Tập 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối...

Chuyến bay đến Seoul cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay. Shotaro cảm thấy có chút uể oải.

Đây là lần đầu tiên cậu đi xa như vậy. Chỉ kịp chào mọi người một cách qua loa, Shotaro đã phải xách vội va li ra sân bay để bay tới Hàn Quốc. Trong thời gian nghỉ hè nhàm chán sau khi thi xong đại học, Shotaro đã thử apply học bổng đi Hàn. Với một niềm tin rằng mình chỉ thử vận may, đăng kí chơi chơi kiểu gì chả trượt, cậu đã đỗ... một cách... ngỡ ngàng...

Làm được một việc mà chính bản thân còn không dám nghĩ tới là loại cảm giác gì??

Là vô cùng thành tựu!!

Nhưng cũng chỉ vui được vài phút đầu, Shotaro một chữ tiếng Hàn bẻ ra làm 10 phần cậu cũng chả biết...

Và lúc này thay vì tiếp tục nằm dài ăn bánh gạo và đọc truyện tranh ngày qua ngày, Shotaro quyết tâm cắp sách đi học tiếng Hàn.

Khoảng mấy ngày đầu khá khó khăn, bắt đầu học một ngôn ngữ mới mà không phải tiếng mẹ đẻ luôn chẳng dễ gì. Cũng may, trời sinh Taro thông minh lại chăm chỉ, mỗi ngày sau giờ học cậu luôn về nhà ngay lập tức và ngồi lên bàn, hí hoáy tập viết tập đọc....

Cuối cùng thì...

Trong khi mọi người còn à ơ bảng chữ cái mãi không xong khiến giáo viên phát ngán, thì Taro đã có thể giao tiếp cơ bản. Hẳn là cậu sẽ là người nói chuyện nhiều nhất với giáo viên trong giờ rồi. Cũng được, với ai chứ với Shotaro không phải là vấn đề gì quá lớn....

Sau 1 2 tháng học Taro rất tự tin đi thi chứng chỉ Topik 6. Đừng bất ngờ khi Taro có thể tự tin đi thi Topik 6 sớm thế... Vì cậu cũng bất ngờ chính mình mà....

Nhưng mà ông bà hay nói " được ăn cả ngã ăn..." nên Taro ứ sợ. Dù sao cậu cũng cần chứng chỉ để lấy học bổng ngon.

Và....

Trời không phụ lòng người...

Taro được topik 6

Thế nên bây giờ cậu mới đang ở Hàn, người hơi co ro trong chiếc áo phao, chờ người của bên trường đại học đến đón về kí túc xá. Taro đã xem qua các phòng tòa kí túc xá của trường rồi. Khá ổn, nếu không muốn nói là ổn vcl. Thôi thì cũng tiết kiệm được 1 khoản so với việc phải đi tìm trọ ở ngoài. Dù sao bản thân cũng lạ nước lạ cái, tính phương án nào có lợi hơn cho mình là được...

Chờ tầm 10p thì Taro thấy có 1 người mặc áo khoác đen dài đi tới chỗ mình.

- Xin chào, cậu là Shotaro??

- Dạ vâng... Anh là....

- Tôi là Yuta. Trường biết cậu là sinh viên người Nhật duy nhất năm nay tới nhập học nên cử tôi tới đón. Dù sao chúng ta cũng là đồng hương, sẽ dễ giúp đỡ nhau sau này hơn.

- Dạ cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ

Nói rồi Taro cũng nhanh chóng đi theo Yuta lên xe. Gặp được đồng hương ở một đất nước xa lạ, lại còn là ngay ngày đầu. Coi như là trời thương Taro rồi.

Có vẻ....

Những ngày tháng tới sẽ vô cùng đáng mong chờ đây...

Taro suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ gục lúc nào không hay....

Yuta đã nói trường ở hơi xa sân bay nên quãng đường có hơi dài một chút...

Thôi thì cứ nghỉ ngơi một chút đã vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro