Chap 4: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó,nó và anh không liên lạc với nhau nữa

Nó cố gắng làm việc để quên đi anh,ngày nào cũng cố làm việc để không phải nhớ đến anh

Còn anh làm như không có chuyện gì,xem như nó chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh.

Tuy nhiên thỉnh thoảng anh cũng sẽ gọi vào đầu số không có người dùng kia,nhớ đến người kia một tí,vì bị người kia ảnh hưởng mà 3 tháng nay anh không có hứng chạm vào phụ nữ,vì người kia ảnh hưởng mà tâm tình anh không tốt! Vậy nên anh cấm mọi người trong công ty nhắc cái tên đó trước mặt anh

Cứ như thế đã 3 tháng trôi qua ngày gặp lại vẫn luôn không ngờ tới

Hôm đó bệnh tim của ba anh tái phát,cả nhà đưa ba anh vào bệnh viện,lúc đến nơi y tá lại bảo bác sĩ khoa tim mạch không rảnh,tức chết anh đi "Các người mở bệnh viện làm gì mà không có bác sĩ hả? Là mạng người đó sao các người có thể nói như thế mà coi được hả"

"Anh bình tĩnh,tôi không phải ý đó"

"Tôi không cần biết, ba tôi mà xảy ra chuyện gì các người không yên với tôi đâu" anh hét ầm cả lên

"Anh à...nhưng mà giờ thiệt sự là...ah bác sĩ Park..bác sĩ Park" cô y tá đang ra sức thuyết phục anh rồi như vớ được vàng hai mắt sáng rực lên chạy nhanh ra ngoài hành lang bệnh viện sau đó kéo vào một nữ bác sĩ

"Anh à! Anh yên tâm có bác sĩ rồi"

Phần anh đơ ra vì người đang đứng trước mặt anh chính là nó-Park Ji Yeon hơn nữa y tá gọi cô là bác sĩ

Nó cũng đơ ra vì nó không ngờ lại gặp lại anh ở đây rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đến khám cho bệnh nhân mà nó nghĩ chắc là ba của anh vì trên mặt anh có nét giống ông

"Anh JungKook đâu?" Ji Yeon

"Anh ấy vẫn chưa ra khỏi phòng mổ" y tá

"Vậy còn anh Chan Yeol"

"Trưởng khoa cùng mấy bác sĩ khác đi dự hội thảo rồi ạ"

"Hôm nay có mỗi tôi với JungKook ở bệnh viện hay sao?"

"Đúng thế ạ"

"Bệnh nhân này phải mổ gấp"

"Nhưng ai sẽ mổ"

"Tôi sẽ mổ,cô đi chuẩn bị đi"

"Nhưng mà 1 tiếng sau cô có ca mổ rồi mà"

"Bệnh nhân đó tình trạng sức khỏe vẫn ổn dời lại đến 8 giờ tối còn bây giờ cô đi chuẩn bị đi, 30ph nữa sẽ tiến hành mổ"

"Vâng,tôi biết rồi" nói xong cô y tá vội rời khỏi phòng chỉ còn lại anh và nó

"Anh đi làm thủ tục nhập viện,30 phút nữa sẽ tiến hành mỗ gấp,bác trai không sao đâu đừng quá căn thẳng,em đi trước đây" rồi bước ra ngoài

Phần anh nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của cô anh rất bất ngờ,anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại là bác sĩ. Anh tìm cô khắp nơi mà không có lấy một chút tin tức gì thì ra là đang trốn ở đây,nhìn theo bóng dáng của cô anh lẩm bẩm một mình "Người phụ nữ đáng hận kia em tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi còn không em biết tay tôi"

★★★★★★★★

Phòng phẫu thuật sáng lên, nó đang trong phòng phẫu thuật.

Còn anh đã ngồi đợi gần 12 tiếng,từ sáng đến gần tối cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt,các y tá bước ra ngoài rồi đến nó,nhất thời anh không biết nói gì với nó

"Ca phẫu thuật rất thành công,bác ấy qua cơn nguy hiểm rồi do tác dụng của thuốc mê chắc sáng mai bác ấy sẽ tỉnh lại,một lác nữa y tá sẽ đẩy bác ấy ra"

"Ừa! Tôi biết rồi"

"Mấy giờ rồi chị" Nó quay hỏi cô y tá đang bước ra ngoài

"7 giờ 50 rồi"

"Chị đưa bệnh nhân kia vào phòng mổ,em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ qua"

"Được! Tôi đi ngay đây" y tá

"Em đi trước đây" nó cúi đầu chào anh rồi đi về phía thang máy

★★★★★★★

Lại gần 12 giờ nữa trôi qua,nó đã liên tiếp 24 giờ không ngủ,lúc này nó chỉ muốn ngủ một giấc ba ngày ba đêm vừa về đến phòng làm việc chợp mắt chưa được bao lâu lại thức dậy đi khám bệnh cho các bệnh nhân

Hiện tại nó đang kiểm tra sức khỏe cho ba anh,hai người không ai nói gì với ai

"Khi tỉnh dậy nếu có dấu hiệu nóng sốt hay nôn mửa là chuyện bình thường sau khi phẫu thuật anh không cần lo lắng"

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một lúc"

Nó đang định trả lời thì ngoài cửa có người bước vào người đó là JungKook

"Nhóc con,đến giờ họp rồi nhanh lên"

"Anh đi trước đi"

"Ừa! Vậy anh đi trước đây"

"Anh đã biết chỗ em làm rồi,đợi em rãnh chúng ta sẽ nói chuyện,giờ em bận rồi,em đi đây" nó cầm quyển sổ đi ra ngoài

Phần anh nhìn thấy tên bác sĩ kia thì tức điên cả lên,đó là tên đã ôm rồi hôn nó đây mà rồi lại lẩm bẩm trong miệng"Đúng là người phụ nữ đáng hận,em còn dám làm cùng chỗ với cái tên đẹp trai đó ,em được lắm gì mà anh em rõ ràng hắn ta thích em, có mà bị đần mới không biết hắn ta có ý với em"

Đến trưa anh xuống canteen bệnh viện mua đồ ăn cho ba,vô tình thấy nó đang ngồi ăn trong đó thêm mấy người bác sĩ khác,có cả cái tên JungKook gì đó đang ngồi bên cạnh nó không ngừng gắp thức ăn cho nó

Anh đang đứng ngay quầy chờ thức ăn quay lưng về phía nó, lại đứng gần như sát bên nó nên có thể nghe được những gì bọn họ nói

"Ji Yeon,em ăn đi rất tốt cho sức khỏe anh đã lấy xương ra giúp em rồi"

"Cảm ơn anh" nó gắp miếng cá cho vào miệng

"Gì mà cảm ơn,ăn thêm miếng này nữa đây là món em thích" Jung Kook lại gắp thức ăn cho nó

"hừm! Tao bảo mày này Jung Kook mầy đừng xem đây như chốn không người đấy, vẫn còn tụi tao đây mà! Nổi cả da gà"

"Đúng đấy! Đúng đấy hai cái người này lúc nào cũng vậy ngọt ngào chết được" một bác sĩ khác lên tiếng

"Đừng quan tâm đến họ,mấy người này chọc người thành nghiện,em cứ ăn đi,này ăn thêm cái này đi"

"Chết tiệc cái thằng này còn cố tình chọc tức chúng ta"

"Vậy thì mau kiếm người yêu đi" Jung Kook

"Haizzz không phải ai cũng may mắn như mầy đâu!Mầy nhìn bọn này xem,đẹp trai phong độ thế này mà suốt ngày ở trong phòng mổ,rồi luẩn quẩn trong bệnh viện,thời gian rãnh ngủ còn không đủ lấy đâu ra thời gian tìm người đẹp đây hả? " ChanYeol

"Jung Kook à cậu muốn theo đuổi em gái người ta cũng nên lấy lòng ChanYeol đi,đừng khích cậu ấy nữa"Bác sĩ nào đó trong đám lên tiếng

"Hahahhaha thằng anh vợ này thì không cần đâu,trực tiếp lấy lòng mẹ vợ là được rồi.Mẹ vợ tao thương tao còn hơn cả thằng con trai ruột"

"Nếu mẹ tao mà nhìn thấy bộ mặt gian xảo đáng ghét của mầy lúc này thiện cảm của mẹ tao giành cho mầy sẽ tuột tới âm luôn"

"Mọi người đừng đùa nữa,em không thích kiểu đùa thế này đâu,em đi trước đây" nó buông đũa đi ra khỏi canteen

"Mỗi lần nhắc đến chuyện này em ấy điều như thế"Jung Kook thở dài

Một màng này anh đều nghe thấy,tay cuộn chặt thành nắm đấm.Không hiểu sao tâm tình của anh gần đây xấu không tả nỗi.Cứ việc gì liên quan đến cô anh đều thấy tức giận cả

Định theo đuổi người phụ nữ của anh sao? Kim Myung Soo tôi là ai chứ, tôi sẽ đứng yên đây nhìn cậu theo đuổi cô ấy sao? Đừng có mơ, sẽ không có chuyện đó đâu"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro