Tập 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ vội của Taro kết thúc khi Yuta lay cậu dậy.

- Đã đến nơi rồi Taro-chan. Mau xuống xe thôi.

Shotaro gật gù, theo bản năng dụi dụi đôi mắt, vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi xe. Bầu trời đêm ở Seoul hôm nay không trăng cũng không sao. Đôi khi chỉ có 1 vài cơn gió nhẹ thổi qua làm vài tán cây kêu xào xạc. Không gian xung quanh chỉ có ánh đèn đường soi sáng...

Taro thấy lòng mình hơi trùng xuống. Seoul chào đón cậu bằng 1 buổi đêm buồn tẻ, còn có chút ảm đạm khác lạ...

- Thật ra thì.... - Yuta bất chợt lên tiếng - cậu là người tới muộn nhất. Tất cả các du học sinh khác đều đã tới được vài ba ngày rồi.

.....

.....

Shotaro có đôi chút bất ngờ

Và 1 chút sự xấu hổ...nhẹ

Đôi má cậu hơi ửng đỏ vì ngại ngùng (dù trời tối rồi Yuta cũng sẽ chẳng nhận ra đâu), cổ thì rụt lại, chui sâu vô lớp áo phao dày.

- Ờm... thành thật xin lỗi tiền bối... Em không nghĩ bản thân lại tới trễ đến thế. Đã khiến tiền bối phải mất công đêm muộn phải đưa đón thế này.... - Shotaro lí nhí, trong lòng dấy lên chút có lỗi, cùng với... chút biết ơn sâu sắc.

- Nè không phải tôi muốn trách gì cậu đâu. Việc này năm nào chẳng xảy ra. Không có gì to tát đâu. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi là tiền bối, còn là đồng hương với cậu, chả nhẽ lại so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này - Yuta mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu hơi xoăn của Taro khiến tâm trạng cậu có chút nhẹ nhõm hơn

- Dạ...cảm ơn và xin lỗi tiền bối một lần nữa ạ...

- Được rồi không sao. Bây giờ thì cậu có thể về kí túc xá được rồi. Cậu sẽ ở phòng 127 tầng 2 khu nhà C màu xanh lam kia nhé. Đã có 2 người ở sẵn trong đấy rồi. Có gì mau làm quen với bạn mới đi nhé. - Yuta vẫn treo nụ cười trên môi, chỉ cho cậu thấy tòa nhà to xụ ở phía xa xa chỗ họ đang đứng.

- Dạ em biết rồi ạ. Cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ. Đã làm phiền anh rồi.

Nói rồi Taro cúi người 90° nghiêm chỉnh chào Yuta rồi kéo 2 chiếc va li đi về phía tòa kí túc...

-----------------------------------------------

Bây giờ là khoảng 9h tối.

Thật ra kí túc đã sớm đóng cửa. Nhưng thật may lúc trên xe Shotaro đã add KakaoTalk của Yuta và nhận được tin nhắn anh đã báo với bảo vệ về việc nay có sinh viên nước ngoài mới tới nên họ mới mở cửa cho cậu đi vào. Haizz cậu cũng không tưởng tượng nổi nếu xui xẻo tối nay phải ngủ ghế đá thì kì chết....

Hơi vất vả 1 chút trong việc lôi 2 cái va li kéo lên tầng 2, cuối cùng thì cậu cũng đã đứng trước cửa phòng 127. Phía ngoài cửa treo 1 cái vòng noel màu đỏ vô cùng dễ thương và dù trông nó chẳng liên quan gì nhưng cậu đã nghĩ những người bạn cùng phòng này hẳn cũng sẽ... rất dễ thương lắm đây.

Khục khục vài tiếng trong cổ họng để ổn định lại tinh thần, Taro đưa tay gõ cửa.

- Chờ một chút ra ngay đây - 1 chất giọng trong veo vang lên bên kia cánh cửa

- Xin chào, bạn tìm ai ạ???

Hình như là người Hàn. Nhưng mà chẳng phải đây là kí túc xá cho sinh viên nước ngoài sao??? Taro có hơi ngờ vực... Nhưng mà cứ tạm gác nó qua một bên đã.

- À... c-chào cậu. Mình là sinh viên n-nước n-ngoài mới tới....

Thật ra tiếng Hàn của Shotaro chưa tốt lắm, thi thoảng nói vẫn hơi giật cục. Nhưng mà có vẻ người kia vẫn hiểu, biểu cảm trên mặt cậu ta khá vui vẻ.

- Àaaaaaaaa mình nhớ rồi. Sáng nay Yuta-nim có nói sẽ có người mới tới. Hóa ra là cậu à. Mau vào đi ở ngoài lạnh lắm đó.

Cậu bạn vui vẻ né qua 1 bên nhường lối cho Shotaro bước vào trong

- C-cảm ơn cậu....

Shotaro kéo 2 chiếc vali bước vào trong.

Là 1 căn phòng khá rộng với màu xanh da trời và trắng là chủ đạo, tạo 1 cảm giác khá dễ chịu. Không khí trong phòng cũng vô cùng ấm áp, ôn hòa. Có 3 cái giường đơn trong phòng, 3 cái tủ treo quần áo, 1 cái tủ lạnh bự chà bá, 1 cái bếp cũng bự không kém và vài ba cái cửa sổ được lắp kính vẫn còn khá mới. Hình như Taro từng đọc là trường mới được nhận đầu tư từ 1 doanh nghiệp rất có tiếng nên đã nhanh chóng xây 1 kí túc xá mới hoành tráng và khang trang thế này.

Kể ra khóa của cậu là những người đầu tiên được thụ hưởng nó. Hên ghê.

Ở trong góc phòng bên trái còn có 1 dàn PC rất bự, bên phải là giá treo đàn guitar, sương sương 5 6 cái .

"Bạn cùng phòng cũng rất này nọ đấy chứ." - Taro thầm nghĩ.

- À quên mất không giới thiệu. Mình là Wonbin. Rất vui được gặp cậu. - Cậu chàng vừa nãy mở cửa cho Taro lên tiếng, đưa tay ra trước mặt Shotaro.

- Àaa chào cậu. Mình là Shotaro. M-mình là n-người Nhật. - Shotaro cũng không khách sáo, vui vẻ bắt tay Wonbin

- Rất vui được gặp cậu Shotaro. Hãy cùng chung sống thật vui vẻ nhé.

Wonbin mỉm cười và Shotaro phải công nhận rằng đó là một nụ cười quyến rũ chết người. Mái tóc hơi dài và nụ cười đó.... Và cả khuôn mặt đó nữa...

Sẽ có rất nhiều người phải điêu đứng đấy... Wonbin là kiểu gu mà cả con trai lẫn con gái đều thích. Taro có hơi gật gù. Chưa gì đã làm quen được với hot guy tương lai rồi đây này.

- C-cậu là người Hàn đúng không? Mình tưởng đây l-là tòa cho sinh viên n-nước ngoài thôi mà?? Nãy giờ cậu cứ thắc mắc mãi chuyện này.

- À trước đây thì sinh viên nước ngoài sẽ ở tòa riêng. Nhưng mà sau khi xây xong tòa mới này thì hiệu trưởng muốn sinh viên người Hàn và sinh viên nước ngoài ở xen lẫn cùng nhau, có gì sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn. Kiểu cùng nhau tìm hiểu văn hóa rồi luyện tập tiếng Hàn bla bla... đại loại là thế á - Wonbin mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho Shotaro

- Ồ ra vậy. Mình hiểu rồi - Taro đung đưa đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Cũng hay đấy chứ.

- À mình n-nhớ là Yuta-nim nói trong phòng đ-đã có sẵn 2 n-người rồi. Mà m-mình mới t-thấy có mỗi c-cậu à... Người c-còn lại đ-đâu rồi dợ?? - Shotaro ngó nghiêng xung quanh phòng mà cũng chỉ thấy có mình Wonbin đang ở đây.

- Còn Sohee nữa. Mà cậu ấy đang tắm á. Chắc cũng sắp xong rồi ấy mà - Wonbin nhìn vô nhà tắm

- Àaa vậy sao...

- Thôi chắc cậu đi đường xa cũng mệt rồi ha. Để mình xếp đồ ra giúp cậu.

Nói rồi Wonbin cầm lấy vali của Shotaro, kéo về phía chiếc tủ khá to màu nâu gần cái giường đơn trống còn lại trong phòng. Dù Shotaro luôn miệng nói không cần đâu cậu có thể tự làm, thì Wonbin vẫn rất khéo léo mở vali và xếp đồ vào tủ.

Sự nhiệt tình của Wonbin làm Shotaro hơi ngại. Nhưng dù sao nghĩ lại cậu ấy cũng là người tốt (mắt nhìn người của Shotaro siêu chuẩn đấy), mình thì cũng vừa chân ướt chân ráo vào đây, thôi thì.... cứ để cậu ấy giúp vậy.

2 người vừa xếp đồ vừa nói thêm 1 vài câu chuyện phiếm nữa thì thấy Sohee bước từ trong phòng tắm ra.

- Hẳn cậu là người mới tới ha. Mình là Sohee.

Cậu trai này khác hoàn toàn Wonbin. Cậu ấy toát lên một vibe rất dịu dàng mà ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. Hay ghê. Phòng này toàn giá trị nhan sắc cao bằng trời.

Chưa gì Shotaro đã tưởng tượng ra cảnh thư tình...rồi....hoa hồng...rồi... rất nhiều thứ gì đó nữa...chất đầy trước cửa phòng họ rồi đấy.....

- Ò chào c-cậu nhe. Mình là S-Shotaro.

- Cậu là người Nhật nhỉ. Vừa hay mình cũng thích manga lắm á. Hẳn là có người chung sở thích rồi. - Sohee cười cười tinh nghịch, nhanh chóng đi về phía giường của Shotaro nhập bọn cùng.

- Nè nè người còn ướt đấy nhá. Lau khô sấy đầu đi rồi mới được qua đây trò chuyện - Wonbin xua xua tay, ý bảo Sohee mau ra góc kia lau khô mình mẩy đi

- Gì Binnie khó tánh như ông già dợ~~~~

- Nói tiếng nữa coi chừng nhau à!!!!

- Gì chứ cậu có bao giờ giận ai quá 1 phút đâu nè bạn iu - Sohee hơi lè lưỡi trêu chọc Wonbin rồi cũng nhanh chóng lấy máy sấy ra sấy tóc, vừa huýt sáo vừa lắc lư cái đầu trêu chọc Wonbin.

- Cẩn thận mình cho cậu ra ngoài sân trường nằm á - Wonbin nhăm mặt nhăn mày, giơ nắm đấm đe dọa.

Nhưng tất nhiên Sohee cóc sợ, còn lè lưỡi trêu lại.

Cảnh cả hai chí chóe làm Shotaro bật cười. Gặp được người tốt đã khó, ở nước ngoài lại còn khó hơn.

Thôi thì cả tháng thắp hương cho ông bà gia tiên không phí công chút nào.

Có vài người bạn trên đại học vẫn là tốt nhất.

- Nè nhanh chóng đi ngủ ik. Mai là chào gặp mặt tân sinh viên đấy. Này hoạt động bắt buộc để viết báo cáo sinh hoạt đầu năm á. Không trốn được đâu à. - Wonbin chợt nhớ ra 1 việc quan trọng.

- Gòi gòi biết gòi. Khổ trường nghĩ ra mấy cái này làm chi trời. Phí cả buổi sáng - Sohee thở dài. Cậu chán nghe thuyết trình lắm...

- Thôi chịu khó đi. Xong chiều rảnh 3 đứa mình đi chơi ha. Coi như chào mừng Shotaro-chan lần đầu đến Hàn chứ nhỉ.

- Được đó. Nhất trí zậy nha~~~~ Sohee nhanh chóng phóng lên giường, vài phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều.

- Khiếp. Người gì đâu mà hồn nhiên như trẻ con. Thôi Shotaro cũng nhanh chóng đi ngủ đi ha. Mai sẽ mệt lắm đó. - Nói rồi Wonbin cũng nhanh chóng lên giường kéo chăn lên hết người.

- Ò... mình biết òi. - Taro mỉm cười đáp. Nhưng mà quay ra cũng thấy Wonbin đang ngủ say rồi. Mình cũng như người ta mà cứ đi chê hoài.

Shotaro nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh tắm qua 1 chút, làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường, nhắn tin vài câu với bố mẹ ở nhà rồi nhanh chóng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Mai sẽ là khởi đầu cho 1 cuộc hành trình dài thật dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro