Chương 2: Toàn bộ người chơi xuất hiện đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn khi chưa đi bao lâu đã tìm thấy người cuối cùng trong thôn.

Trang phục người này có chút khác biệt với bất cứ ai ở đây, quần áo sang trọng, đang ngồi trong một chiếc xe họ cũng không biết là nó có giá như thế nào.

Chỉ biết khi vừa thấy người, cậu ta liền vui vẻ nháy mắt.

"Chào nhé, tôi là người mới ghé thăm qua đây, hôm qua chẳng hiểu sao đang đi trên đường xe chết máy nên đành ngồi tại đây gọi đội cứu trợ mà mãi chả thấy con ma nào." Thanh niên nọ giải thích, ra khỏi xe gãi gãi đầu.

"Nhưng mọi người sao lại ở chỗ này hết vậy? Tự nhiên nhiều người đến khiến tôi hơi lo lắng..."

"Phù, tôi cứ tưởng anh ta là quản trò, hết hồn à!" Tên nhóc mới ban nãy còn nói về game kia lại oang oang mồm lên, khiến những người lớn ở đây không khỏi thắc mắc nó đang nói cái gì.

Dù sao nơi đây cũng thuộc một vùng hẻo lánh ở phía tây, nguồn thu nhập chủ yếu là từ khách du lịch cùng nghề nông tại nhà, nhưng do quá xa nên ít người đến, thậm chí còn kém phát triển, người trẻ tuổi trong thôn cực ít, mỗi lớp học đều phải đi cả đoạn đường xa xuống tít bên dưới kia mới đến trường được nên thường xuyên có mấy đứa nghỉ học.

Mà giáo viên cũng không quan tâm, cùng lắm sẽ tiến hành đến nhắc nhở một loạt nhưng tình trạng vẫn như vậy nên lâu dần cũng hiếm thấy.

Cuối cùng, nơi đây luôn có những người già trẻ nhỏ khi gặp mấy người không có khả năng nuôi dưỡng kia họ sẽ vứt người ở đây, dân làng hầu như không ai giống ai ít thấy họ hàng gần.

"Cái thằng này nói ông chả hiểu kiểu gì, ai giải thích kĩ hơn đi." Ông lão tên Công sửa xe gần đó cũng tiến hành xen ngang, cũng không bất ngờ vì ông lão này độc thân đến già, trong nhà không một mống người nên vẫn còn sống sót.

"Ngại quá..." Thanh niên dựa trước xe có chút chột dạ nhìn tên nhóc vừa nói chuyện, "Tuy không phải quản trò, nhưng tôi là người chơi đã vượt qua vài phó bản rồi."

Nhắc đến trò chơi này mọi người đều im lặng.

Bà thím kia không kiên nhẫn đụng vào vòng tay, thứ bên trong chui ra từ đó, mỗi người đều thấy được hình dạng họ thích, sau đó nó liền nói:

[Trò chơi đã được yêu cầu bắt đầu, vui lòng tập trung nghe rõ yêu cầu cơ bản để có được trải nghiệm tốt nhất...]

Thứ đó vừa dứt lời, trước mắt của mọi người tối sầm lại, cuối cùng đến một địa điểm không xác định.

"Hửm? Tôi cứ tưởng sẽ ở trong ngôi làng đó chơi chứ, tiêu rồi, thế là lại mất chiếc xe nữa..." Người chơi cũ kia bắt đầu lên tiếng lầm bầm.

"Tôi còn chưa biết tên họ anh sao đấy người cũ!"

Thằng nhóc ban nãy tên đầy đủ là Trương Lập, nó có vẻ vì là người ở nơi khác đến nên lúc nào cũng luôn tỏ vẻ thượng đẳng hơn người, ai cũng thấy khó chịu với tính cách kia của nó.

"À, tôi là Voluan, ai ngu đâu mà giới thiệu tên thật trong game vậy chứ?" Voluan cười nói, thằng nhóc kia sững người vài giây.

Trên ngực anh ta cũng xuất hiện bảng tên ghi lại cái tên giả này.

"Tốt nhất nên làm theo lời hệ thống kia, đặt cho nó một cái tên rồi cái tên đó thành của chính các người khi tham gia trò chơi này." Hắn thản nhiên nói, nhún vai rồi tiến bước vào một đường, chọn một phòng rồi mở cửa vào.

Quả nhiên hệ thống nhắc nhở tiếp: "Các phòng đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi hành vi gian lận theo hệ thống đánh giá sẽ phải trả giá, nhanh chóng lên nào!"

Tống Tư Viễn định đỡ Triết Hàm nhưng mấy vết thương của cậu ta đều biến mất không dấu vết hoàn toàn lành lặn.

"Chuyện gì..."

"Thứ này nói không muốn để lại những vết tích dễ nhận dạng nên chữa khỏi trước cho tôi." Triết Hàm nói chuyện.

Vậy mà thực sự đang nói chuyện.

Nhưng cậu lại thấy không vui chút nào.

"Cậu... Hôm nay rất kì lạ." Như thể đây không phải chính bản thân Triết Hàm mà đã bị ai đó chiếm đoạt.

Nhưng cậu không nhận được hồi đáp từ đối phương, đến khi màn đêm buông xuống mọi chuyện cũng lâm vào quên lãng.

[Giờ đi săn của sói đến rồi, dân làng mau trốn chạy!]

Âm thanh như ma quỷ văng vẳng nói chuyện bên tai từng người, trước mắt tối đen như mực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro