Tập 5: Vậy sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết thật.... Lạc mất Wonbin với Sohee rồi...

Shotaro lúc này loay hoay đứng ngoài sảnh chờ. Dòng người lúc nãy đông quá cuốn cậu ra chỗ cửa chính, làm cậu mất dấu 2 người kia mất tiêu....

- Xin lỗi bạn gì đó ơi. Bạn làm rơi cái này.

Tiếng ai đó đằng sau lưng cất lên.

Shotaro giật mình quay lưng lại.

Là Sungchan. Jung Sungchan đang đứng trước mặt em. Trên tay cậu là chiếc móc khóa hình con rái cá và củ khoai môn.

Đó là món quà Sungchan đã tặng Taro lúc cậu mếu máo nói mình sắp phải quay lại Hàn. Trước khi đi cậu còn nói sẽ sớm quay lại tìm Taro...

Hẳn là vậy....

- A... Cảm...cảm ơn cậu nha. Mất cái này chắc tớ khóc 3 ngày mất...

Taro reo lên, tính đưa tay ra lấy lại 2 cái móc khóa thì Sungchan lại rụt tay lại không cho Taro lấy nó.

- Nè tôi tìm được đồ thất lạc của cậu mà cậu chỉ cảm ơn đơn giản vậy thôi sao?

Sungchan nhướng mày, đôi lông mày hơi nhếch lên, nói với 1 tông giọng như mấy thằng trai tồi gì gì đó....

Gì vậy trời??????

Muốn cái gì đây trời????

Shotaro 1 bụng hỏi chấm. Rốt cuộc là Sungchan đang muốn cái gì từ cậu nhỉ???

- Ờm....mình cũng không có nhiều tiền lắm.... Nhưng nếu cậu muốn gì đó thì....

- Không không cậu đừng hiểu nhầm tôi không muốn mấy cái đó đâu....

????

Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy???

Dù cũng...hơi hơi khó chịu rồi đấy nhưng mà Shotaro vẫn phải tự dặn mình phải bình tĩnh mà tiếp chuyện với câi tên này.

- Vậy...cậu muốn gì ở tôi...

- Tôi thấy cậu nhìn tôi khá lâu khi mà tôi đang phát biểu vừa nãy. Nói đi. Cậu thích tôi đúng không??

???????!!!!!!!!!!

Má cha già này ảo tưởng dữ vậy sao...

- Ờ...không....tôi ko có ý đó... chỉ là....

- Đừng ngại tôi không có kì thị hay gì đâu. Cậu nói thích thì cứ nói là thích. Dù tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này...nhưng mà cậu cũng...rất dễ thương...tôi cũng không ngại nếu hẹn hò với 1 người con trai đâu... nên là....

Chưa nói hết câu, Shotaro đã tiến lại gần Sungchan ghé sát người vào người cậu. Sungchan căng thẳng nhắm mặt, chờ đợi..

- Vậy à?? Vậy cảm ơn cậu đã nhặt đồ giúp tôi nhé.

Taro đã nhanh tay giựt 2 cái móc khóa trong tay Sungchan ra lúc cậu ta đang mơ màng gì đó.

- Nói nghe nè. Bộ cậu bị bệnh hả?

- Bệnh gì?? Tôi khỏe mạnh mà...

- Bị bệnh ảo tưởng á. Có điên không :)))

Sungchan á khẩu, định cãi lại vài câu thì tiếp tục bị Taro táp cho vài phát nữa mà im hẳn.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu làn cuối vì đã trả đồ cho tôi. Nhưng mà có gì trước khi ra ngoài uống thuốc đầy đủ nhe, trốn trại ra không ai rảnh hốt lại vào đâu ha.

Nói rồi Shotaro đi thẳng , làm Sungchan chỉ biết im thin thít như gà mắc thóc..

Đồ tồi....

Đã không nhớ mình là ai lại còn dám thả thính xổn làm...


















Đã thế từ nay không thèm gặp mặt gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro