Chap7: Bác sĩ bảo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tuần nay anh và nó không có gặp nhau, gần đây nó hay hoa mắt chóng mặt, gần như cả tuần nay nó không đi làm, anh biết nó bệnh muốn tới thăm nó nhưng nó lại không cho, đến hôm nay nhịn hết được, anh đành đánh liều lái xe đến nhà nó, dưới cổng nhà anh gọi điện cho nó

"Em đã khỏe chưa"

"Em đỡ rồi, anh đừng lo"

"Em có ở nhà không, anh đến thăm em"

"Không sợ mẹ em sao?"

"Không sợ! Biết em bệnh mà không gặp được em anh mới sợ"

"Ba mẹ em đi du lịch với bạn từ hôm qua, anh hai có ca mỗ đột xuất nên vừa ra ngoài rồi, anh muốn đến thì đến đi"

"Anh đang ở dưới nhà em"

"Gì chứ? "

"Mau xuống mở cửa cho anh"

"Đợi em một lát" vừa tắt máy anh đã nhìn thấy nó từ trong nhà chạy ra, mở cửa cho anh chạy xe vào, đầu nó lại choáng váng đứng dựa vào cửa, phải đợi anh dắt nó vào nhà

Ngồi trên sofa anh nhăn nhó xoa xoa gương mặt gầy gộc của nó

"Em bệnh gì, đã khám bác sĩ chưa? Sao lại để ốm đến thế này"

"Em chỉ bị choáng tí thôi" nó an ủi, đầu dựa vào ngực anh

"Em bệnh bao lâu rồi"

"Gần hai tuần, chắc tại em làm việc quá nhiều không ngủ đủ giấc nên mới bị thế này, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe ngay thôi"

"Em đó, đợi em khỏe lại thì biết tay anh, sau này không được làm việc quá sức nữa" anh xoa đầu nó

"Em biết rồi, giờ em mệt lắm anh đừng mắng em nữa"

"Gầy đến như thế, hai tuần nay em không ăn hay sao? Uổng công anh mới vỗ béo em được một tí giờ còn gầy hơn trước nữa"

"Em khó chịu lắm, không ăn được gì cả ăn cái gì cũng nôn hết ra"

"Em đã ăn gì chưa? Muốn ăn gì anh đi mua cho em"

"Không muốn, em chỉ muốn ngủ thôi"

"Được! Anh đỡ em về phòng, phòng em nằm ở đâu"

"Tầng trên, phòng thứ ba tính từ trái sang"

Vào đến phòng, đặt nó xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi anh chui vào trong chăn cùng nó

"Nè! Anh làm gì vậy? Tối rồi về đi"

"Em đang bệnh, anh không yên tâm để em ở đây một mình"

"Nhưng mà! Lỡ....lỡ anh em về thì sao? "

"Không sao! Sáng anh đi sớm một chút sẽ không ai phát hiện đâu, giờ thì ngoan đi ngủ đi " anh kéo nó sát vào người mình

Được một lúc~~

"Anh à! "

"Anh ở đây! Sao còn chưa chịu ngủ "

"Gần đây sao anh lại tốt với em như vậy? Chẳng giống anh lúc trước tí nào"

"Lúc trước anh tệ với em lắm sao?"

"Không có! Chỉ là lúc trước anh rất lạnh lùng lại thờ ơ với em không giống với anh bây giờ dịu dàng lại còn quan tâm đến em"

"Vậy em thích anh như bây giờ hay anh như trước kia?"

"Dĩ nhiên là thích anh như bây giờ rồi!"

"Sau này không cho phép chơi trò mất tích như lần trước nữa, có nghe không? "

"Anh sợ em bỏ đi à? Không phải ngoài em ra anh còn rất nhiều cô gái khác hay sao?" Nói đến chuyện này nó lại bực chết được

"Haizzz đó là lúc trước thôi! Giờ anh chỉ có mình em mà thôi! Hơn nữa em là của anh đừng có hòng chạy thoát khỏi anh, em đi đến đâu anh cũng sẽ tìm được em"

"Anh đừng có làm em hiểu lầm nhé! "

"Em hiểu lầm cái gì? Nói anh nghe thử xem! "

"Thì là hiểu lầm là........"

"Là gì"

"Là anh thích em" mặt nó đỏ cả lên, vội vàng chôn mặt thật chặt vào trong lòng ngực anh

"Đôi khi........hiểu lầm một chút cũng tốt" anh bật cười khi thấy nó ngại ngùng như thế

..................

"Mặt em đỏ cả lên rồi kìa"

..................

"Nè,em làm gì ôm anh chặt vậy"

"Em muốn ngủ, anh ồn ào quá"

"Em xấu hổ phải không, nào quay mặt ra cho anh xem đã đỏ tới mức nào rồi"

"Không cho xem gì cả, em muốn ngủ"

Anh bật cười càng ôm nó chặt hơn "Được! Chúng ta ngủ thôi "

★★★★

Sáng sớm, mặt trời con chưa ló dạng nó đã hì hụt gọi người kia dậy

"Myung Soo! Myung Soo ! Dậy nhanh lên anh của em sắp về rồi"

"Mặc kệ ai sắp về, đừng ồn nữa anh muốn ngủ" người kia chẳng những không dậy còn quơ tay ôm nó xuống ngủ cùng

"Không được! Không được anh mau dậy đi" nó nhéo nhéo cái mặt anh thành nhiều hình dạng khác nhau nhằm mong anh tỉnh lại

"Phiền chết được, anh dậy rồi đây"

"Nhanh lên, anh mau lái xe đi đi"

"Anh đi đây, hôm khác lại đến thăm em"

"Được à không...không...không cần em sẽ đến chỗ của anh, giờ thì đi nhanh lên đi anh em về tới thì nguy"

"Người phụ nữ độc ác, anh đây là bất chấp mọi thứ đến đây thăm em vậy mà sáng sớm đã đánh thức người ta thế đấy, đã thế còn đuổi chồng mình đi không thương tiếc nữa...hừ..... đúng là người phụ nữ độc ác mà"

RẦMMMMMMM!!!!

Người nào đó bỏ đi không thèm ngoảnh lại

"Gì chứ? Cái gì mà chồng mình? Chồng ai? Cái người này......sáng sớm chưa tỉnh ngủ sao" Người nào đó cũng đơ ra vì câu nói của người kia

Kim Myung Soo vừa đi không bao lâu thì Park Chan Yeol về tới, đối với Ji Yeon mà nói cuộc đời này là một cuốn phim hành động, li kì và kích thích, trái tim đập liên hồi nhém rớt ra ngoài, đến nỗi cô phải ngước mặt lên trời âm thầm mà gào thét

"Ông trời ơi! Chúng con rõ ràng là trai chưa vợ, gái chưa chồng vì sao lại phải yêu đương vụng trộm như thế này hả" thật là cẩu huyết như mấy quyển ngôn tình mà cô đọc lúc học đại học đây mà

★★★★★★

Từ hôm đó nó khỏi bệnh, tiếp tục đến bệnh viện làm việc thỉnh thoảng sẽ lén lút gặp anh

Hiện tại nó đang ở buổi họp mặt cắp ba tại trường, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ùa về, lần đầu tiên nhìn thấy anh, rồi những lần lén lút nhìn bóng lưng của anh, giọng nói ôn tồn của anh khi giảng bài cho các bạn, tất cả như một cuốn phim ùa về. Bạn bè có người còn độc thân, có người đã kết hôn thậm chí có con luôn rồi, và vui nhất là được gặp lại cô bạn Park Hyo Min, hai người vẫn thân thiết như ngày xưa, tuy nhiên Park Hyo Min luôn mồm luôn miệng còn Park Ji Yeon thì ít nói, chỉ mỉm môi cười cười đôi khi sẽ nói một vài câu, cái tổ hợp quái dị của cả hai người này làm cho bạn bè từ cấp ba đến bây giờ vẫn còn thắc mắc hai người này rõ ràng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau làm sao mà chơi thân với nhau lâu như vậy

Hôm nay Kim Myung Soo cũng đến, chỉ là từ sáng cô đã háo hức không thèm đợi anh tự mình lái xe đến đây, giờ thì ngồi đó say mê nghe Hyo Min nói, hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của anh

Lúc bữa tiệc gần kết thúc~~

"Ji Yeon à! Cậu nói thật cho mình biết cậu đang hẹn hò với ai vậy" Hyo Min

"Gì chứ, cậu nói lung tung gì vậy, hẹn hò gì chứ" Ji Yeon

"Còn chối, nhìn cậu xem bụng đã to đến thế này còn không chịu nhận" Hyo Min

"Gì chứ? Bụng....bụng...bụng to" nó kinh ngạc đưa mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của nó

"Còn không phải cậu có thai hay sao, đừng giấu tớ" Hyo Min

"Tớ! Tớ! Tớ làm gì có thai chứ"Ji Yeon

"Ôi bạn của tôi ơi, cô đùa sao? Cô là bác sĩ đó, những dấu hiệu cơ bản cho thấy mình mang thai lẽ nào cậu không biết" Hyo Min

"Biết, dĩ nhiên tớ biết nhưng mà tớ đâu có nôn nghén hay gì đâu" Ji Yeon

"Không phải ai có thai cũng nôn nghén, cũng có một số người không bị nôn nghén mà, cậu nhớ thử xem lần cuối cùng cái đó của cậu đến là khi nào" Hyo Min

"Lần cuối! Lần cuối cùng là..là hình như rất lâu rồi"

"Ji Yeon cậu đúng là ngốc mà, mình mang thai mà cũng không biết nữa"

Sở dĩ ngay cả mẹ nó cũng không biết nó có thai vì nó không có dấu hiệu nôn nghén gì của phụ nữ mang thai cả, hơn nữa suốt ngày nó ở bệnh viện lúc nào cũng mặc áo Blouse bện ngoài nên chả ai thấy bụng nó cả, đâu có thấy bụng nó lớn hơn hay gì đâu, thảo nào gần đây Myung Soo cứ ghẹo nó là "em béo ra, bụng cũng to lên một chút rồi này" mỗi lần như thế nó lại nhào đến cho anh ăn gối, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình có thai

"Hyo Min à! Mẹ mình! Mẹ mình sẽ đánh mình chết mất, mẹ mình không chấp nhận anh ấy, bà ấy vẫn luôn muốn mình lấy anh Jung Kook giờ mình....giờ mình ..có ...có thai thì làm sao đây? Mình biết phải làm sao đây? Hyo Min à ! Mình sợ lắm" bàn tay nó run run mắt bắt đầu rớm nước

"Ji Yeon ! Cậu bình tĩnh nói cho tơa biết người đàn ông đó là ai" Hyo Min

"Là....là....Kim Myung Soo " Nhắc tới anh nước mắt nó rơi nhiều hơn

"Chết tiệt, thảo nào mẹ cậu không chấp nhận, người đào hoa như hắn ta thử hỏi người mẹ nào an tâm mà giao con gái cho hắn cớ chứ! Ji Yeon ơi là Ji Yeon cậu ngốc vừa thôi, hết người để cậu yêu rồi hay sao" như cảm nhận được có người đang nói mình Myung Soo nhìn về phía bàn của Ji Yeon và Hyo Min nhưng vì Ji Yeon quay lưng về phía anh nên anh không biết nó khóc

"Tớ,....tớ sợ lắm cậu đừng la tớ nữa mà"

"Được rồi! Đi theo tớ" Hyo Min kéo tay nó

"Đi đâu"

"Đi mua que thử, biết đâu trùng hợp gì thôi cậu không có thai thì sao, chỉ là tớ suy đoán lung tung cũng được, ngàn vạn lần cậu đừng có thai, không thì cậu thảm rồi" Hyo Min kéo tay nó vào trong xe, rồi nhanh chóng lái xe đến quầy thuốc tây, sau đó lái xe đưa nó về nhà của anh

Về phần anh, thấy nó và Hyo Min vội vã rời đi nên thấy lạ, ngồi thêm một lát với đám bạn rồi cũng vội vã lái xe rời đi, nhất thời không biết đi đâu nên lái xe về nhà, vào nhà đã thấy Hyo Min ngồi đó, còn Ji Yeon thì không thấy đâu

"Sao cậu lại ở đây" Myung Soo

"Không quan trọng, tốt nhất cậu ngồi đây chờ Ji Yeon ra đừng nói gì với tôi cả, tôi sắp điên lên rồi đây" Hyo Min

"Có chuyện gì thế? Ji Yeon đâu"

"Nhà vệ sinh, ngồi im đó mà đợi đừng nói nhiều"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" anh hét ầm lên rồi đi đến gõ cửa nhà vệ sinh "Ji Yeon à! Em làm gì trong đó vậy? Mở cửa cho anh! Nhanh lên, Ji Yeon em nghe không? Mở cửa cho anh"

"Ji Yeon à! Em nghe anh nói khôg mở cửa cho anh"

"Nè! Cậu ồn ào quá đi, chờ đi một lát cô ấy ra, Ji Yeon à mở cửa cho mình, mình vào với cậu" lời nói vừa dứt cửa mở ra, tiếp theo Hyo Min vàp trong đó rồi đóng chặt cửa

"Hai người này làm cái trò gì vậy không biết" Myung Soo

15 phút sau~~~~

Tiếng mở cửa vang lên, hai cô gái bước ra kẽ này dìu người kia

"Ji Yeon em làm sao vậy" nhìn thấy nó phải dựa vào người Hyo Min mặt cắt không còn miếng máu, anh hốt hoảng, vội giành lấy nó từ tay Hyo Min ôm nó vào lòng dìu nó ngồi xuống sofa

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai người! Sao không ai nói cho tôi biết chuyện gì cả"

"Cậu tự xem đi" Hyo Min ném vật đó về phía anh

"Cái gì đây" anh cầm từng cái lên xem, mày nhíu lại

"Cái gì đây? Que thử thai đó! 12 cái tổng cộng 24 gạch, cậu tài lắm còn hỏi cái gì đây"Hyo Min

"Que thử thai? Ji Yeon em có....là thật sao" anh mặt tươi hẳn ra nhìn về phía nó

"Em không biết, chẳng phải chúng ta luôn dùng biện pháp tránh thai hay sao anh, sao có thể có thai được" nó vẫn xụi lơ trong lòng anh mắt ươn ướt

Anh nhớ lại đúng là anh và nó luôn dùng biện pháp tránh thai, vậy rốt cuộc làm sao có đứa bé này? Phải rồi cái hôm trong bệnh viện, hôm đó anh và nó không có

"Đúng là thế! Nhưng mà cái hôm trong bệnh viện chúng ta.... chúng ta không có...không có dùng gì cả" Myung Soo

"Em sợ lắm, mẹ mà biết....mẹ mà biết...huhuhu" nó khóc lớn hơn

"Ngoan! Đừng khóc, khóc sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta, có anh ở đây, không sợ gì cả"

"Mà khoan, nếu mà từ cái lần ở bệnh viện đến giờ đã hơn 4 tháng, Ji Yeon à em thật sự không biết mình mang thai sao?"

"Gì chứ? 4 tháng, em sao lại mang thai đến 4 tháng chứ? Lâu như vậy rồi sao" Ji Yeon

"Ji Yeon ơi là Ji Yeon, Kim Myung Soo là đàn ông không phát hiện cậu có thai là chuyện bình thường lẽ nào cơ thể cậu mà cậu không phát hiện điểm gì lạ hay sao, 4 tháng! Là bốn tháng đó bụng đã nhô lên luôn rồi mà vẫn không biết, nếu hôm nay không phải tớ nhìn ra dáng người cậu thay đổi tớ thật sự không biết bao giờ cậu mới phát hiện mình có thai " Hyo Min

"Tớ thật sự không phát hiện gì cả, dạo trước có bệnh một lần hay choáng váng không muốn ăn nhưng sau đó thì không sao nữa, đến gần đây thì tớ hay thèm ngủ cứ nghĩ là do công việc mệt mỏi ai ngờ..." nó nằm trong lòng anh, giọng nhỏ xíu

"Xem em kìa, có thai 4 tháng mà không hay biết gì cả dám chừng giờ siêu âm có thể biết được là trai hay gái luôn rồi" anh bật cười rồi lấy tay đặt lên bụng nó

"Cậu tính làm sao với đứa bé" Hyo Min

"Đúng ra tôi định từ từ đợi mẹ cô ấy chấp nhận tôi thì sẽ cưới cô ấy, giờ thì có con rồi thì cưới gấp chứ sao? Bụng sẽ lớn lên tôi không muốn mọi người chê cười cô ấy, con là con của tôi hơn nữa việc này là do tôi gây ra, hôm đó là tôi ép buộc cô ấy, không thể để mình cô ấy gánh chịu trách nhiệm này"

"Cậu! Cậu thật sự sẽ cưới cô ấy sao? Cậu nên biết kết hôn là chuyện hệ trọng"

"Tôi biết, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi"

"Chỗ ba mẹ Ji Yeon, tôi e rằng cậu không thể thuyết phục được họ đâu, hơn nữa Ji Yeon đã có hôn ước với người khác"

"Tôi mặc kệ,cô ấy là vợ tôi ngoài tôi ra không cho phép cô ấy lấy ai cả, bây giờ cô ấy đã có thai rồi tôi không tin ba mẹ cô ấy lại nhẫn tâm nhìn cháu mình không có cha"

"Nói thật, đừng nói là mẹ cậu ấy, ngay cả tôi cũng không yên tâm giao Ji Yeon cho cậu" Hyo Min

"Đúng thế! Tuy rằng lúc trước tôi rất trăng hoa, khiến mọi người không tin tưởng nhưng đó chỉ là trước đây, không có nghĩa là tôi sẽ không thật lòng yêu ai! Cô ấy chính là người con gái tôi yêu, ngoài cô ấy ra tôi sẽ không lấy ai cả" anh nắm tay nó nhìn nó thăm tình mà nói

"Hy vọng cậu thật lòng với cậu ấy, đừng làm cậu ấy đau lòng"

"Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ yêu thương cô ấy" lúc này nó đã nằm ngủ trong lòng của anh

"Vậy tôi yên tâm rồi, cậu cũng mau báo cho mẹ cô ấy biết cái thai đã lớn như vậy không giấu được nữa đâu, tôi đã từng sinh con trong lúc chăm sóc cô ấy có gì không biết có thể gọi điện hỏi tôi" Hyo Min

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

"Tôi về đây, hôm khác lại đến thăm hai người" Hyo Min cầm túi xách đi về phía cửa

Park Hyo Min và nó chơi với nhau từ bé đến lớn, cô âý thích Jung Kook nhưng cậu ấy không biết, về sau lúc thi đại học xong cô ấy tỏ tình với Jung Kook nhưng bị anh từ chối, đau lòng quá nên cô bỏ ra nước ngoài, rồi một hôm cô gọi về cho nó bảo mình sắp kết hôn, sau đó sinh con luôn ở nước ngoài gần đây mới cùng chồng về nước định cư lâu dài, tính ra đã gần 6 năm hai đứa chưa gặp lại nhau, dù xa cách lâu như vậy nhưng gặp lại hai đứa vẫn thân thiết như xưa

Sau khi Hyo Min đi, anh bế nó vào phòng, đặt nó nằm xuống giường lau đi nước mắt vẫn còn động lại trên mặt nó "anh xin lỗi, đã để em chịu khổ rồi! Sau này sẽ không như thế nữa đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em" anh hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng

"Con yêu của cha, con đến thật đúng lúc, cha mà thuận lợi cưới mẹ về nhà tất cả là nhờ con cả"

Thật ra hôm qua anh nghe mấy cô thư kí ngồi buôn chuyện về ai đó trong công ty, bàn rất sôi nổi đúng lúc anh đi đến thì họ buông một câu vào tai anh "bác sĩ bảo cưới" thắc mặc không biết nghĩa là gì nên vô ý đi chậm lại đến cuối cùng mới hiểu là có thai rồi cưới, nghĩ đến cách này không tồi đang định nghĩ cách giở trò cho Ji Yeon mang thai, giờ thì không cần nữa tất cả đã đâu vào đấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro