Tập 4: Thì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin lúc này thật muốn chạy ra khỏi căn phòng này, đi tới 1 bờ sông nào đó mà hét lên

ĐỜI NHƯ L**

Tốt nhất là cậu ta đừng bao giờ bắt gặp anh ở trường. Nếu không thì...

Wonbin sẽ khóc......

Lúc nói chia tay Wonbin đã chỉ thẳng mặt Chanyoung mà nói rằng đừng bao giờ để anh gặp mặt cậu, nếu không thì cậu chết chắc...

Lúc đấy vì tức quá nên anh mới mạnh mồm thế. Giờ nghĩ lại....

Bản thân cậu to như trâu, búng cái anh bay sang châu Mỹ liền, đánh đấm gì nổi....

Haizzz mệt rồi đây....

-----------------------------------------------

Shotaro từ lúc nhìn thấy Sungchan tâm trạng có chút....hồi hộp, tim đập hơi nhanh. Kể ra cũng hơn 10 năm rồi cậu với Sungchan không gặp lại. Nhớ hồi đó gia đình Sungchan định cư ở Nhật, nhà ở ngay sát vách nhà Shotaro. Bố mẹ Sungchan thì bận việc liên miên, thường xuyên mang Sungchan sang nhà nhờ bố mẹ Shotaro chăm nom giúp. Bố mẹ Taro nổi tiếng tốt bụng nhất xóm, vui vẻ nhận chăm nom Sungchan, còn từ chối nhận tiền. Từ đấy Taro với Sungchan như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Lúc ấy 2 đứa mới có 5 6 tuổi, mọi chuyện chưa thật sự thấu hiểu tường tận, chơi đùa với nhau vô cùng hồn nhiên. Rồi một thời gian sau gia đình Sungchan đột nhiên phải chuyển đến Hàn Quốc sinh sống. 2 đứa trẻ quyến luyến chia tay nhau mất cả nửa tiếng, khiến bố mẹ cả hai dở khóc dở cười, mãi mới tách được 2 đứa ra. Lúc ấy, Sungchan nước mắt ngắn dài, nói chắc nịch sau này sẽ trở về Hàn để kiếm Shotaro.... Shotaro cũng khóc mếu, nhất định bắt Sungchan phải hứa giữ liên 0....

Ấy vậy mà cũng đã hơn 10 năm qua đi, từ lúc Sungchan đi, 2 người chưa từng gọi lại cho nhau dù chỉ 1 lần. Shotaro đôi khi nghĩ rằng, hay là Sungchan đã quên mất cậu rồi. Cũng phải, lúc ấy còn nhỏ, lại chia tay đột ngột như thế, đứa trẻ nào mà chả nói với nhau mấy câu như "sau này hãy gặp lại nhé....", hay là "nhất định phải giữ liên lạc nhé....". Thôi thì.....cậu ấy đã không nhớ, thì mình nặng lòng làm gì chứ...

Ấy là Shotaro nghĩ vậy. Nhưng nay vô tình gặp lại Sungchan trong tình huống này, những kí ức đẹp đẽ quay lại, làm trái tim cậu hơi nhói lên. Sungchan lớn lên cao ráo ưa nhìn, được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. Càng chẳng tìm ra lí do gì mà cậu phải nhớ đến mình cả...

Nghĩ đến đó.... Shotaro bỗng cảm thấy có chút tủi thân và... tức giận. Trong khi mình vẫn luôn nhớ tới Sungchan thì cậu ta như kiểu chẳng còn tí kí ức nào, vẫn sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Chắc đã sớm quên người nào đó tên là Shotaro rồi.

Đồ tồi thiệt chứ!!!

-----------------------------------------------

Trong khi Shotaro và Wonbin mặt đen như 2 cái đít nồi thì Sohee mặt mũi vui vẻ phớ lớ hơn hẳn. Hình như là mắt cậu còn đang bắn tim kia kìa. Hừmmmm xem nào....
Ánh nhìn của Sohee đang dừng ở...... anh chàng tóc vàng Eunseok. Song Eunseok. Tên rất đẹp, mặt cũng rất đẹp. Mọi thứ đều đẹp. Chỉ là....

Cậu ta trông quá lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Bằng chứng là thân xác cậu đang đứng ở đó, nhưng mà tâm hồn có vẻ đang trôi ở phương trời nào rồi. Cậu....vô cùng hờ hững với thời cuộc. Kể cả khi được Sungchan nhắc tên, cậu cũng chỉ gật đầu vài cái lấy lệ, rồi lại chưng ra bộ mặt trông...không thể chán đời hơn được nữa. Như kiểu ai đó ép cậu ta phải lên trên đó đứng vậy. Hẳn rồi.....

Nhưng dáng vẻ thờ ơ đó trong mắt Sohee lại trông....vô cùng hấp dẫn. Cậu đã chăm chú nhìn Eunseok được suốt 20p đồng hồ kể từ lúc cậu ta bước lên sân khấu rồi đấy. Phải nói là trước giờ chưa một ai lọt được vô mắt xanh của Sohee. Có nhiều người đã tán tỉnh cậu. Nam nữ già trẻ đủ cả. Nhưng sau cùng họ phải thốt lên rằng Sohee thật sự là không có tâm hồn, không có trái tim. Không một ai có thể bước vào thế giới của cậu. Sohee vẫn ổn với điều đó. Có lẽ điều mà cậu thích duy nhất là được theo đuổi thôi chứ ngoài ra chẳng còn ý nghĩ gì khác xa hơn. Yêu đương mấy rồi cũng cãi cọ chia tay thôi mà. Thế nên tốt nhất không nên động lòng với bất cứ một ai cả cho khỏi nhọc lòng...

Ừm....Giờ thì cái đức tin đó đang dần bị cậu đạp đổ. Có lẽ chỉ đơn giản là do trước đấy cậu chưa tìm được ai hợp gu với mình thôi. Giờ thì....

Cậu nghĩ là mình mắc chứng tương tư rồi....

-----------------------------------------------

Sau 1 bài phát biểu...dài vô cùng tận của đại diện Hội sinh viên cùng với 1....vài bài phát biểu cũng dài không kém khác thì cuối cùng cũng xong buổi lễ. Ai nấy đều mệt lả cả người. Đã là 11h hơn rồi. Cẩn phải nhanh chóng kiếm gì đấy bỏ bụng rồi về nghỉ ngơi thôi. Mai là ngày học đầu tiên rồi....

Cả căn phòng như đàn ong vỡ tổ, ào ào đi ra từ 3 ngách cửa chính của căn phòng. Wonbin Shotaro và Sohee vì dòng người quá đông mà vô tình bị tách ra khỏi nhau...

Wonbin đi ra từ ngách cửa bên trái, vô tình vấp chân tường do bị 1 vài bạn học khác xô đẩy nên bị trượt chân. Lúc chuẩn bị áp mặt vào đất mẹ thì dường như có bàn tay ai đó túm lấy tay cậu mà kéo lên....

Lúc này Wonbin đang ôm người kia cứng ngắc như gấu koala ôm gốc cây....

1p trôi qua....

2p trôi qua..

3p trôi qua...

Không khí giữa 2 người cứ...ái muội kiểu gì đó khiến Wonbin hơi ngượng ngùng, đưa tay muốn đẩy nhẹ người kia ra. Cũng may xung quanh đây không còn ai khác nữa.

- Ừm...cảm ơn cậu đã đỡ mình nha...Không biết cậu....

Lúc này Wonbin mới dám lên tiếng, đang tính cảm ơn cậu bạn kia thì....

Áiiiiiiii chàaaaaaa

Đoán xem là ai nè....

......
......

Là người yêu cũ của cậu chứ còn ai vào đây nữa...

Wàooooooo đúng là số phận biết trêu đùa lòng người...

Người cần gặp thì không thấy đâu mà người không cần gặp thì đang đứng trước mặt nè...

- Wonbin à.... - Chanyoung lên tiếng phá vỡ sự im lặng lặng lẽo giữa cả hai. Giọng nói cậu trầm ấm, khiến tim Wonbin hơi nhộn nhạo. Nhưng thật sự lúc này cậu chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh

- Ừm cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé. Tôi có việc phải đi đây. Bạn của tôi đang chờ. - Đáp lại cái nhìn mong chờ đến tuyệt vọng của Chanyoung, Wonbin lại vô cùng hờ hững.
Nếu đây mà là 1 ai đấy xa lạ thì còn đỡ. Nhưng không...... người này là Chanyoung. Là Lee Chanyoung đấy ạ!!!!!!

Nói rồi Wonbin né sang một bên, tính đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Nhưng mà mới đi được vài bước thì nghe thấy giọng Chanyoung

- Thỏ con à.... Anh biết mình sai rồi..... Xin lỗi em.....

Dù giọng Chanyoung khá nhỏ nhưng Wonbin vẫn nghe thấy hết những gì mà cậu nói. Wonbin quay người lại, hít một hơi thật sâu, đi tới chỗ của Chanyoung rồi...

CHÁT

- Cái tát này là vì cậu dám gọi tôi bằng cái tên đó. Ai gọi tôi như thế cũng được, nhưng mà riêng cậu thì đừng bao giờ. Mọi thứ phát ra từ miệng cậu khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm.

CHÁT

- Còn cái tát này là vì cậu không có tư cách để nói câu xin lỗi. Cậu biết mình sai chỗ nào thật à Lee Chanyoung? Tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Cái lúc mà cậu tình chàng ý thiếp mập mờ đưa đẩy với thằng khốn kia thì cậu có suy nghĩ việc mình đang làm là sai không? Ừ thì cứ coi như là tôi tha lỗi cho cậu đi. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta lại vui vẻ quay lại như chưa có gì xảy ra hả? Thật nực cười Chanyoung. Cậu nghĩ mình là ai hả? Cậu nghĩ chỉ cần cậu nói xin lỗi thì mọi chuyện sẽ giải quyết được hả???

Wonbin sau 2 cái tát và những câu mắng chửi không thương tiếc thì dường như sức lực đã cạn kiệt, đôi chân không thể nào đứng vững được nữa... Cậu không muốn ở đây, hít thở chung một bầu không khí với tên này một chút nào...

- Wonbin à.... - Có vẻ Chanyoung đang khóc, giọng nói  của cậu nức nở...

- TÔI NÓI ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI RỒI CƠ MÀ ĐỒ KHỐN!!!

Wonbin hét lên, vung tay định cho Chanyoung thêm 1 cái bạt tai nữa thì....

Chanyoung giữ chặt lấy cổ tay Wonbin. Rồi cậu áp tay Wonbin lên má mình, khẩn khoản quỳ xuống 1 cách hèn mọn dưới chân Wonbin. Wonbin có thể cảm nhận được cái tát ban nãy có bản thân bỏng rát thế nào trên má Chanyoung và cả những giọt nước mắt nóng hổi kia nữa..

- Wonbinie đánh anh bao nhiêu cũng được.... Mắng chửi anh thậm tệ đến thế nào cũng được..... Cả đời này là anh có lỗi với Wonbinie..... Tội lỗi của anh không bao giờ có thể xóa nhòa hết được..... Anh không mong Wonbinie tha lỗi cho anh.... Chỉ mong....chỉ mong em cho anh cơ hội bù đắp lỗi lẫm mà anh đã gây ra... Cho đến khi nào em nói em không còn muốn gặp anh nữa... Lúc ấy.... anh sẽ đi.... Xin em.... xin em mà Wonbinie....

Từ lúc nhìn thấy Chanyoung trên sân khấu, Wonbin biết mình còn yêu anh rất rất nhiều. Hai người đến với nhau từ những tình cảm chân thành và trong sáng nhất. Chanyoung lúc ấy dường như là tất cả với Wonbin. Trái tim Wonbin dao động mạnh mẽ. Cậu biết cậu sẽ luôn thua khi đứng trước Chanyoung. Cậu thực sự muốn tha thứ để cả hai có thể quay về bên nhau như ngày đầu.....


Nhưng sự phản bội là quá lớn. Cậu không thể chấp nhận được. Cậu đã thua. Một cách đau đớn. Cái người mà giây trước mở miệng ra nói yêu cậu, thì vài giây sau sẵn sàng thề non hẹn biển với 1 người khác. Có lẽ tất cả là tại cậu. Cho đi rất nhiều, nhưng cuối cùng chả nhận lại được gì ngoài nước mắt và sự thất vọng.... Wonbin cũng biết đau chứ....

- Đủ rồi Lee Chanyoung! Đừng thề thốt nỉ non gì với tôi nữa làm ơn đấy. Tôi đã quá mệt rồi. Tôi cũng đã buông bỏ được rồi. Từ nay trở đi hãy coi nhau như là người dưng đi. Tôi và cậu không nên liên quan đến nhau đâu. Đừng để ai thấy hội phó hội Sinh viên quỳ gối trước mặt người khác thế này. Mất mặt lắm đấy. Mau đứng lên đi.

Wonbin đã thề bản thân phải thật cứng rắn. Cậu rụt tay khỏi mặt của Chanyoung, cố tình chùi tay vào quần thật mạnh như thể bản thăn vừa tiếp xúc với 1 thứ gì đó kinh tởm lắm, đáp lại Chanyoung bằng 1 giọng hời hợt và lạnh tanh nhất có thể.

Nhưng Chanyoung vẫn quỳ gối ở đó, mặt cúi gằm xuống như thể đang trốn tránh ánh nhìn khinh thường của Wonbin.

- Nghe nè Lee Chanyoung - Wonbin cúi xuống, túm lấy cổ áo Chanyoung kéo lên, ép cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt mình - Cậu chỉ là 1 tên khốn mà thôi. Mà 1 tên khốn thì vứt bỏ chẳng có gì phải khiến người khác phải tiếc nuối cả. TỐT NHẤT LÀ CẬU NÊN ĐI CHẾT ĐI!!! CẬU BIẾT CHƯA!!!!

Wonbin gần như hét lên khi nói câu đó, sau đó thô bạo đẩy ngã Chanyoung ra sàn nhà.

- Cứ nằm đó mà gặm nhấm nỗi đau ngu ngốc đó 1 mình đi. Cả đời này tôi chẳng muốn gặp lại cậu nữa đâu. Buông tha cho nhau đi.

Nói rồi Wonbin nhanh chóng rời đi, bỏ lại Chanyoung thống khổ ở đó....




















Nhưng thật lòng...

Cậu chẳng cảm thấy vui 1 tẹo nào...

Trái lại trái tim như bị ai bóp lấy. Đau nhói dường như không thể thở nổi...

Wonbin cảm thấy hối hận....

Rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro