Tập 3: Có chút quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng

- Taro à mau dậy thôi. Còn tới buổi gặp mặt tân sinh viên nữa.

- Hở.... gì dợ... m-mình đang ngủ mà.... 5 p-phút nữa đi....

- Haizz dà cậu không mau dậy thì sẽ bị muộn đấy.

- Đ-được rồi m-mình d-dậy ngay nè...

Dù không thật sự muốn, Shotaro vẫn phải uể oải bước xuống giường với một đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền và mái đầu bù xù như một cái tổ chim...

Suýt nữa cậu quên mất là hôm qua mình đã đến Hàn, đã dọn vào kí túc xá của trường đại học, đã làm quen bạn mới, đã....

Ôi chẳng nhớ nổi nữa....

- Cậu có 20p để tắm rửa và vệ sinh. Mau nhanh lên nào - giọng Wonbin từ tốn, nhưng Taro biết mình không mau lên thì anh bạn này tí nữa sẽ áp dụng quy tắc bàn tay phải với mình đấy...

- Ừm...ừm được rồi. Mình xong ngay đây.

Nói rồi Shotaro tỉnh ngủ cái rụp, phi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa kịp lúc Sohee bước ra.

Buổi gặp mặt tân sinh viên này phiền phức ghê. Kiểu gì cậu cũng nghe câu được câu mất cho xem....

-----------------------------------------------

Thấy bảo 8h30 mới bắt đầu buổi lễ, nhưng lúc này mới 8h kém 10 mà cả 3 đã sẵn sàng quần là áo lụa xong xuôi rồi. Lên đại học được cái là không phải cứng nhắc đồng phục nữa, ai thích gì thì mặc nấy. 3 người, 3 phong cách khác hẳn nhau



(mn tưởng tượng outfit 3 người như trên he :>)


Tóm lại trong 3 câu: Wonbin rất cháy, Sohee rất cute, còn Shotaro rất....Hàn Quốc mà nó Nhật Bản....

Aisshh....

Thì nó là vậy đó..

-----------------------------------------------

Thong thả 1 lúc cũng đã là 8h hơn, cả ba bước ra khỏi phòng, khóa cửa, bắt đầu đi tới tòa nhà chính để dự lễ gặp mặt. Các bạn phòng khác cũng bắt đầu đi ra, thành ra ở kí túc xá lúc này khá đông đúc và nhộn nhịp.

Và như những gì Shotaro đã nghĩ, cả 3 bọn họ...

Có vẻ đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Ừ thì....

Ít nhất với cái outfit kia Wonbin không bị để ý cũng là lạ đấy...

Có rất nhiều ánh mắt xuýt xoa đặt lên người Wonbin. Nam cũng có mà nữ cũng có. Năm nay có vẻ có khá nhiều sinh viên châu Âu trong kí túc xá thì phải.

Mấy ảnh chàng kiểu...Tóc ngắn xoăn, vàng, mũi cao, mắt xanh, vẻ ngoài phóng khoáng...

Mấy cô nàng kiểu... Tóc dài, vàng, vòng 1 vòng 3 đầy đủ tiện nghi, quyến rũ nóng bỏng...

Bla bla....

Nói chung là rất nhiều người đang chú ý Wonbin, đa phần là cảm thấy....thích thú(?), 1 số ít nhìn trông...hơi không đứng đắn. Shotaro ít khi gặp 1 ai đó ăn mặc hở bạo như thế. Có lẽ Wonbin là người đầu tiên.

Nhưng đáp lại ánh nhìn của những người khác, Wonbin chỉ mỉm cười 1 cách trào phúng rồi đi lướt qua tất cả. Có vẻ như...cậu đã quen với điều đó. Nó không hề làm cậu cảm thấy chút nào hứng thú, nếu không muốn nói là nhàm chán...1 cách kinh khủng....

Trái lại với vẻ ngoài có phần lạnh nhạt của Wonbin là dáng vẻ hứng khởi của Sohee. Tủ đồ của Sohee toàn mấy đồ như em bé ấy. Sohee cũng không quá cao, một số thứ có khi còn hơi rộng thùng thình so với cậu.

Giống như 1 em bé đang cố lấy quần áo của bố mẹ để mặc vậy. Trông rất là đáng yêu luôn. Giao diện dễ thương thân thiện và nụ cười xởi lởi, ai đi qua mà vẫy tay chào là Sohee đều vẫy chào lại. Một cảm giác vô cùng dễ gần.

Y như một cây kẹo bông gòn màu hồng

Ờm....

..........

Shotaro biết mình cũng nổi bật. Nhưng mà đi giữa 2 cái người này....

Có chút lép vế sao á.....

Thôi thì....

Nhường spotlight cho 2 người đấy. Tôi đây thật không thích bị để ý đâu.....

-----------------------------------------------

Ở trong khuôn viên kí túc xá thôi đã có rất nhiều người để ý rồi, ra đến khuôn viên trường còn....nhiều hơn nữa.

Hầu hết mọi người ăn mặc khá thoải mái. Có mấy người còn cosplay nữa cơ. Tóm lại là muôn màu muôn vẻ...

Nhưng mà...hằng trăm đôi mắt đang nhìn bọn họ lúc này chứng tỏ cả 3 nổi bật hơn nhiều...

Hoặc ít nhất là 2 người kia. Wonbin thì vẫn chưng ra bộ mặt lạnh tanh, Sohee thì đang cười rất tươi...

"Ê nè nhìn mấy người họ kìa. Dữ thần"
"Tôi là tôi kết cái người mặc áo ba lỗ đen quần bò kia rồi đấy"
"Đẹp ghê. Trai thẳng nhìn còn thấy thích nói gì mấy anh top"
.................................

Mấy lời bàn tán kia không thể không lọt tai Shotaro, khiếm cậu hơi ngại ngùng. Cậu kéo tay 2 người kia lại sát lại mình thì thầm:

- Nè... hình như là họ đang bàn luận về bọn mình á...

- Hì hì không sao đâu. Chỉ là vài chủ đề vô thưởng vô phạt thôi ấy mà. - Wonbin mãi mới nở một nụ cười hiếm hoi, bình thản đáp lại.

Sohee cũng chỉ cười cười không đáp. Cu cậu hồn nhiên như vậy, chắc cũng không thật sự để ý mấy cái đó đâu nhỉ...

Thôi thì cũng chả phải vấn đề gì quá to tát. Kệ vậy.

Suy nghĩ dần trở nên thông thoáng hơn, vứt hết mấy cái hoài nghi tào lao ra sau đầu, Taro vui vẻ quàng vai bá cổ 2 cậu bạn, đi tới tòa nhà chính.

-----------------------------------------------

Vừa kịp là 8h30, mọi người bắt đầu lấp đầy chỗ trống trong khán phòng. Phải mở mắt to hết cỡ, Sohee mới nhìn thấy 3 cái ghế hiếm hoi duy nhất còn sót lại ở hàng ghế đầu. Và dù không muốn lắm, cả 3 vẫn quyết định đặt mông xuống để khỏi bị nhắc nhở thêm.

Mở đầu buổi lễ là 1 vài tiết mục văn nghệ múa dân gian và 1 vài tiết mục dance K-POP sôi động khuấy đảo bầu không khí. Cả 3 đều khá chú tâm thưởng thức các tiết mục. Sau đó là tới phần....chán nhất của buổi lễ.....

Đó chính là những phần phát biểu của hiệu trưởng, của ban lãnh đạo, bla bla....Xin là xin chịu thua chứ thật sự là quá buồn ngủ đi...

Trong khi Shotaro và Wonbin còn cố mở mắt mở tai ra để nghe 1 chút, thì bên cạnh Sohee đã gục xuống ngủ 1 cách ngon lành, bất chấp việc họ đang ngồi ở hàng ghế đầu và nhỡ đâu xui xẻo bị nhắc nhở thì...quê chết....

Nhưng xin thứ lỗi...

Thứ buồn ngủ thứ 2 sau những bài giảng của cô dạy văn hồi cấp 3 chính là mấy cái này đấy....

Thật sự là chịu không có nổi......

Sau bài phát biểu lê thê của ban lãnh đạo nhà trường là bài phát biểu của đại diện hội sinh viên trường.

- Tiếp theo đây xin mời đại hội của Hội sinh viên trường lên phát biểu cảm nghĩ về sự kiện gặp mặt tân sinh viên ngày hôm nay. Xin mời các bạn.

Nghe loáng thoáng đâu đó đại diện Hội sinh năm nay là 3 sinh viên vô cùng ưu tú trong tất cả các lĩnh vực từ học tập cho đến thể thao, các thứ các thứ.... Hình như họ còn được đích thân hiệu trưởng viết thư mời nhập học cho thì phải.... Vừa vào cái được bầu cho làm tân hội trưởng rồi tân hội phó Hội sinh viên luôn mới ghê chứ....

- Xin chào tất cả các bạn tân sinh viên đang có mặt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Bọn mình là Sungchan - Eunswok - Chanyoung. Bọn mình là đại diện của Hội sinh viên toàn trường trong nhiệm kì 2 năm sắp tới. Rất vui được gặp các bạn sinh viên đang có mặt ở đây ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên đánh thức Shotaro Wonbin và Sohee đang mơ mơ màng màng phải ngẩng mặt lên xem chuyện gì đang xảy ra.

Và.....
















Wonbin ngỡ ngàng bật ngửa....

Shotaro như bị deja vu...

Sohee mắt sáng như sao....















1 người là Lee Chanyoung, hội phó Hội sinh viên, vận động viên bơi lội nổi tiếng, người yêu cũ của Wonbin......

1 người là Song Eunseok, hội phó Hội sinh viên, học bá, kẻ lạnh lùng nói không với tình yêu, hấp hồn con nai vàng Sohee.....

1 người là Jung Sungchan, hội trưởng Hội sinh viên, tổng tài bá đạo trên vạn người, hàng xóm ngốc xít một thời của Shotaro....
















Đây hẳn là định mệnh sắp đặt rồi....

Nhỉ....

Ha...

Ha...

Ha....

" Gặp lại người yêu cũ là loại trải nghiệm hãm l** gì vậy ta 😀☺🙂👿☠💀"

"Không biết cậu ấy còn nhớ mình không nhỉ..."

" Nhìn cậu ta thật là phong độ. Mình phải tìm cách tiếp cận cậu ta mới được. Sohee này mà đã muốn thì phải giành cho bằng được 😈😈😈🔪🔪🔪"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro