Chap 9: Thì ra anh đã yêu em.......từ rất lâu trước đây (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chap 8 tớ đã chỉnh sửa và chèn thêm đoạn kết của hai anh chị vào đấy , các bạn hãy xem lại chap 8 lần nữa để biết đoạn kết nha^^ cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình nha )

Lần đầu tiên anh gặp cô là đầu năm lớp 10, cả lớp đều đã ổn định chổ ngồi giáo viên cũng đã đến mới thấy một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn mặt là biết ngay dậy trễ, nhìn quanh cả lớp chỉ còn mỗi sau lưng anh là còn chỗ trống

Những ngày tiếp theo hầu như mỗi ngày khi tiếng chuông vào lớp vang lên rồi, mới thấy cô hớt hải chạy vào, mặt vẫn còn chưa tỉnh táo. Chưa bao giờ anh thấy cô đi đúng giờ như mọi người cả toàn trễ với trễ mà sau này khi cô và anh ở chung một chỗ mỗi sáng thức dậy anh thật rất vất vả để gọi cô dậy đi làm, hầu như mỗi ngày anh đều nhém trễ theo cô

Cô là một cô gái trầm tỉnh, ít nói lại nhát gan, trong lớp hễ có chàng trai nào trêu ghẹo cô, cô chỉ cuối đầu xem như không nghe đi về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm bài tập, bạn học nhờ cô đi mua cơm, cô sẽ chạy đi mua cơm, bạn học nhờ cô chép bài dùm cô sẽ ngoan ngoãn chép bài dùm, bạn học lười vứt rác toàn quay sang nhờ cô vứt rác dù đang cặm cụi viết bài cũng sẽ ngừng tay đem rác đi vứt, những hôm trực vệ sinh bạn học kia cố tình biện lí do về sớm cô dù cái lí do nó dở tệ tới đâu cô cũng không oán trách nữa lời mà một mình quét dọn cả lớp, ngồi phía trên cô tuy không nói gì nhưng anh biết hết, nhiều lúc anh còn kinh bỉ cô là không có chủ kiến, ngu ngốc đến độ bị người ta sai vặt như thế mà vẫn có thể mỉm cười.

Park Ji Yeon có một cô bạn tên là Park Hyo Min, cô gái này rất lanh lợi hoạt bát tuyệt lại nói nhiều, hung hăng đi ức hiếp người chứ đừng mong ức hiếp được cô. Nhưng nhờ có cô gái này mà đám người kia cũng vài phần sợ sệt, những lúc có Hyo Min bên cạnh sẽ không dám lại gần mà sai vặt Ji Yeon.  Mỗi khi đến giờ giải lao cô gái này lại lao ngay đến bàn ngay sau lưng anh, ngồi cạnh Park Ji Yeon miệng sẽ nói không ngừng “ Yah! Park Ji Yeon đi ăn cơm với tớ ” “ JiYeonnie đi, đi mua kem với tớ đừng làm bài tập nữa” “ JiYeonnie, ngày mai đi xem phim với tớ ” “ JiYeonnie đi, đi chơi với tớ, đừng ngồi đây nữa chán muốn chết ” “ Ji Yeonnie tớ kể cậu nghe lúc sáng.....”  “ Ji Yeonnie tớ kể cậu nghe ngày hôm qua.....” “ JiYeonnie cậu nói gì đi chứ tớ đã nói đến khô cả họng.... ” “ Ji Yeonnie của tớ, Ji Yeonnie à! JiYeonnie ơi! Ji Yeonie....cậu đừng có lấy chồng, tớ yêu cậu chết mất nhất định sẽ không cho cậu đi lấy chồng ” “ JiYeonnie...” “ Ji Yeonnie...”

Mỗi ngày, dù là ngồi bàn trên nhưng anh cũng bị cô gái này tra tấn không ít, nghe cô nói mà anh đau cả tai, không thể nào mà ngồi yên đó làm bài tập được, thật không hiểu sao một người kinh khủng như thế lại có thể chơi cùng với một cô gái ít nói, hiền lành đến đáng thương, mà cô gái kia dù bị tra tấn lỗ tay như thế vẫn có thể tươi cười kiên nhẫn đáp lại từng câu nói của cô ấy, mà hình như anh chưa từng thấy cô nỗi giận hay lớn tiếng với bất kì ai cả

Gần nữa học kì năm lớp mười, anh phát hiện cô gái này học cũng rất giỏi, lại chăm chỉ tuy không phải là giỏi nhất nhưng những kiến thức cần nắm cô đều nắm rất vững, bài tập giáo viên đưa nhiều bạn trốn được thì sẽ trốn làm, còn cô sẽ làm rất đầy đủ, mà hình như cô có một khuyết điểm rất buồn cười, chữ viết quá nhanh cô sẽ không đọc được loay hoay xả buổi mà vẫn không biết đó là chữ gì, cô viết chữ rất đẹp nhưng lại rất chậm mỗi tiết học hầu như cô đều mượn tập bạn ngồi kế bên để chép lại đến một hôm cô bạn ngồi bên cạnh bị ốm không có đi học, hôm đó là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện với nhau.

Vẫn như mọi khi cô giáo đọc bài cho học sinh chép vào, ai cũng cắm cúi viết bài chỉ có mỗi cô là không viết mà thở dài làm anh ngồi bàn trên cũng bị tiếng thở dài kia phân tâm mà chữ viết bị lệch đi, rồi sau đó cảm giác có người gõ viết vào lưng mình khẽ gọi “ Myung Soo ”

Bĩnh tĩnh chậm rãi quay đầu lại “ Có chuyện gì? ”

“ Mình viết không kịp, cậu,... cậu cho mình mượn tập được không? ”

Cô gái này, đến mượn tập mà cũng lắp bắp, lại còn đỏ mặt làm như anh là hung thần ác bá hù cô hoảng sợ không bằng, đúng là nhát gan mà, tuy nhiên vẫn lấy tập đưa cho cô “ Nhanh lên một chút ”

Vừa cho mượn tập chưa được bao lâu lại có người dùng bút đụng vào lưng anh, quay xuống nhìn cô mày khẽ nhíu lại.“ Lại có chuyện gì ”

“ Tớ...tớ...tớ muốn hỏi đây là chữ gì ”

Anh viết chữ rất nhanh, nhưng lại không xấu chữ anh viết nó mang nét gì đó trào phúng, uốn lượn oai hùng độc đáo mà không phải ai cũng viết được ra nét chữ như thế, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có người đọc không ra chữ của anh và không cần nghĩ cũng biết người đó là ai, tức chết anh thôi có kẻ ngốc mới khôg đọc ra được chữ của anh. Kiên nhẫn giải thích cho cô, rồi lại giải thích cho cô, anh thề tiết học hôm đó anh không hiểu được câu gì của giáo viên cả, chỉ biết viết viết viết và viết bởi vì từ lúc cho cô mượn tập cứ cách một lát cô lại khều vai anh “ Myung Soo cho tớ mượn tập ”

“ Myung Soo thật ngại quá..nhưng mà..nhưng mà chữ này là chữ gì ”

“ Myung Soo cậu có thể cho tớ mượn tập nữa được không ”

“ Myung Soo này lại là chữ gì, tớ không nhìn ra ”

“ Trả cậu này, cảm ơn cậu ”

“ Cậu lại cho tớ mượn tập được không ”

“ Thật ngại quá nhưng mà chữ này tớ không đọc được ”

Ngoài cố gắng chép cho đầy đủ để cô gái phía sau mượn tập thì anh không hiểu giáo viên đang nói gì cả, nghe được gì thì chép vào vở cái ấy, chỉ sợ anh mà viết không kịp thì cô gái phiền phức kia mượn tập của bạn khác sẽ bị ăn mắng cho xem, không phải ai cũng có sức chịu đựng cao như anh đâu

Thật ra lúc đó Kim Myung Soo không biết, bởi vì chữ viết của anh cứ uốn lượn qua lại quá độc đáo nên cô không đọc ra chứ tập của các bạn khác cô vẫn có thể đọc ra, trừ khi chữ viết quá xấu

Học cùng một lớp, lại ngồi gần nhau nhue thế nhưng anh và cô cũng không có nói chuyện với nhau được bao nhiêu, mà chủ yếu những cái cô nói với anh toàn là hỏi anh “ đó là chữ gì ” khiến anh muốn bốp chết cô tại chỗ, rõ ràng chữ viết của anh ai nấy đều khen riêng chỉ mỗi mình cô là không đọc ra. Đến nổi mà cứ mỗi lần anh giải bài trên bảng hễ Park Ji Yeon đưa tay là giáo viên lại hỏi ngay “ Ji Yeon em lại đọc không ra chữ nào nữa à? ” chính xác là xỉ nhục, thực sự là đang xỉ nhục chữ viết của anh đây mà. Đến tận sau này khi cô làm thư kí cho anh có một văn kiện viết tay cần cô đánh máy và thế là quá khứ lại lặp lại cô cứ một lát lại chạy vào phòng hỏi anh đó là chữ gì, nên từ sau lần đó có gì cần đánh máy sẽ giao cho người khác làm còn dặn kĩ có thể nhờ người khác làm dùm nhưng tuyệt đối không được nhờ Park Ji Yeon

Có một khoảng thời gian chân cô bị thương đi học đều có xe đưa đón, mà thường xuyên nhất là một chàng trai đẹp trai đưa cô lên lớp dẫn cô vào tận chỗ ngồi dặn dò đủ điều rồi mới rời đi, bạn học biết đó là anh trai cô thì tranh nhau lấy lòng Ji Yeon hỏi đủ điều về anh ta thậm chí còn nhờ cô đưa cả thư tình, có lần một chàng trai lạ mặt gương mặt rất ưa nhìn cũng đưa nó vào tận lớp khiến đám nữ sinh nhìn mà ngây người bàn tán không thôi, hỏi người đó là ai nó định trả lời là anh trai vừa lúc đó Park Hyo Min vào lớp nghe bạn bè hỏi thế thì không suy nghĩ vội vàng giải thích dùm “ Ngưởi đó à? Chồng tương lai của nó đó, vị hôn phu hiện tại thanh mai trúc mã từ bé đến giờ đấy, các cậu từ bỏ ý định đi, vẫn là nên tìm cách về nhà làm chị dâu Ji Yeon đi thôi, còn nhớ lúc học cấp hai anh ấy liên tiếp tỏ tình với Ji Yeon, điện thoại tớ vẫn còn giữ lại mấy clip lãng mạng cứ như phim thần tượng”

Lúc đó anh đang làm bài tập, cây viết chì anh đang cầm trong tay bị đè đến gãy cả ngồi viết, hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh thấy Park Ji Yeon và Park Hyo Min cãi nhau, Park Ji Yeon khóc đến sưng cả mắt.

Từ đó về sau anh gần như ghét cô thêm một chút, mỗi lần nhìn thấy cô anh lai nhớ đến lời nói của Park Hyo Min anh lại thấy khó chịu, luôn gây khó dễ cho cô hễ cô làm gì sai gì đó, vô tình đụng vào người anh, làm rớt viết ngay chân anh thì anh sẽ nhăn mày khó chịu còn quát to khiến cô rung rẫy gần như sắp khóc đến nơi anh mới chịu thôi, bạn bè ai cũng nhìn ra anh không thích Park Ji Yeon, anh và cô vốn không thân thiết gì giờ lại càng xa cách hơn, mà anh bây giờ lại đang thích thú với trò chơi yêu đương thời cấp ba hầu hết những cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh, anh sẽ vui vẻ đồng ý hẹn hò với họ nhưng được vài ngày lại chán chia tay rồi lại quen người khác

Năm học lớp 10 đã kết thúc như thế, sang năm 11 cô không ngồi phía sau anh nữa mà lựa chọn một góc phía bên kia cách xa anh, vẫn trầm lặng, ít nói ai sai gì thì làm đấy, vui vẻ chạy đi không nữa lời oán trách, mỗi sáng đều đi trễ như thường lệ hễ tình cờ chạm mặt anh ở cửa lớp hay góc cầu thang sẽ cúi đầu đi nhanh qua anh

Một hôm lúc tan học anh bỏ quên quyển sách trong lớp nên quay lại lấy, vừa đến cửa đã nghe tiếng của Park Hyo Min nên dừng bước

“ Park Ji Yeon cậu định ngồi đây đến khi nào ”

“ Ngồi đến khi cậu cảm thấy bực tức rồi bỏ đi ”

“ Cậu chỉ cần hứa với tớ, tớ sẽ mặc kệ cậu đi ngay ”

“ Không hứa, cậu lại bắt tớ đi du lịch với cậu sau đó bí mật rủ thêm người kia rồi tạo điều kiện cho mình và anh ấy cậu sẽ trốn một góc nào đó lặng lẽ đau lòng ”

“ Cậu nói cái gì vậy? Gì mà lặng lẽ đau lòng”

“ Còn không phải sao? Cậu biết rõ tớ không thích anh ấy, còn cậu thì khác ”

“ Khác? Khác cái gì cơ chứ ”

“ Bốn đứa mình chơi với nhau từ bé đến lớn, trong lòng cậu nghĩ gì tớ lại không biết sao? Cậu thích anh ấy, sao không theo đuổi anh ấy mà cứ lúc nào cũng đẩy mình và anh ấy ở chung một chỗ, đi tới đâu cũng bảo đấy là chồng mình, bực chết được còn như thế nữa tớ cũng sẽ giới thiệu anh ấy là chồng cậu bây giờ”

“ Cậu nói lung tung gì vậy? Tên đáng ghét kia ai mà thèm thích, cái tên ngốc đó vừa gặp mặt là tớ chỉ muốn đánh cho vài cái, đánh đến khi nào hết ngốc thì thôi ”

“ Vậy sao? Là ai vừa biết anh ấy dọn đến nhà tớ ở là làm đồ ăn đem đến nhà tớ, hai ba ngày lại đến một lần ”

“ Gì chứ? Tớ đem đến cho cậu và anh cậu kia mà ”

“ Hì hì, đáng ghét rõ ràng cậu làm theo khẩu vị của anh ấy cay muốn chết tớ và anh hai có ăn được gì đâu, toàn là anh ấy ăn ”

“ Là tớ lỡ tay ”

“ Thôi không nói nhiều nữa, đừng có mà ghép đôi tớ với anh ấy nữa, tớ không có lấy anh ấy đâu, tớ chỉ lấy người tớ yêu thôi ”

“ Người tớ yêu! Người tớ yêu cái tên đáng ghét đó cho không tớ còn không thèm ”

“ Ai cần cậu thèm, cậu là chỉ thèm anh ấy thôi, thèm cái anh bác sĩ tương lai kia thôi ”

“ Cậu đáng ghét, anh bác sĩ gì chớ? Chồng cậu mới là bác sĩ ”

“ Chồng cậu ấy, có mà là chồng cậu, chồng tớ vẫn còn đi học nha”

“ Hahahha hôm nay gan nhỉ, chồng tớ chồng cậu, cười chết mất có gan thì kêu chồng cậu lại đây cho tớ mà quên chồng cậu giờ đang ôm con khác rồi rảnh đâu mà đến đây”

“Đừng nói nữa, tớ về đây tóm lại ngày mai cậu và hai anh đi đi, tớ cảm thấy hơi mệt, không đi đâu”

“Dù thế nào tớ chỉ mong người cậu thích không phải là Kim Myung Soo, thay bồ như thay áo, tính cách thì dở tệ còn thua cả Jung Kook đang ghét kia”

“Phải rồi Jung Kook là nhất mà, ai mà tốt hơn được. Yên tâm đi, sao tớ thích cậu ta được chứ? Mà cậu cũng đừng có đánh giá người khác như thế không tốt đâu ”

“ Được rồi không ép cậu nữa, tớ đi với hai người kia vậy ”

“ Như thế không phải tốt sao,hôm nay ba mẹ tớ không có ở nhà qua nhà tớ tối nay hai người kia tổ chức party đấy”

“ Haizz hai người đó party suốt ngày, lần nào cũng uống đến say mèm ngủ như chết bỏ lại một đống thứ cho chúng ta dẹp, phiền chết được không đi không đi ”

“ Nghe anh hai nói hôm nay là một mình Jung Kook nấu ”

“ Chết tiệc, anh ta nấu thì ai mà ăn được vẫn là tớ phải ra tay thôi ”

“ Hay là không nỡ nhìn người ta mặt mũi lắm lem ”

“ Park Ji Yeon đánh chết cậu, đánh chết cậu ”

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần anh đi về phía lớp học bên cạnh không để họ thấy mình Cô ấy không thích người kia vậy cô ấy thích ai? Mà cô ấy thích ai liên quan gì đến mình?

Có một lần trong giờ học thể dục, các bạn đang chạy vòng quanh sân có một điều rất buồn cười là cô gái kia chạy rất chậm, các bạn đã chạy được cả vòng sân rồi mà cô thì vẫn còn ở giữa sân vừa đi vừa thở dốc rồi đi bộ, tốc độ chạy của cô không hơn gì con rùa cả thật sự là chọc cười cho mọi người mà, gần hết giờ thể dục là nghỉ giải lao anh không thấy bóng dáng hai cô gái kia đâu cả, lúc đi ngang qua một bụi cây, anh Myung Soo rớt điện thoại nên dừng lại nhặt, vừa lúc đó Park Hyo Min từ đâu chạy tới hớt hả gọi tên anh

“ Kim Myung Soo ”

Chậm rãi quay đầu lại “ có chuyện gì? ”

“ Ji Yeon cô ấy bị trật chân, đi không được cậu giúp tớ đỡ cô ấy đến phòng y tế được không ”

Im lặng suy nghĩ trong chốc lát “ Cô ấy ở đâu? ”

“ Đi theo tớ ” nói xong cô gái này vội chạy đến chỗ của Ji Yeon, anh cũng đi theo

Đến nơi anh thấy cô gái kia đang ngồi chật vật dưới gốc cây, dường như mà đau quá nên khóc đến sưng cả mắt, Park Hyo Min đang định đi lại dìu một bên của cô ấy thì anh đã nhanh đi lại bế cô gái này lên bước đi tiêu sái trong sự ngỡ ngàng của cả hai cô gái, mà cô gái nằm trong lòng anh thì mặt đỏ cả lên cứ dãy dụa đòi xuống

“ Cậu nằm yên cho tớ,còn nhúng nhích nữa tớ vứt cậu xuống thật đấy ”

“ Nhưng mà...tớ nặng lắm cậu thả tớ xuống, chân tớ bớt đau rồi tớ có thể đi được mà ”

“ Nếu biết mình nặng thì nằm yên cho tớ, tớ buông tay thật đấy ôm cổ tớ chắc vào ” sau đó tiếp tục đi về phía phòng y tế, mặt Ji Yeon ngày càng đỏ, Kim Myung Soo thì cứ tiếp tục đi không hay biết phía sau Park Hyo Min đang không ngừng chụp hình chụp lấy chụp để

Người đàn ông không cần quá to lớn, chỉ cần đủ che chở cho một người, như thế là đủ rồi

Sau khi đưa cô đến phòng y tế, nhìn nhân viên ở đó băng bó chân cho cô xong anh mới quay về lớp, vừa ra đến cửa đã nghe tiếng của Hyo Min

“ Sao rồi? Cảm giác thế nào? Cảm giác được cậu ấy bế lên đi cả một đoạn đường nó thế nào ”

“ Cậu đáng ghét, chân tớ bị sưng to như thế cậu không lo ở đó mà hỏi tớ thứ vớ vẩn gì đâu không ”

“ Hahha đỏ cả mặt từ nãy tới giờ nói cậu biết tớ đã chụp lại hình hết rồi, đợi tớ rửa hình ra sẽ cho cậu một tấm ”

“ Cậu rửa hình ra để làm gì? Còn chưa tính sổ cậu chụp lén tớ ”

“ Tớ chụp lén khi nào, rõ ràng cậu thấy mà còn cố tình làm ngơ cho tớ chụp ”

“ Cậu...cậu...tớ không có, tớ là sợ cậu ấy quát cậu nên mới không nói ”

“Đừng có mà ngụy biện, ít ra nhờ tớ chụp lén như thế sau này cậu có cái mà gìn giữ, có cái để nhớ đến mối tình đầu đơn phương của cậu, mà cậu thích người ta lâu vậy rồi tỏ tình đi, biết đâu chừng cậu ấy cũng thích cậu thì sao”

“ Cậu nhìn tớ thế này, nhìn bạn gái của cậu ấy xem, một trời một vực nói ra chỉ làm trò cười cho người ta thôi ”

“ Sao cậu lại tự ti như thế, nhìn xem Ji Yeonnie của tớ đáng yêu thế này cơ mà hơn nữa lại dịu dàng, hiền lành như thế ai lại không thích cơ chứ, tự tin lên cùng lắm là như hiện tại thôi ”

“ Không được! Chân tớ đau quá tớ muốn nghỉ ngơi cậu về lớp đi ”

“ Cậu đó, hễ nói tới chuyện này là y như con rùa rụt cỗ, đúng là đồ nhát gan mà ”

“Mặc kệ tớ, tớ nhan gan thế đấy cấm cậu nói lung tung với cậu ấy, đi đi...đi về lớp nhanh đi trễ học rồi ”

Anh đi vội về lớp, trên mặt lại nở ra nụ cuời rực rỡ như ánh ban mai vừa đi vừa lẩm bẩm Thì ra cô ấy thích mình, đúng là ngốc thật bao lâu nay cũng không dám nói ra , cái đồ nhát gan này chưa nói sao biết người ta từ chối chứ

Sau ngày hôm đó, anh không còn cảm thấy ghét cô gái này nữa, thỉnh thoảng trong giờ học anh sẽ nhìn qua phía bên kia nơi cô gái ngốc nghếch kia đang ngồi, coi vẫn như thế vẫn chăm chỉ nghe giáo viên giảng bài ghi ghi chép chép đến cuối cùng vẫn phải mượn tập bạn ngồi kế bên, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi người bên cạnh mà xem điệu bộ chắc là lại hỏi người ta “ Này là chữ gì ” nữa cho xem, trong vô thức anh lại nở nụ cười, một nụ cười hết sức tự nhiên. Sau ngày hôm đó anh cũng thường làm giống như mọi người sai vặt nó bảo nó đi mua cơm giúp anh, có khi lại bắt nó mua cà phê giúp anh mà cô cũng vui vẻ chạy đi giúp anh

Kết quả cuộc thi đã có, được dán trên bảng thông báo mọi người ai cũng chen nhau vào đó để xem, cô cũng thế chỉ khác là cô vừa định lại gần là có người chen vào rồi đẩy cô ra ngoài, đợi cả buổi người xem mới ít đi một chút cô mới tiến lại gần bảng thông báo thì lại có một nhóm người kéo lại xem mà cô lại một lần nữa bị đẩy ra ngoài, anh đứng gần đó nhìn cô gái ngốc kia loay hoay cả buổi mà vẫn chưa xem được gì, quyết định đi lại chen vào giúp cô thì cô bạn thân của cô chạy đến, miệng luôn mồm nói gì đấy rồi kéo tay Ji Yeon chen vào đám người kia xem kết quả.

Đầu năm học lớp 12 cô lại như mọi khi, tiếp tục đi trễ mà lần này mỗi chỗ ngồi bên cạnh anh là còn trống, cô đứng đó do dự cả buổi rồi mới chậm rãi đi về phía anh, cuối đầu ấp úng “Tớ, tớ có thể ngồi đây được không ”

Không dài dòng nhiều lời trực tiếp xách cặp đứng dậy bước ra ngoài cho cô vào trong, còn cô bất ngờ vì anh không tỏ ra khó chịu mà cho nó ngồi cạnh anh, nó hạnh phúc chết mất không ngờ còn có thể ngồi cạnh anh, cơ mà nó cũng sợ ngồi gần lại làm sai gì đó thì anh sẽ lại lớn tiếng với nó

Những ngày tháng tiếp theo của năm học 12 trôi qua khá êm đềm với anh và nó, buổi sáng nó đều đến trễ, lúc nào cũng hớt ha hớt hảy chạy vào lớp, vào chỗ ngồi rồi sẽ nhân lúc giáo viên chưa vào mà ngủ, thỉnh thoảng sẽ mượn tập của anh nắn nót viết từng chữ rồi lại quay sang hỏi anh đó là chữ gì

Trường tổ chức cuộc thi bóng rỗ, lớp nào cũng phải tham gia, gần tới ngày thi các bạn nam ra sức tập luyện còn các bạn nữ cũng ra sức mà cổ vũ, riêng chỉ mỗi mình cô vẫn yên lặng như trước, bạn học ai tập bóng rỗ thì cứ đi, ai đi theo cỗ vũ thì cứ theo cô vẫn ngồi đó chăm chỉ làm bài tập tuyệt đối không bị mọi thứ xung quanh ảnh hưỡng ngay cả Park Hyo Min cũng bỏ mặc cô mà chạy đi cỗ vũ, đến ngày thi chính thức mới thấy cô ló dạng đến sân bóng, không chỉ thế mà thân hình nhỏ bé kia còn mang theo rất nhiều nước cho mọi người, giờ nghỉ giải lao mọi người đều chạy về phía cô mỗi người một chai, đến khi cả thùng nước cô mang tới chỉ còn lại một chai, anh chỉ đứng gần đó nhìn một đám chen nhau lấy nước

“ Ji Yeon cho tớ đi mà, tớ đánh bóng từ nãy đến giờ khát chết rồi đây này ”

“ Không được, cậu đã uống hai chai rồi cơ đấy, các bạn đều chỉ uống một chai hơn nữa Myung Soo vẫn chưa uống chai nào cái này là cho cậu ấy ” vừa nói là dấu chai nước ra sau lưng đi về phía anh nhưng lại bị bạn kia chặn lại

“ Park Ji Yeon tớ bảo này, Kim Myung Soo có bạn gái cậu ta lo rồi, cậu còn lo làm gì cho tớ chai nước này đi mà, tớ khát chết mất ” vừa nói xong là dựt luôn chai nước trên tay cô ấy chạy nhanh đến chỗ khác

“ Này trả lại cho tớ ” đến khi cô kịp phản ứng thì anh chàng kia đã chạy mất dạng

Sau đó anh thấy cô lại chạy về phía canteen trường rồi cầm theo hai chai nước đi lên, cầm theo hai chai nước đi về phía anh vừa lúc đó cô bạn gái của anh cũng cầm theo chai nước cho anh, sẵn lúc đang khát nên anh cầm lấy uống ngay một hơi hết sạch định bụng sau khi uống xong sẽ tìm cô lấy thêm nước nào ngờ cô nhìn thấy anh nhận chai nước từ cô gái kia nên cầm luôn hai chai nước cho luôn anh bạn lúc nãy rồi quay đầu rời khỏi sân bóng

Có một thời gian dường như ngày nào cô cũng đến lớp với tình trạng thiếu ngủ giáo viên vào lớp gọi mãi mới dậy, đến giờ nghỉ giải lao lại úp mặt xuống bàn mà ngủ tiếp. Đến một hôm Park Hyo Min mượn chỗ ngồi của anh

“ Haizzz tớ bảo cậu rồi ở không chịu không nổi hay sao, học đan len làm cái gì ngoài cửa hàng bán đầy ra đó muốn mua bao nhiêu cái mà không có, gì mà không có thành ý, thức ngày thức đêm học đan cái thứ vớ vẩn này làm cái gì? Xem này, mặt lại bé hơn lúc trước rồi đây này ”

“ Tớ không sao mà, mặc dù thiếu ngủ một chút nhưng tớ ăn rất nhiều bù lại mà, không ốm đâu còn béo ra ấy chứ, xem này tay có thêm thịt rồi đây này ”

Anh ngồi cách đó không xa nghe cô nói thế không nhịn được mà mỉm cười

“Đừng làm nữa, sinh nhật Jung Kook vẫn còn cả tháng nữa mà, mặc kệ mấy cái sợi này đi hôm nay về ngủ bù cho tớ ”

Lúc nãy anh vẫn còn cười nhưng chả hiểu sao giờ lại thấy khó chịu cô là vì tặng quà sinh nhật cho người kia mà thức đêm học đan cái thứ đó? Còn bảo là không thích, tức cười thật.

Đi nhanh về phía bàn mình, đá vào chân ghế đuổi Park Hyo Min đi chỗ khác

Càng về sau hễ cứ nhìn thấy cặp mặt thâm đen như gấu trúc kia, hễ thấy cô vào lớp cứ ngủ gà ngủ gật là lại phát điên lên, nhìn nó tranh thủ lúc nghỉ giải lao mà ngồi đan cái thứ kia thật chỉ muốn vứt đi cho xong, vì thế anh lại quát nạt nó một cách vô lí, nhiều lúc nhìn cô rưng rưng sắp khóc nhưng lại nén vào trong anh cũng cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi nhưng lại thôi mặc kệ cô đi tìm cô bạn gái hiện tại của anh để trút giận,rồi đến hôm sinh nhật anh, năm nay anh cố tình mời tất cả các bạn trong lớp còn cố tình giữ lại thiệp mời của nó, tấm thiệp mà anh viết chậm nhất từng chữ thật rõ ràng để cô đọc được mà đến cuối cùng, khi tiếng chuông báo ra về vang lên vẫn là đưa cho cô tấm thiệp kia

Tối hôm đó mọi người đến rất đông đủ, đến lúc bắt đầu anh mới thấy cô cùng cô bạn cuả mình đến,không hiểu sao nhìn thấy cô anh lại tức giận mà làm ra nhiều hành động thân mật với bạn gái anh, anh ở đó vui vẻ với bạn bè, người yêu mà đâu biết ở một góc nào đó cô đang uống hết ly này đến ly khác, đến khi tàn tiệc mọi người gần như về hết anh mới để ý thấy cô đang được HyoMin đỡ ra ngoài, mà đi ngang qua anh Hyo Min vẫn không quên liếc anh một cái, mà anh cũng chẳng hiểu tại sao quà cô tặng anh không mở ra mà quăng ở một góc nào đó trong phòng

Anh đã không mở nó ra, nên mãi mãi anh cũng không biết nó thức cả đêm để học đan len là để đan cho kịp sinh nhật cho anh, mãi mãi anh cũng sẽ không biết

Vài ngày sau lúc ra về anh quay lại lớp lấy chìa khóa lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người kia

“ Cậu như vậy không được, đi khám đi ”

“ Cậu điên à, đi khám để mẹ tớ biết à ”

“ Thì đi bệnh viện hay phòng khám nào đó xa thành phố một chút, chứ cậu định để thế này hoài sao ”

“ Không sao, tớ nghỉ ngơi thêm vài hôm là khỏe thôi tớ có mua thuốc ở quầy thuốc mà, hơn nữa bây giờ cũng không còn nôn nữa dạ dày thoải mái hơn rồi ”

“ Tất cả là tại tên Kim Myung Soo đó, còn cậu ngu ngốc thức đêm để đan khăn tặng hắn, còn hắn thì sao trước mặt nhiều người thân mật với cô gái kia đúng là trêu người mà ”

“ Trách gì chứ, có phải người ta ép tớ đan khăn đâu, tất cả là tớ tự nguyện mà, tớ cũng không để ý họ thân mật ra sao”

“ Cậu đó, ngốc đến như thế bao nhiêu người không thích lại thích ngay cái người như thế, còn nói không để ý thế vì sao uống nhiều rượu như thế, uống đến ngộ độc rượu mà không dám đi bệnh viện ”

“ Đừng nói nữa ”

“ Cái gì mà đừng nói nữa, nếu hôm đó cậu nghe lời tớ không đi sinh nhật, sẽ không nhìn thấy một màng kia, không uống rượu, cậu và anh ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện đó ” giọng Hyo Min nhỏ dần

“ Đêm hôm đó tớ quên rồi, cậu đừng nói nữa tớ và anh ấy thật là không có xảy ra chuyện gì cả, tin hay không tùy cậu ”

“ Cậu định lừa mình đến bao giờ? ”

“ Thật sự không có xảy ra chuyện gì mà, cậu tin tớ có được không hôm đó kinh nguyệt tớ tới nên trên giường...trên giường mới như thế ”

“Cả cậu cũng không chắc hai người có xảy ra chuyện gì không thì làm sao tớ tin cậu? ”

“ Thật sự không có mà, nói thế nào cậu mới chịu tin tớ đây, là anh ấy nói với tớ như thế hôm đó tớ say nhưng anh ấy tỉnh ”

“ Ji Yeon ơi là Ji Yeon, có mấy thằng đàn ông ôm người con gái mình thích trong lòng, lại còn say rượu như thế mà chịu nằm yên trên giường không làm gì hay không hả?”

“ Tớ nói không có là không có mà, chuyện này về sau cậu đừng nói đến nữa còn nói nữa tớ giận thật đấy ”

“ Được rồi! Không nói thì không nói ”

Thật ra ngày hôm đó nó uống rất say, Jung Kook chăm sóc nó, đến sáng dậy nó phát hiện nó và Jung Kook ở trên giường lại không mặc gì cả mà trên giường còn có vệt máu nữa, lúc đó nó rất sợ thật sự rất sợ, nhưng lúc đó Jung Kook lại nói với nó “ Thật sự chỉ một chút nữa thôi, chúng ta đã xảy ra chuyện thật rồi nhưng trong một khắc đó em lại gọi tên người con trai khác, tức cười lắm phải không? Chỉ có thằng ngu như anh mới dừng lại ngay cái lúc đó, yên tâm chúng ta không xảy ra chuyện gì cả ”

Em thích tôi sao? Em thức đêm đan khăn choàng cho tôi sao?  Em đau lòng vì tôi mà uống đến ngộ độc rượu ư? Ngày sinh nhật tôi em lên giường với người đàn ông khác, đó là món quà em tặng tôi sao? Toàn là lừa gạt, lừa gạt. Park Ji Yeon tôi hận em

Năm học 12 như thế kết thúc, anh cứ tưởng anh và nó cũng sẽ kết thúc như thế, nhưng hôm liên hoan không hiểu nó lấy dũng khí đâu ra mà tỏ tình với anh, thật sự lúc đó anh không diễn tả được tâm trạng mình ra sao, nên vui vì cô gái này cuối cùng cũng dám nói ra lời trong lòng mình? Hay nên tức giận vì đến bây giờ mới chịu nói ra. Anh đã hôn nó, nụ hôn như trừng phạt một đoạn thời gian đã qua

“ Tôi không thích cậu,tuy nhiên tôi thích thân thể cậu,3 năm nay tôi luôn thích thân thể cậu,sao? Có muốn cùng tôi đêm nay không?”

Nó không đáp lời, nó chạy đi, trong mắt nó anh nhìn thấy sự tuyệt vọng

Cô nói cô yêu anh, lại có thể lên giường với người khác, anh không chấp nhất đi vậy thì một đêm với người cô yêu lợi quá rồi còn gì

Sau đó anh không gặp lại cô nữa, anh ra nước ngoài học, chuyện tình cảm thì vẫn như trước đây cô gái nào đến đều tiếp nhận, không từ chối một ai. Sau khi học xong lại làm việc một năm bên đó rồi mới về nước. Mà không lâu sau đó, anh gặp lại cô bước ra từ than máy công ty mình, lúc đó anh anh không suy nghĩ gì nhiều cả, lập tức nhận nó vào làm việc

Đến khi nó đã đi làm được một tháng anh vẫn không thể hiểu nổi anh tại sao lại nhận cô vào đây, chẳng phải anh rất ghét cô hay sao? Cho đến một hôm anh cùng cô đi gặp khách hàng, cô uống khá nhiều anh lại không biết nhà cô ở đâu nên đành đưa cô đến khách sạn. Cô nằm đó bộ dáng chật vật, mặt đỏ lên vì uống quá nhiều rượu, say đến không biết gì, lúc đó anh nhớ lại nụ hôn cách đây 5 năm, anh muốn hôn cô thế là anh hôn cô, sau đó anh lại muốn ở cô nhiều hơn nữa, quần áo của cô lần lượt, lần lượt bị anh cởi ra, điên cuồng chiếm lấy cô, nghĩ đến chuyện cô không còn nguyên vẹn, cô đã từng làm chuyện như thế với người đàn ông khác anh lại tức điên lên, anh không kìm chế được mình nữa, anh mặc kệ cô la hét đến chói tay, anh mặc kệ cô khóc lóc bao nhiêu, cho đến khi anh nhìn thấy một vệt máu đỏ chói trên giường, anh mới biết lời năm đó cô nói là thật, cô và người đàn ông kia vẫn chưa xảy ra chuyện gì, anh thật sự đã hiểu lầm cô bao nhiêu lâu nay vẫn xem thường cô, nghĩ cô xấu xa như thế.

Sau đó cô trở thành tình nhân của anh, tuy mối quan hệ đã có chút thay đổi nhưng anh vẫn như cũ thói quen khó bỏ, vẫn quát nạt cô làm cho cô hoảng sợ, không nói được lời nào dễ nghe với cô cả mà cô vẫn như cũ không bao giờ tỏ ra tức giận

Rồi lại có những người phụ nữ khác đến nhà tìm anh, mà cô thì vẫn xem như không có việc gì không hề tỏ ra tức giận, khó chịu hay một chút gì là ghen tuông cả, tức giận cô anh lại cùng nữ nhân kia một phen thân mật, cô như một con búp bê tùy anh sai khiến anh cần thì lấy không cần thì vứt sang một bên, bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ khác cô cũng không quan tâm, không còn như thời học cấp 3 vì anh mà đau lòng uống nhiều đến ngộ độc rượu

Rồi đến một ngày cô lại hỏi anh “ có yêu cô không ” cô xem anh là cái gì chứ một năm qua mặc kệ anh làm gì cũng không thèm quan tâm, không tim không phổi như thế giờ lại hỏi anh có yêu cô không câu này là anh hỏi cô mới đúng, cô có còn yêu anh hay không? Cách cô yêu một người là như thế đó sao?

“ Dĩ nhiên yêu, tôi yêu thân thể của em ”

Anh không ngờ vì câu nói đó mà nó lại rời xa anh, đến lúc nó đi rồi từ chỗ các nhân viên khác anh mới biết thì ra cơm trưa anh ăn không phải là nó mua ở tiệm mà ngày nào cũng về nhà làm đồ ăn rồi đem đến cho anh còn mình thì lại xuống canteen ăn cho xong ở đó, từ chỗ các nhân viên anh mới biết cafe mà mỗi ngày anh uống là cô đã đi rất xa rất xa để mua cho anh, phòng của anh sạch sẽ như thế không phải là công của nhân viên vệ sinh mà là cô những lúc anh không có trong phòng đã vào dọn dẹp cho sạch sẽ

Anh không đi tìm cô nữa, mà thật ra là anh không biết nên tìm cô ở đâu những gì anh biết về cô thật sự quá ít, đến lúc này anh mới biết người không tim không phổi là mình cô hiểu anh đến như thế, hiểu đến từng thói quen của anh, cô tôn trọng anh không ép anh phải làm gì theo ý cô cả cô không nói cho anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào nữa, nhưng cô lại lặng lẽ ở bên cạnh anh chăm sóc anh, chăm sóc anh rất cẩn thận chu đáo. Cô yêu nhưng không nói ra mà dùng hành động của mình để chứng minh cho tình yêu của cô. Chính anh lại để cô rời xa anh thêm một lần nữa, anh sẽ không đi tìm cô về nếu còn có duyên gặp lại cô một lần nữa anh sẽ không buông tay, tuyệt đối không để cho cô rời xa anh thêm lần nào nữa

3 năm học cấp ba, 5 năm xa cách lại thêm một năm ở bên nhau, bao nhiêu hiểu lầm tổng cộng chúng ta đã thầm yêu nhau gần 10 năm, ngày đầu tiên nhìn thấy cô anh đã luôn để cô vào tấm mắt của mình, nhìn cô hiền lành bị các bạn sai vặt như thế trong lòng lại khó chịu, luôn bảo cô ngu ngốc, cô viết chữ chậm lại không đọc được chữ của anh mặt ngoài anh tỏ ra tức giận nhưng trong lòng vẫn dung túng cho cô, nhẫn nại trả lời hết từng câu hỏi của cô, biết cô đã có vị hôn phu, anh để ý anh khó chịu anh không ngừng quát nạt cô, anh quen hết cô gái này đến cô gái khác cũng muốn cô khó chịu như anh, nhìn chân cô đau đến chảy cả nước mắt anh không cầm lòng được bế cô, vội vã đến phòng y tế, biết cô thích mình anh vui vẻ, nhìn cô nhỏ bé như thế, nhát gan như thế chen chút trong đám đông để xem kết quả thi cũng không dám chỉ biết đứng đợi lần lượt hết người này đến người khác xem xong mới dám lại xem, nhìn cô nhăn nhó đem chai nước để sau lưng sang trái rồi sang phải để né tránh anh bạn kia, muốn đem chai nước anh nhưng cuối cùng vẫn bị bạn nam kia giành lấy, nhìn cô trưa nắng lại cầm theo hai chai nước từ canteen đi về phía anh, anh vui vẻ biết mấy nhưng anh lại nhận chai nước của cô gái khác nhìn cô tuyệt vọng bỏ lại hai chai nước quay đầu rời khỏi sân bóng anh bóp nát chai nước đang cầm trong tay, hung hăng dựt lấy chai nước trên tay anh bạn kia, anh tưởng cô đan khăn vì người khác anh tức giận, nổi cáo với cô, anh biết cô để ý chính vì để ý mà uống rất nhiều rượu trong ngày sinh nhật anh, cũng vì thế cô lại chính vì anh mà để mình thất thân, anh muốn chán ghét cô, muốn mặc kệ cô, muốn la mắng cô như mọi khi nhưng lại không nỡ, nhìn cô khóc anh không đành lòng, ngày cả lớp liên hoan cô tỏ tình với anh, anh vui mừng nhưng rồi anh lại ít kỉ, anh để ý sự việc kia anh chính là để ý, anh buông lời khó nghe với cô, anh làm cô thất vọng, anh đẩy cô xa anh 5 năm, ngày gặp lại anh không thèm suy nghĩ nhận cô vào công ty,chỉ là anh muốn giữ cô bên cạnh anh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, anh ép cô làm tình nhân của anh, anh chỉ muốn quan hệ hai người gần nhau thêm một chút. Ngay từ đầu anh đã yêu cô, anh đã đặt cô vào tận sâu trong tim mình, mà anh mới chính là người ngu ngốc không nhận ra, đến tận bây giờ khi tình yêu của hai người trải qua bao cay đắng ngọt bùi, khổ đau chia cắt, xa nhau rồi lại quay về đến bây giờ anh mới nhận ra anh không thể rời xa cô gái này, thì ra anh yêu cô gái này từ rất lâu trước đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro