Chap 8: Mãi không rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối anh lái xe đưa nó về nhà, tuy nhiên lần này không lén lút nữa mà là nắm lấy tay nó bước vào nhà, ngồi trên ghế sofa anh nắm chặt tay nó, đối diện với anh và nó là ánh mắt chán ghét của Chan Yeol, bên cạnh là mẹ Ji Yeon

"Người này là ai" mẹ Park

"Chào bác gái, con là Kim Myung Soo"

"Thì ra là Kim tổng đây sao? Thật là tuổi trẻ tài cao, nhưng dù cậu có là ai đi nữa thì cũng ngay lập tức buông tay con gái tôi ra, chắc cậu cũng biết con gái tôi có hôn ước để con rễ tương lai của tôi nhìn thấy thì không hay" Bà Park

"Mẹ, con và anh Jung Kook không có gì cả, con chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi, hôm nay con dẫn anh ấy về nhà mẹ cũng hiểu ý con rồi mà" Ji Yeon

"Con im lặng đi, ở đây con có quyền lên tiếng sao" bà Park

"Mẹ, con xin lỗi" Ji Yeon

Myung Soo cảm thấy bàn tay mình đang nắm run lên, cô gái này quả thật rất nhát gan, tuyệt đối là một cô gái ngoan tuyệt không dám cải lời, xem ra thật là bị anh dạy hư dám nói dối mẹ bao lâu nay

"Bác gái à! Con là bạn trai của Ji Yeon chúng con quen nhau cũng hơn một năm rồi, hôm nay con đến đấy trước là chào bác sau là xin bác cho con được cưới Ji Yeon" Myung Soo

"Dựa vào cái gì tôi phải gả con gái tôi cho cậu" bà Park

"Dựa vào tụi con thật lòng yêu nhau"Myung Soo

"Ji Yeon chơi nhiêu đó đủ rồi, chuyện hôm nay mẹ không chấp nhất con mau về phòng nghỉ ngơi sớm ngày mai còn đi làm" sau đó bà Park quay qua nhìn Myung Soo "Còn cậu? Cho tôi xin đi, người như cậu mà cũng biết yêu thật lòng hay sao? Tôi tuyệt đối sẽ không gả con gái tôi cho cậu, cậu về đi gia đình chúng tôi không hoan nghênh cậu, còn nữa từ nay về sau đừng tìm con gái tôi nữa"

"Bác gái, con có chỗ nào không vừa ý bác tại sao bác không thể chấp nhận con" Myung Soo

"Tôi chỗ nào cũng không chấp nhận được cậu, hơn nữa con gái tôi đã có hôn ước rồi, nên sẽ không có chuyện chấp nhận cậu đâu"

"Mẹ à! Con thật sự không có yêu anh Jung Kook mà, mẹ ép con lấy anh ấy sẽ hạnh phúc hay sao? Mẹ, con thật lòng yêu Myung Soo, ngoài anh ấy ra con không lấy ai cả" Ji Yeon

"Con im ngay cho mẹ, mẹ bảo con về phòng có nghe hay không"

"Anh Kim, tôi nghĩ anh chỉ là nhất thời yêu thích em gái tôi thôi, anh là đàn ông sẽ không thiệt thòi gì nhưng em gái tôi thì khác, sau khi anh chơi đùa rồi vứt bỏ nó anh nghĩ em gái tôi sẽ ra sao đây? Gia đình chúng tôi không ai chấp nhận hai người đến với nhau đâu, anh nên tìm cô gái nào đó môn đăng hộ đối mà kết hôn đi, em gái tôi tuyệt đối không thích hợp với anh đâu"Chan Yeol

"Tôi biết! Mặc dù tai tiếng của tôi bên ngoài rất nhiều nhưng một khi đã yêu ai thật lòng tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy, anh và bác có thể cho tôi một cơ hội hay không" Myung Soo

"Cậu Kim, thật tình nhìn em gái tôi như thế tôi cũng không nỡ, nhưng mà cậu nghĩ sao chúng tôi dám đánh cược, mạo hiểm mà giao em gái tôi cho cậu"

"Anh hai, Myung Soo anh ấy rất tốt với em, anh ấy sẽ không bỏ rơi em đâu, anh giúp em khuyên mẹ đi anh hai, em không lấy ai ngoài anh ấy đâu"

"Ji Yeon à! Em biết anh thương em nhất mà, Kim Myung Soo là người như thế nào, em rõ hơn anh! Em bảo anh làm sao dám giao em cho cậu ta, nghe lời anh và mẹ, chia tay với cậu ta" Chan Yeol

"Anh hai, anh cũng nói em hiểu rõ anh ấy mà, em tin anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không làm em đau lòng đâu, anh hai em thật sự rất yêu anh ấy" Ji Yeon

"Đủ rồi! Mẹ không cho phép, không có yêu đương cưới hỏi gì cả, con chỉ có thể gả cho Jung Kook" Bà Park

"Mẹ à! Đến lúc nào rồi mà mà còn muốn gã con cho anh Jung Kook nữa, người như con ai mà thèm lấy nữa, mẹ nói đi chưa chồng mà đã có con mẹ hỏi gia đình anh ấy có thể chấp nhận con sao" Ji Yeon hét lên

"Ji Yeon em vừa mới nói cái gì?" Chan yeol

"Con nói cái gì con nói lại cho mẹ xem" Bà Park

"Con nói con có thai rồi"

Chát......"Mầy không phải là con tao, từ nhỏ tao đã dạy mầy thế nào? Mầy làm sao mà dám làm ra cái chuyện như thế này? Con ơi là con" bà tát vào mặt nó rồi nhào vào người nó lai lai người nó

"Bác gái, tất cả là tại con xin bác cứ đánh con đừng đánh cô ấy" Myung Soo kéo nó ôm vào lòng che người không cho bà Park đánh Ji Yeon nữa

Bốp.. Chan Yeol kéo Myung Soo về phía anh rồi đấm vào mặt anh

"Anh hai" Ji Yeon chạy đến kéo tay ChanYeol

"Mầy! Mầy tại sao lại có thể làm như thế hả? Tao đánh chết mầy, tại sao mầy lại làm em tao thành ra cái dạng này, mầy nói đi" anh liên tục vung nắm đấm về phía Myung Soo

"Anh hai, anh đừng đánh anh ấy nữa, em xin anh, đừng đánh anh ấy nữa" nó chắn ngang trước mặt Myung Soo nước mắt đầm đìa

"Em tránh ra cho anh, hôm nay anh phải đánh chết nó"

"Tôi để anh đánh mà vì tôi thật đã làm sai, tôi không nên làm cô ấy có thai nhưng mà tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin anh và bác gái cho tôi một cơ hội chăm sóc mẹ con cô ấy, có được không"Myung Soo

"Không được, tuyệt đối không được! Có thai chứ gì? Tôi sẽ dẫn con bé đi phá thái"

"Mẹ! Sao mẹ có thể làm như vậy? Đứa bé là một sinh mạng đó, nó là cháu của mẹ đó vì sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy" Ji Yeon

"Mẹ không thừa nhận, là con của người đàn ông này mẹ sẽ không thừa nhận là cháu mẹ"

"Bác gái, cháu không biết cháu đã làm gì mà bác không thích cháu đến thế"

"Cậu không làm gì cả, là gia đình hai bên từ xưa đã có mâu thuẫn tôi tuyệt đối không thể chấp nhận cậu làm con rễ mà gia đình cậu cũng sẽ không chấp nhận con bé làm con dâu"

"Bác gái, xin bác hãy tin con. Con nhất định sẽ thuyết phục được gia đình con sẽ không để Ji Yeon chịu uất ức"

"Tôi không cần, con gái tôi sẽ gã cho người khác tuyệt không phải cậu"

"Mẹ, bộ dạng con như bây giờ còn ai thèm lấy sao mẹ?"

"Mẹ sẽ dẫn con đi phá thai, sẽ không ai biết cả, con đừng lo"

"Mẹ, con nhất định phải sinh đứa bé này ra, đứa bé mà có bề gì con chết cho mẹ vừa lòng"

"Mẹ à! Dù gì cũng là một sinh mạng chúng ta không làm thế được" ChanYeol

"Cậu muốn chịu trách nhiệm phải không?"

"Đúng thế" Myung Soo

"Được! Tôi sẽ để Ji Yeon sinh đứa bé ra sau đó tôi sẽ đưa nó đến cho cậu, cậu muốn nuôi hay muốn cho ai đó là việc của cậu, con gái tôi và cậu không liên quan gì với nhau nữa"

"Mẹ! Đó là con của con mẹ không có quyền làm như vậy,hơn nữa chúng con yêu nhau vì sao? Vì sao mẹ nhất định phải chia cắt tụi con thì mới chịu chứ?" Ji Yeon

"Bác gái, sao bác có thể nói ra những lời như thế chứ? Đứa nhỏ này dù muốn hay không nó cũng là cháu ngoại bác, vì sao bác có thể nhẫn tâm muốn hại nó, thậm chí không cho nó ở bên cạnh mẹ cha nó? Con của con nhất định sẽ có cha có mẹ đầy đủ, bằng mọi cách con nhất định sẽ lấy cô ấy" Người này thật sự là mẹ ruột của Ji Yeon sao? Anh thật không hiểu nổi

"Ji Yeon em đi theo anh, về nhà của chúng ta,"

Myung Soo kéo Ji Yeon đi được vài bước đã bị ChanYeol ngăn cản

"Anh tránh ra" Myung Soo đẩy anh ra tiến về phía Ji Yeon

"Cậu mới là người tránh ra, rời khỏi đây, tránh em gái tôi ra xa dùm một chút" ChanYeol lại đấm một cái về phía Myung Soo

"Anh hai, anh không được đánh anh ấy, anh mà còn đánh anh ấy! Em chết cho anh xem " nó đi về phía cạnh tường vờ đập đầu vào tường

"Ji Yeon....em điên rồi! Còn cậu..... cậu cút ngay cho tôi "

"Hôm nay tôi đi không phải là tôi sợ anh, tôi vì cô ấy nên mới để anh đánh nãy giờ, sự nhẫn nhịn của tôi đã đến tột cùng rồi đừng ai mong có thể chia cắt tôi và cô ấy, Kim Myung Soo tôi là ai? dễ dàng bỏ qua, dễ dàng để mặc cho các người đem vợ tôi tùy tiện gã cho ai thì gã sao? Các người nên cảm ơn vì mình là người thân của cô ấy! Các người chờ đó, " vợ", tôi nhất định sẽ đòi lại" anh đẩy ChanYeol ra rồi nhìn Ji Yeon phía cầu thang "em đợi anh, anh nhất định sẽ mang em ra khỏi chỗ này, nhớ chăm sóc tốt bản thân không được bỏ bữa, không được khóc không được làm chuyện gì dại dột, chờ anh,anh hữa sẽ quay lại đón em và con" rồi anh cất bước về phía cửa, bàn tay nắm chặt thành nắm đắm

"Các người lo mà chăm sóc cô ấy cho tốt, cả cô ấy và con tôi mà xảy ra chuyện gì, một cái bệnh viện của các người không đủ đền đâu. Kim Myung Soo tôi nói được thì làm được "

Cuộc đời anh, chưa bao giờ cảm thấy thất bại như bây giờ, anh không phải là một người đàn ông tốt vì thế gia đình cô mới không chấp nhận anh,xua đuổi anh, thậm chí không muốn giữ lại đứa con của anh

Bởi vì anh là người đàn ông không tốt, nên người phụ nữ đi yêu anh phải khóc hết nước mắt, yêu anh trong lén lút lo sợ, giờ lại phải lựa chọn giữa anh và người thân, thật sự yêu anh là cái giá quá đắt mà cô ấy phải trả

★★★★★★

Những ngày tiếp theo anh liên tục đến nhà cô đánh nhau có, cãi nhau có nhưng dù thế nào thì mỗi lần đều không thể gặp được cô, anh thật không biết họ đã đưa Ji Yeon đâu, đến ngày thứ năm anh sốt ruột muốn chết rồi, 2 giờ sáng điện thoại anh reo lên

“Ji yeon là em sao?”

“ Phải, là em. Myung Soo anh đến đây đón em,nhanh lên em sợ mẹ phát hiện”

“ Được! Anh tới ngay em ở chỗ nào?”

“ Em vẫn luôn ở trong nhà, anh mau tới đây nhanh lên, nhớ đừng chạy đến gần nhà họ sẽ phát hiện ”

“ được! Anh biết rồi, chờ anh. Em nhớ phải cẩn thận đó ”

“ Em biết rồi, anh chạy xe cũng phải cẩn thận ”

Tút...tút...tút...

Mấy ngày nay mẹ luôn nhốt nó trong một căn phòng khác, mà người ở bên ngoài sẽ không dễ gì phát hiện được căn phòng này, khó khăn lắm nó mới trộm được chìa khóa phòng từ anh hai nó, đợi đến nữa đêm khi mọi người đã ngủ nó mới lén gọi cho anh, vì sợ bị phát hiện nên nó không dám đi giày vào, chân trần mà lén trốn ra khỏi nhà

Ra đến cổng từ xa nó đã thấy xe anh đậu gần đó, nhưng phía này ngoài cửa có vệ sĩ đứng gác, bây giờ nó mà đi ra đó sẽ lại bị bắt lại, nó đành mở cửa nhà bếp, leo cửa sổ ra ngoài rồi lén lút đi về phía bờ tường rào cách xa đám vệ sĩ nhất, bờ tường cao gần 2 mét, một người con gái lại đang có thai muốn leo qua bờ tường này thật sự rất khó

Lúc đã leo lên được bên trên bức tường thì nó lại không biết làm sao để xuống, vừa đúng lúc đó thì anh gọi đến

“ Ji Yeon em đang ở đâu, anh đã đến rồi ”

“ Anh lái xe vòng ngược lại ra hướng phía sau nhà em, nhanh lên em sợ lắm ”

“ Được được, em bình tĩnh anh đến ngay ”

Nhanh chóng lái xe đến đó,điều khiến anh giật mình là cô đang ngồi trên bờ tường cao gần 2 mét

“ Anh à! Nhanh lên đỡ em xuống, họ phát hiện bây giờ ”

“  Được, bây giờ em nhảy xuống anh sẽ đỡ em ”

“ Nhưng mà em sợ,lỡ như...lỡ như không đỡ được thì sao ”

“ Tin anh, nhất định sẽ đỡ được anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì đâu ”

“ Nhưng mà em sợ...em...”

“ Đừng sợ, anh ở đây! nhanh lên, nhảy xuống đây một lát họ phát hiện thì phiền phức lắm”  Myung Soo

Nó nhắm mắt, đánh liều nhảy xuống khỏi bờ tường, sau đó nó rơi vào một vòng tay ấm áp đến quen thuộc, lâu tay mà nó nhớ nhung bao lâu nay, nó không nói để anh ôm nó vào xe, quay về ngôi nhà của họ. Về đến nhà anh đặt nó ngồi xuống sofa, ôm nó vào lòng,ôm thật chặt cái ôm cho sự nhớ nhung bao ngày qua, anh thật sự sắp điên rồi dù làm cách nào cũng không tìm được nó, anh sợ sẽ không được gặp nó nữa, anh sợ mẹ cô ép cô bỏ đứa con của anh, thật sự anh đã rất sợ

“ Xin lỗi, là anh không tốt đã để em chịu khổ rồi ”

“ Myung Soo! Em sợ lắm, em sợ anh sẽ không đến, em sợ em không được gặp lại anh nữa rồi, em sợ lắm”

“ Ngốc quá, làm sao anh bỏ em được chứ, bây giờ cũng thế sao này cũng thế sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa”

“Myung Soo em cãi lời mẹ mà đi theo anh, mẹ sẽ không tha thứ cho em, em là một đứa bất hiếu, em không nghe lời mẹ huhuhuhuhu ”

“ Là do anh không tốt nên không thể làm mẹ em yên tâm giao em cho anh, đều là anh không tốt ”

“Em đã không còn gì nữa, em chỉ còn mỗi anh thôi, xin anh đừng rời bỏ em, em thật sự chỉ còn mỗi anh thôi”

“Ji Yeon, anh yêu em, là do anh ngu ngốc, là do anh không nhận ra anh yêu em, nên đã làm khổ em, em yên tâm sau này anh sẽ không như thế, anh sẽ yêu em, sẽ chăm sóc cho em và con, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, anh sẽ không để em phải đau lòng vì anh nữa, cho anh thời gian, anh sẽ làm cho mẹ tin tưởng anh, sẽ không phản đối chúng ta nữa”

“ Myung Soo, em yêu anh, thật sự rất yêu anh”

“ Ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn, sau này sẽ không ai ngăn cản được chúng ta nữa,đời này Park Ji Yeon em chỉ có thể làm vợ anh ”

“ Đời này Kim Myung Soo anh cũng chỉ được làm chồng em ”

“Được làm chồng của em,  làm cha của con em là anh mãn nguyện rồi không ham muốn gì hơn nữa” 

Anh cự tuyệt em 9000 lần, đã kích em 9000 lần nhưng lại dùng thờ gian cả đời để bù đắp lại cho em.

Có thể người con trai ấy trong mắt mọi người làm rất nhiều chuyện xấu, dù người con trai làm nhiều việc khiến bạn đau lòng, làm bạn phải rơi nước mắt nhưng..người làm ai đó khóc, người làm ai đó cười, người làm ai đó hạnh phúc cũng chỉ có một mà thôi, đời này dù người đó có làm nhiều việc xấu xa hơn nữa thì bạn vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh ấy, được ở bên anh ấy , yêu anh ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro