Chương 1: Khởi đầu của trò chơi ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Tống Tư Viễn vẫn băng băng trên đường bằng chiếc xe đạp cùi bắp rồi đi đón bạn tốt nhà cậu đi chơi cùng.

Cả hai lúc nào cũng dính nhau như sam, đi bên nhau mỗi ngày chỉ tách ra khi đêm tối muộn người nào về nhà người nấy, vì cái sự tình này mà gần như ai cũng nghĩ rằng cả hai đứa thích nhau, cũng do tám phần cậu bạn kia có mái tóc dài qua vai.

Nhưng người trong cuộc là Tống Tư Viễn thì chẳng nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ, người bạn nhỏ tuy là không nói một lời nào với cậu nhưng lúc nào cậu cũng nói chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe cả ngày.

Hai đứa trẻ lớn đầu, Tống Tư Viễn thì sống với cả nhà từ nhỏ ở đây, còn Triết Hàm thì được chuyển đến đây sống cùng bà nội, nghe đâu là cha mẹ hắn không muốn tiếp tục nuôi dưỡng hắn nữa, ngày đó chỉ thấy mẹ hắn khóc sướt mướt nhưng cuối cùng vẫn bỏ hắn lại đây.

Triết Hàm lặng im nhìn theo, một giọt nước mắt cũng không rơi, lặng lẽ đi vào căn nhà mới sống cùng với người bà ở nơi đồng quê hẻo lánh này.

Lần đầu quen biết Triết Hàm chỉ nghe được thanh âm nhỏ bé kia khe khẽ chào hỏi, sau đó không còn thấy hắn mở lời một lần nào nữa.

Nhưng Tống Tư Viễn chẳng hiểu vì sao rất thích hắn, chỉ cần ở bên cạnh hắn là cảm thấy thoải mái, mệt mỏi cứ như tan biến vào hư vô vậy.

Nghe hắn mắc một căn bệnh lạ, đến nay vẫn chưa tìm ra phương pháp gì để chữa bệnh nên có chút khó khăn trong đời sống, nhưng cậu biết những người ở phố kia hiểu nhưng lại không chịu điều trị cho đứa nhỏ này.

Với tư cách là bác sĩ tương lai của riêng Triết Hàm, Tống Tư Viễn miệt mài ngày đêm học tập chỉ mong có thể tìm ra phương pháp cứu lấy người bạn của mình.

Lúc nào cũng mang mộng tưởng đến một tương lai tươi sáng, nói với hắn những gì mình sẽ làm.

"Cậu biết không? Chỉ cần học thêm 6 năm nữa tôi sẽ chính thức làm bác sĩ, nhất định sẽ tìm được cậu đang bị gì, khi đó sẽ không còn ai nói cậu là tên đần nữa!"

Tống Tư Viễn cười rạng rỡ, ánh mặt trời đỏ rực chiếu vào hình bóng ấy như muốn cho Triết Hàm thấy được ánh sáng của cuộc đời hắn là ai.

Hắn khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào, đôi mắt sáng lên lại bắt đầu ảm đạm đi bằng mắt thường có thể thấy được.

"Cậu sao vậy? Đau ở đâu sao?" Thấy hắn không phản ứng, Tống Tư Viễn có chút lo lắng ngồi sụp xuống kề bên, xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo.

"Chắc cậu cũng mệt rồi, hay là chúng ta về nhà được không?" Triết Hàm gật gật đầu, Tống Tư Viễn nhẹ thở phào, dắt người đang ngẩn ngơ ở đây đứng lên đến chiếc xe đạp cũ kĩ.

Vừa gạt chân chống, chiếc xe đã kêu tiếng cót két, lốp xe sau thủng một lỗ, Tống Tư Viễn chỉ cảm thấy trời đất tối sầm.

"A! Vừa hôm trước mới sửa mất 10k của tôi, nay lại xịt tiếp rồi, cái quán đó làm ăn đểu quá đi!" Tống Tư Viễn tức giận rên rỉ.

"Nay cậu đi bộ được không? Nếu không tui phải cõng cậu đi mới được á!" Tống Tư Viễn nhõng nhẽo, mỗi lần như vậy Triết Hàm hình như có thể nghe rõ được cậu đang nói gì, phản ứng cũng nhanh hơn, liên tục gật đầu đáp ứng.

"Ha ha, quả nhiên cậu sẽ không làm khó tôi."

Cuối cùng cả hai dắt xe một đoạn dài về đến nhà, nhưng chỉ thế này đã mệt rã người rồi.

Bà Tiết sau khi thấy cháu mình cùng Tống Tư Viễn dắt xe về, lập tức lên tiếng:

"Bà đã bảo rồi mà hai cái đứa này! Tiệm nhà ông Công sửa xe tốt hơn mà cứ lao đầu vào nhà cái nhà đó! Tối nay mày cứ ngủ đây, bà bảo mẹ mày rồi."

"Dạ." Tống Tư Viễn ỉu xìu lên tiếng, cậu âm thầm tức giận trong lòng: Chẳng qua do bà thích cái ông lão ấy quá thôi, chứ tiệm kia làm ăn tốt hơn thật mà!

"Mỗi hôm nay lỗi chứ bộ..." Tống Tư Viễn lầm bầm, Triết Hàm có vẻ khá vui, lập tức dắt Tống Tư Viễn vào trong, cùng nhau ở lại căn nhà nhỏ này một đêm.

Một ngày yên bình lặng lẽ trôi qua.

*---*

Trời lúc hai giờ sáng mưa rơi tầm tã, cả bầu trời tối đen không có một tia sáng nào từ những ngôi sao lọt vào, Tống Tư Viễn tỉnh giấc vì tiếng sấm cứ rầm rầm từng đợt, sờ sờ bên cạnh, phát hiện Triết Hàm đã đi đâu mất.

Vì quá tối, nên cậu chẳng thấy gì cả, chỉ có thể lần mò sờ soạng xuống giường, nhưng sàn nhà lại ẩm ướt, trơn trơn còn có chút dinh dính.

Đi cực kì khó chịu, mà đôi dép của cậu thì tối như vậy tìm không nổi.

Sấm chớp rầm rầm, Tống Tư Viễn co chân lại nhắm tịt mắt, kiên quyết không tò mò táy máy đi đâu.

Cứ vậy mà an an ổn ổn ngủ mất.

Điều kì lạ là giấc ngủ này vậy mà đi vào rất dễ dàng, không mất bao lâu đã thấy được tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu trong màn đêm không chút yên tĩnh nào.

*---*

"Tư Viễn, Tư Viễn!" Âm thanh của mẹ ngay sát bên, nhưng cậu ngái ngủ bịt chăn kín đầu.

"Một lúc nữa thôi mà mẹ..." Cậu lăn lộn vào tít góc trong cùng, nhưng không nhớ ra đây là nhà người khác nên lọt thỏm vào khe hở giữa giường và bức tường trắng.

"... Tư Viễn, mau mở mắt ra đi, con cần phải biết tình hình hiện tại như thế nào, không ngủ nữa được đâu."

Thấy mẹ không có mắng mỏ cậu như mọi khi, Tống Tư Viễn hé đầu ra nhìn mẹ, cậu hơi nheo mắt thích nghi với ánh sáng, đập vào mắt là khuôn mặt sốt sắng tiều tụy kia.

"Mẹ làm sao vậy?" Tống Tư Viễn rũ chăn, chân chạm xuống đất, cảm giác có chút khó chịu bèn nhìn xuống sàn nhà.

Đập vào mắt cậu là bà Tiết đang nằm im lìm với một con dao bên cạnh trên người còn có những vết cắt khác, không biết đã qua bao lâu máu đã hoá thành màu tối, cũng đã ngừng chảy từ lâu.

Chuyện gì vậy...

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi cậu còn đang trong giấc ngủ kia?

Tống Tư Viễn hơi thở có chút gấp gáp, sợ hãi rụt chân lại.

"Triết Hàm đang ở đâu?" Tống Tư Viễn hỏi, mẹ cậu lắc đầu tỏ vẻ không rõ.

"Ở quanh đây không có ai, phải qua mấy tiếng nữa cảnh sát mới đến nơi, khi đó mới xác định được." Mẹ Tống khẽ nói, sau đó cậu còn nghe được chuyện khiến mình sốc hơn.

"Không chỉ Triết Hàm, mà khắp thôn này đều có người chết tương tự như vậy." Có vẻ như bà đã kiên cường đến giới hạn, hơi thở gấp gáp đã bán đứng dáng vẻ ung dung kia, nước mắt bà lập tức chảy ra. "Cha con... ông ấy cũng..."

...

Cậu chỉ lặng im, thật sự mà nói lúc này chỉ có thể im lặng như vậy, cậu không thể làm gì khác.

Không thể an ủi, cũng không thể bỏ qua nói rằng chuyện này không đáng để nhắc đến.

"Viễn..." Âm thanh yếu ớt từ đâu đó phát ra, ngoài cửa xuất hiện thêm vài người dân bản địa.

"Quả nhiên mỗi một nhà sẽ đều còn lại một người, thằng nhóc này không biết may mắn hay sao mà thoát được, cũng tài thật đấy." Một tên du côn đang vác trên vai một cậu nhóc bị thương ở cánh tay, nó gần như biến dạng vì bị lật ngược khuỷu tay ra sau, xương hình như đã gãy rồi.

Người này thả cậu nhóc xuống từ từ, giao lại vào nhà này.

"Triết Hàm?" Cậu và mẹ cùng nhau lao ra, thấy được cánh tay kia thì không biết phải làm gì tiếp.

"Cậu... Đau lắm không?" Tống Tư Viễn thấy được cậu bạn của mình, chẳng hiểu sao không còn xúc động muốn cứu giúp, nhưng vẫn hỏi han ân cần như thường ngày.

Chắc có lẽ do ánh mắt có chút khác lạ.

Đằng sau tên du côn là một vài người cùng thôn, hầu như đều lành lặn không mang bất cứ vết thương nào như mẹ hoặc cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mẹ Tống không kìm được lo lắng hỏi, chỉ thấy tên du côn này thở dài giải thích:

"Chị chưa thấy xuất hiện thứ đó sao? Tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ." Hắn gõ gõ vào chiếc vòng trắng được đeo trên tay, Tống Tư Viễn cùng mẹ cũng nhìn lại, quả nhiên trên tay nhiều thêm một cái vòng nhỏ màu trắng gần như trong suốt nếu không nhìn kĩ.

Khi chạm vào, một thứ tròn tròn hiện lên trước mắt.

[Hãy để tôi biến thành hình dạng bạn yêu thích nhất!] Nó cứ nhấp nháy liên tục, cuối cùng biến thành một ngôi sao năm cánh đang phát sáng.

[Hừ, tên trẻ trâu.] Nó có chút bất mãn lên tiếng, nhưng sau đó vẫn nói chuyện cùng cậu [Tôi là 0267, nếu có tên khác người chơi thích có thể đặt lại cho tôi, tóm gọn lại, tôi sẽ giải thích cho bạn phó bản lần này là gì.]

[Phó bản số 1 Ngôi làng kì dị: Người chơi được chọn ngẫu nhiên hai vai trò kẻ sống sótsát nhân, nơi này tồn tại 29 hộ gia đình nhưng do có chút sơ sót nên người chơi lên đến con số 30. Vậy nên giữa chúng ta tồn tại đến 25 người sống sót và 5 tên sát nhân đang ẩn náu. Nhiệm vụ của sát nhân là trong các đêm hạ gục toàn bộ kẻ sống sót để đoạt lấy chiến thắng, mỗi đêm chỉ có thể giết thêm một người. Kẻ sống sót thì khác, mỗi đêm đều phải cố gắng lẩn tránh trong đêm tối mù mịt, cố gắng sống sót khỏi sát nhân bằng những kĩ năng được ban tặng. Vào mỗi buổi sáng, các bạn có thể chọn ra một kẻ tình nghi khiến hắn nổ tung như pháo hoa nhưng những kẻ này không thể hồi sinh như những người khác trong phe sống sót nếu họ là sát nhân thật sự với phần thưởng lớn thứ nhất: Hồi sinh toàn bộ người chết là nguyện vọng của kẻ sống sót, còn những tên sát nhân lại là chuyện khác.]

... Giờ thì, hiện trường lặng im không một tiếng động.

"Chúng ta... Phải làm sao?" Mẹ Tống run rẩy lên tiếng, thanh âm có chút sợ hãi.

"Cần phải tìm những người chưa hiểu chuyện gì thì mới tiếp tục được trò này, nếu không thời gian sẽ đứng im ở thời điểm này mãi mãi." Một người đằng sau khẽ giải thích.

"Vẫn liên lạc được với người bên ngoài, nhưng cứ như thể là người máy vậy, họ chỉ bảo mấy tiếng sau sẽ tới."

"Tôi đến thăm quê ngoại một chút, ai ngờ vừa tỉnh giấc gặp chuyện này, tuy cố thoát ra nhưng không có khả năng, tất cả con đường đều bị chặn bằng bức tường vô hình, chỉ có thể hoạt động ở nơi này." Một cô gái có vẻ có học thức khẽ đẩy kính, cặn kẽ nói rõ những gì đã tìm hiểu ra.

"Có vẻ hệ thống này thích chọn mấy người trẻ tuổi ở bên ngoài, đặc biệt còn biết chơi ma sói nữa." Một thanh niên khác cũng chen vào.

"Cậu không thấy có đúng 8 người trẻ ở đây à? Còn lại bọn họ đều đến tuổi trưởng thành hết rồi, làm sao mà làm gì được mấy cái người lớn tinh ranh như cáo già được chứ." Lại thêm một tên nữa bàn luận.

"Mấy cái đứa này học đâu thói nói xấu trước mặt người ta thế?" Một người đàn ông có vẻ hơi già dặn đến gõ đầu hai đứa trẻ tinh quái đang nói nhảm, chủ chương đề nghị: "Tốt nhất vẫn nên tìm nốt người nữa để bắt đầu trò chơi này, nếu không chơi e rằng không thoát được."

"Lão già nói có lí l-..." Thằng nhóc kia vừa lên tiếng thì bị gõ đầu cắn dính lưỡi.

"Mấy người còn bày trò như vậy trước mạng người sao? Mau chóng làm việc đi!" Bà cô đứng phía sau khi thấy hai người một già một trẻ đùa giỡn như không thì nhăn mày tức giận, ghét bỏ lên tiếng.

Cuối cùng sau một hồi lục đục, Tống Tư Viễn cùng mẹ dẫn Triết Hàm đi cuối hàng, cả ba lặng lẽ vật vờ như những bóng ma, tiếp tục lê bước đôi chân mỏi mệt về phía trước.

*----*

Tui muốn nói: Hehehehehe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro