạt mở miệng

Sau đó không khí rơi vào im lặng, sau đó anh lên tiếng "Em sẽ kết hôn với hắn ta sao?"

"Em không biết, hiện tại không có dự định kết hôn"

"Rất tốt, nhìn mặt hắn ta cũng không tồi, em yên tâm sau khi tôi chơi chán em sẽ trả em về với cậu ta, để em lấy cậu ta, tuyệt sẽ không nói chuyện của chúng ta cho cậu ta biết" Nói xong anh lại tăng tốc.

Về đến nhà,anh điên cuồng muốn nó chiếm hữu nó hết lần này đến lần khác nó cầu xin thế nào anh cũng không dừng lại,đến gần sáng,anh mệt mỏi mới buông tha nó ôm nó chìm vào giấc ngủ~~~~~

Đến tận trưa hôm sau nó mới dậy nổi tuy nhiên vẫn không thể nào ngồi dậy nổi.Nhìn sang bên cạnh anh vẫn ôm chặt nó ngủ,tự dưng nó muốn ngắm anh thế là nó nằm đó ngắm nhìn người đàn ông nó yêu

Một năm nay tuy rằng ở ngày ngày đều nhìn thấy anh nhưng mà nó luôn bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ chỉ dám nhìn bóng lưng anh hay đôi lúc liếc trộm anh một cái chưa bao giờ nhìn kĩ anh như hôm nay

Reng.....reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên nó vội quay lưng về phía anh để nghe điện thoại

"Anh...anh hai sao anh lại gọi em giờ này"

...................

"Em mới về hôm qua,định cho mọi người bất ngờ nên không báo"

......................................

Lúc này tự dưng sau lưng nó có người cắn cắn vành tai nó khiến nó bối rối không thôi,sợ mình phát ra âm thanh gì đó làm anh hai nghi ngờ

"Bây giờ....bây giờ không được,em có hẹn hôm nay đi chơi với bạn em"

..................................

"Anh để xe lại đó,em sẽ tự qua đó lấy" Người phía sau không an phận cứ tiếp tục làm càng khiến đành phải tắt máy,tắt luôn nguồn điện thoại

Sau khi tắt máy anh lật người đặt nó dưới thân

"Em nói chuyện với ai"

"Là anh hai em" nó đẩy anh ra bởi vì anh nặng chết được

"Nói chuyện gì"

"Anh ấy kêu em về nhà"

"Để làm gì?"

"Ở nhà...ở nhà có việc.Anh! Anh đi xuống có được không? Nặng....nặng chết được"

"Không xuống! Em định làm gì tôi"

"Xin anh đó,em mệt lắm rồi, đói nữa không thể...không thể tiếp tục được"

"Em định từ chối tôi sao"

"Không! Không có nhưng mà em........" nó chưa nói hết thì anh đã hôn lấy môi nó,chiếm giữ nó không cho nó có cơ hội nói thêm lời nào cả

“ Em nghe đây, tốt nhất em không có quan hệ gì với những người đàn ông khác, tôi không muốn dùng chung phụ nữ với người khác trừ khi tôi chán em, khi đó tùy em muốn làm gi thì làm ”

Chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ khi thấy người khác ôm nó, hôn nó anh tức điên cả lên,cả đêm điên cuồng muốn nó,hành hạ nó đến khi nó cầu xin anh mà anh vẫn chưa hết tức giận,thật chẳng hiểu anh đang làm cái gì bây giờ nghe nó nói chuyện với anh hai nó cũng thấy khó chịu cơn giận vừa lắng xuống giờ lại tăng lên vì thế anh lại hành hạ nó

Mà nó chưa bao giờ dám từ chối,hay lên tiếng phản kháng anh.Chỉ cần anh muốn nó tuyệt đối sẽ không dám nói "không", cũng không như các cô gái khác nó không làm nũng đòi hỏi anh mua cho nó cái này hay cái kia điều này khiến anh rất hài lòng nên một năm nay anh vẫn giữ nó bên mình.

Mà anh nghĩ nó cũng không phải dạng thiếu tiền nơi cô ở là chung cư cao cấp,đồ mặc trên người toàn hàng hiệu, vì thế anh nghĩ cô chắc cũng là tiểu thư con nhà giàu yêu thích anh nên mới làm thư kí cho anh, vậy nên anh cũng không bận tâm gì nhiều.Cô với anh thì cũng như bao người phụ nữ khác không nên tìm hiểu quá nhiều

Buổi tối tại nhà Ji Yeon

"Park Ji Yeon mẹ đã điều tra rồi,cả năm nay con không đi đâu cả,con mướn nhà ở đây đi làm việc tại Woollim.Con giải thích sao với mẹ đây"

"Con! Con đến đó làm việc"

"Ji Yeon à em đùa sao? Em học bác sĩ bây giờ đi vào công ty làm việc,em nói anh nghe em làm cái gì trong đó" anh hai Park Chan Yeol của nó lên tiếng

"Là tại bạn em không tìm được ai thích hợp nên mới nhờ em làm thư kí một thời gian,em không thể từ chối nên mới..nên mới giúp cậu ấy"

"Ji Yeon em đùa với anh à,bạn của em có ai mà anh không biết! Khoan đã....Woollim,thư kí,tổng giám đốc là Kim Myung Soo .....Kim Myung Soo em sao lại...sao lại đi làm thư kí cho anh ta?" Chan Yeol

"Em...em....em"

"Park Ji Yeon con nói cho mẹ nghe rốt cuộc con đang nghĩ gì,mẹ tức chết....tức chết với con"

"Ji Yeon, Kim Myung Soo không phải người em có thể thích em hiểu rõ hơn anh mà,nghe lời anh nghĩ việc rồi về bệnh viện làm việc"

"Ji Yeon con đã quên ước mơ của con rồi hay sao? Bây giờ chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ có đáng không?"mẹ Park

"Hơn nữa,Kim Myung Soo trăng hoa thế nào không lẽ em không biết chẳng lẽ em muốn cả đời cứ như thế mặc anh ta đùa giỡn hay sao?" Chan Yeol

"Nhưng mà em yêu anh ấy hic hic"

"Không có yêu đương gì cả con tuyệt đối không thể qua lại với người kia"

"Vì sao? Vì sao không thể chứ? Anh ấy rất tài giỏi"

"Mẹ mặc kệ nó tài giỏi thế nào,người trăng hoa như nó sớm muộn gì cũng bỏ con mà thôi,hơn nữa con quên con đã có hôn ước với Jung Kook hay sao?"

"Nhưng con không thích anh Jung Kook"

"Không thích Jung Kook cũng được, mẹ sẽ tìm đối tượng khác cho con tuyệt đối người đó không thể là Kim Myung Soo"

"Mẹ muốn con nghĩ việc đến bệnh viện làm việc con có thể đồng ý nhưng mà muốn con lấy người con không yêu thì tuyệt đối không thể" nó hét lớn rồi chạy về phòng tự nhốt mình trong đó

Sáng hôm sau tại Woollim

Trong căn phòng tổng giám đốc xa hoa rộng lớn~~~

"Thư kí Lee mang cafe vào cho tôi"

"Dạ tổng giám đốc"

10ph sau

"Thư kí Lee đem báo vào cho tôi"

Dạ tổng giám đốc

"Thư kí Lee rốt cuộc hôm nay cô làm cái gì vậy? Sao mỗi cái đều để tôi nhắc vậy?"

"Dạ tổng giám đốc những việc này hằng ngày đều là Ji Yeon làm "

"Vậy cô ấy đâu?"

"Sáng giờ vẫn chưa thấy cô ấy đến"

"Thôi được rồi cô đi làm việc đi,bao giờ cô ấy đến bảo cô ấy vào gặp tôi"

Những ngày tiếp theo Ji Yeon nhốt mình trong phòng đến giờ ăn nó sẽ ăn rất ít và tuyệt đối không mở miệng nói chuyện,đến ngày thứ 7 lúc này nó vẫn đang nhốt mình trong phòng thì điện thoại gọi đến,người gọi là Kim Myung Soo

"Em nghe đây "

"Cả tuần nay sao không đi làm"

"Nhà em có việc nên không thể đi làm được"

"Thế sao không gọi điện xin phép,công ty là nơi em muốn làm là làm muốn nghĩ là nghĩ hay sao?"

"Em xin lỗi! Em...."

"Thôi được rồi! Khi nào em đi làm lại"

"Em...." nó đang nói thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ

"JiYeon à"

"Ji Yeon à mở cửa cho anh đi, anh Jung Kook đây"

"Em hiện tại rất buồn ngủ không muốn gặp ai cả"

"JiYeon ngoan mở cửa cho anh, anh  hứa với em sẽ khuyên bác gái không ép em kết hôn nữa, mọi chuyện điều nghe theo em có được không"

"Anh nói có thiệt không?? Anh không được gạt em" lúc này nó nói chuyện vs Jung Kook mà quên rằng điện thoại vẫn chưa ngắt

"Thật mà, ngoan ra mở cửa cho anh "

Nghĩ lại từ sáng đến giờ nó vì giận mẹ nó mà vẫn chưa ăn gì giờ thật sự rất đói, vì thế nó quên bén đi Kim Myung Soo mà quăng điện thoại sang một bên đi mở cửa cho Jung Kook

~~

Những lời cô nói, anh loáng thoáng nghe được “ kết hôn sao? Cô ấy định kết hôn sao? Không phải là mẹ cô ấy bắt cô ấy kết hôn, Park JiYeon tôi vẫn chưa chán em thì em đừng hòng kết hôn” sau đó anh ném điện thoại tring tay về phía cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro