Chap 3: Rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nó lái xe đến chỗ làm. Thường ngày nó không lái xe vì chỗ của nó chỉ cần đi bộ tầm 10ph là đến chỗ làm rồi hôm nào ở chỗ anh thì anh sẽ chở nó đến chỗ làm,với lại đi xe đắt đỏ của anh nó khiến người ta bàn tán phiền lắm,hôm nay vì từ nhà đến chỗ làm khá xa nên phải lái xe

Cả tuần nay nó không đi làm nhân viên ở đây đã trãi qua cuộc sống thật sự rất tàn khóc! Đến nổi thư kí Lee phải thét ầm lên

"Park Ji Yeon em ở đâu, về đây ngay cho chị"

Các nhân viên khác đặc biệt là thư kí của tổng giám đốc như nó cũng thầm than mà khóc như thư kí Lee

"Haizzzz thường ngày tôi vẫn xem thường Ji Yeon không biết làm gì cả mà cũng được làm thư kí của tổng giám đốc,giờ thì tôi hiểu ra rồi! Không phải ai cũng có thể làm được như cô ấy! Cả năm nay không một lời oán than. Tôi thà ngồi đây bận bù đầu bù cổ cũng không muốn đi pha trà rón nước cho tổng giám đốc đâu" Thư kí Lee

"Park Ji Yeon em ở đâu? Về đây!!!! Tụi chị chịu hết nổi rồi" tiếng la hét của một thư kí khác

"Có chuyện gì mà mấy chị gọi em dữ thế" Ji Yeon

"Ji Yeon hay quá em về rồi! Cả tuần nay em làm gì mà không đi làm,có biết tụi chị khổ sở thế nào không?" Thư kí Lee gần như là muốn ôm rồi hôn luôn Ji Yeon

"Nhà em có chút việc nên mới nghỉ cả tuần nay"

"Không sao! Không sao! Trở lại là tốt rồi! Em mau vào trong phục vụ tổng giám đốc đại nhân đi! Nhanh mau đi đi em" một thư kí khác lên tiếng tồi đẩy nó vào phòng tổng giám đốc

"Về sau đừng có nghĩ nữa nha em" tiếng thư kí Lee nói với theo

★★★★★★★

Trong phòng làm việc,anh vẫn chưa đến.

Nó ngắm nhìn xung quanh đầy luyến tiết "Park Ji Yeon dù là ngày làm việc cuối cùng cũng phải làm cho tốt"

Nó đi đến bên bàn làm việc sắp xếp một loạt giấy tờ cho gọn gàng lại,lấy báo mới để trên bàn,thay nước bình hoa rồi đi pha cafe đặt lên bàn cho anh sau đó quay về chỗ làm việc của mình sắp xếp lại các giấy tờ lát nữa sẽ giao lại cho các chị

Lúc anh đến công ty,đi ngang qua chỗ làm việc của nó thấy nó đang chăm chú đọc tài liệu cũng không nói gì mỉm cười đi vào phòng làm việc, được một lúc điện thoại nó vang lên,ai đó kêu nó vào phòng tổng giám đốc

Vào phòng thấy anh ngồi đó làm việc,không dám quấy rầy nên bước đến sofa ngồi đợi anh

Ngồi được một lúc nó bắt đầu thấy buồn ngủ,rồi ngủ đi lúc nào không hay,đến khi nó tỉnh dậy là là hai tiếng sau,và bất ngờ hơn là anh đang ngồi bên cạnh nhìn nó

"Xin lỗi! Xin lỗi tổng giám đốc,tôi ngủ quên"

"Không sao! Cả tuần nay em làm gì mà ốm thế? Bộ không ăn hay sao"

"Hả? Có sao? Tốt quá, em đang giảm cân"

"Cái gì? Em giảm cân" mày anh nhíu lại cứ như nghe phải chuyện gì khó tin lắm

"Đúng thế! Con gái ai cũng thích giảm cân mà"

Thật ra nó không phải giảm cân, vì kháng nghị với mẹ nó đã cố tình ăn rất ít nhìu khi cả ngay không ăn gì cả, chỉ uống nước thôi thêm bị mất ngủ nên mới một tuần đã ốm như thế

"Thôi! Em dẹp ngay trò đó cho tôi,người ta giảm cân được còn em! Nhìn xem ốm như thế rồi mà còn giảm cân,em giảm cân cho ai xem? Sau này cấm em giảm cân" Cô gái này không biết nghĩ cái gì,ôm đến thế còn học đòi giảm cân! Muốn gió thổi bay luôn hay sao

"Ừa! Em biết rồi sau này không giảm cân nữa"

Anh kéo nó sát lại bên mình! Bắt đầu hôn nó,tay cũng không rãnh mà liên tục cởi nút áo sơ mi nó,nó ngạc nhiên đẩy anh ra bắt đầu gài áo lại

"Tổng giám đốc! Ở đây...ở đây là công ty,sẽ có người"

Nó gài một nút anh lại cởi ra một nút,sau đó anh giữ lấy hai tay nó,tay còn lại thông thạo lột hết quần áo nó ra "Công ty thì sao? Không có lệnh của tôi ai dám vào đây"

"Khoan đã! Anh trả lời em một câu hỏi có được không"

"Em hỏi đi"

"Anh..anh...anh có ..có yêu em không?"

"Dĩ nhiên yêu"

"Thật sao?" Hai mắt nó ngập tràn hạnh phúc

"Đúng thế! Tôi yêu thân thể của em"

Hụt hẫng! Đau đớn! Nó phải rời xa anh thôi cuộc đời nó không thể nào cứ tạm bợ hoài vậy được,đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn không yêu nó,nó mệt mỏi lắm rồi nó còn ước mơ của nó

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải em đứng trước mặt anh nhưng anh không biết rằng em yêu anh. Mà khoảng cách xa nhất trên thế giới này là rõ ràng anh biết em yêu anh nhưng lại vờ như không biết

Còn anh mặc kệ nó thất vọng bao nhiêu vẫn ngang nhiên chiếm lấy nó,ngay trên sofa.Đến khi xong việc mặc lại quần áo chỉnh tề đã gần tới giờ nghĩ trưa nó ngại ngùng vội chạy ra ngoài

"Nhớ mua cơm cho tôi" anh nói với theo rồi bật cười trước hành động ngại ngùng của nó

Buổi chiều nó đến đưa cơm cho anh rồi ra ngoài dọn dẹp đồ,giao lại công việc cho mọi người rồi rời khỏi công ty trong im lặng

Đến ra về,anh cố tình làm xong mọi việc để đón nó đi ăn,định bồi bổ cho nó sau khi giảm cân ốm tông teo kia ai ngờ đâu chả thấy nó đâu,chỗ của nó chẳng còn gì cả chỉ mỗi tờ đơn xin nghĩ việc

Anh điên cả lên,lái xe đến nhà nó,mở cửa nhà bên trong cũng không có ai quần áo đã dọn đi hết

"Người phụ nữ đáng chết này! Đừng để tôi tìm được em nếu không thì biết tay tôi" vừa lẩm bẩm một mình anh vừa lái xe đi tìm nó nhưng! Anh chợt nhận ra ngoài công ty và ngôi nhà đó anh chẳng còn biết gì về nó cả,bạn bè hay người thân nào khác anh hoàn toàn không biết

Gọi điện thoại cho nó vẫn còn may là nó bắt máy

"Em nói cho tôi biết rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại nghĩ việc"

"Em! Em xin lỗi anh em không thể tiếp tục làm việc nữa"

"Tại sao? Em đang ở đâu gặp mặt nói chuyện đi"

"Em....em không muốn gặp anh! Em không muốn chỉ vì anh mà em lại từ bỏ ước mơ của em thêm lần nữa,chào anh! Có duyên sẽ gặp lại"

Tút...tút....tút

Người phụ nữ đáng chết em còn dám cúp máy

Ngày hôm sau anh đến công ty kêu người đưa hồ sơ lí lịch của Ji Yeon cho anh! Nào ngờ cái anh nhận được là không có hồ sơ của cô ấy, hỏi thư kí thì mới biết lúc đến nhận việc cô ấy nói là do anh nhận nên cũng không ai thắc mắc gì

"Chết tiệc! Vậy cô ấy từ đâu mà đến" anh hét lên với mấy cô thư kí làm họ khóc không ra nước mắt than trời trách đất không thôi

Tổng giám đốc à! Người nhận Ji Yeon là anh,không điều tra rõ ràng cũng là anh,đến giờ cô ấy đi thì chúng tôi biết làm gì đây? Có phải lỗi của chúng tôi đâu mà sao anh cứ hét lên vào mặt chúng tôi vậy! Anh mau đi tìm người phụ nữ của anh về đi! Anh ở đây la hét với chúng tôi thì cô ấy sẽ quay về hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro