CHAP 1: không được phép chống lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé ngồi khóc lóc đến kiệt quệ sức lực. Hai mắt sưng húp lên, khuôn mặt hốc hác đẫm nước mắt, đôi môi căng mông ngày nào đã trở nên khô khan thiếu sức sống. Cả người cũng gầy rạc đi. Trên đầu quấn một chiếc khăn tang ngồi trước quan tài.

Bỗng cánh cửa mở tung ra. Một người đàn ông miệng ngậm điếu thuốc bước vào, theo sau là khoảng chục người mặc quần áo đen.

Người đàn ông dáng cao, vẻ mặt bất cần đời, ngũ quan đẹp hút hồn. Mặc quần tây áo vets.

Người đó bước tới, cậu đứng lên châm hương cho hắn. Hắn cúi người thắp hương cho ba cậu, những người phía sau cũng khom lưng 90°. Sau đó hắn lấy trong túi ra một bao thuốc nhìn có vẻ khá đắt đỏ. Hắn châm một điếu, rít lấy một hơi rồi cắm lên chỗ thắp hương.

Ba cậu cũng là người có máu mặt trong giới nên cậu nghĩ hành động vừa rồi có thể là một lời chào cuối cùng dành cho người đã mất ở trong giới.
Xong xuôi hắn đá mắt sang nhìn cậu rồi cười khểnh một cái.

- Sau tang lễ, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi sẽ có người tới đón
Cậu ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đẫm lệ, miệng nói khó ra hơi.

- Tôi không biết chú là ai cả
- Mew Suppasit! - Hắn ngạo nghễ để lại tên mình rồi bước đi khuất bóng.

Mew Suppasit - ông trùm khét tiếng trong giới giang hồ. Hắn năm nay cũng ngoài 30 rồi, kém ba cậu đến hàng chục tuổi. Nhưng hắn và ba cậu coi nhau như anh em nên tuổi tác chẳng là vấn đề.

Trước khi mất ba cậu đã phát giác ra điều nguy hiểm nên đã nói trước với hắn: "Nếu có bất trắc gì thì chăm lo thằng con hộ anh, nó mới 17 tuổi thôi, có gì cũng nên nể mặt anh một tí"

Đúng như lời ba cậu, ông đã mất trong một vụ tai nạn xe.
Vì vậy nên Mew sẽ là người thay ba cậu chăm sóc cho Gulf.
Với cái nhìn đầu tiên thì hắn chẳng để cậu vào tầm mắt. Nhìn yếu đuối vô cùng! Hắn quen tiếp xức với những người cứng cỏi bạo dạn rồi nên thấy cậu hắn lập tức tỏ vẻ chán ghét.

Làm tang lễ cho ba mình xong, Gulf cũng ngoan ngoãn dọn đồ của mình như lời Mew nói. Nói thật thì cậu không muốn đi với hắn chút nào. Nhìn diện mạo hung dữ, giọng nói như muốn doạ người, nhìn không có thiện cảm một chút nào!

Nhưng bây giờ cậu không đi với hắn thì đi với ai. Mẹ cậu thì bỏ đi theo mấy lão già bụng phệ lắm tiền rồi. Còn họ hàng thì cũng chẳng ai đứng ra nuôi đứa con của giang hồ cả.

Cậu như người hất hồn, tay chân hoạt động máy móc như một con robot có lập trình sẵn. Ba là nguồn động lực sống cuối cùng của Gulf, giờ thì cái gọi là "nguồn động lực sống" ấy mất rồi thì cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa. Sống cũng được mà chết cũng không sao!

Chiếc vali vừa được kéo khoá kín thì có một đoàn người mặc quần áo đen giống những người đi chung với hắn sáng nay. Cậu biết nên cũng chẳng nói năng gì mà để kệ họ kéo đồ mình đi. Đến xe còn có người mở cửa cho cậu. Có tài xế riêng. Có lực lượng bảo vệ hùng hậu. Nhưng tất cả những thứ đó đối với cậu đều là vô nghĩa!

Suốt chặng đường cậu toàn nhìn ra cửa sổ, nhìn những sự vật dần lùi về sau khi xe tiến lên trước. Nó bình yên đến lại thường! Với một người đang có chuyện buồn như cậu thì cái cần nhất là người lắng nghe và sự bình yên. Nhưng tiếc thay cậu chả có cái nào trong hai cái đó! Một con người lạc lõng trong xã hội bon chen nhộn nhịp!

Chiếc xe dừng lại ở một vùng khá sầm uất trong thành phố. Nhìn nó giống nhà, nhưng rộng như biệt thự, mà lại cao như trung cư, cậu cũng chẳng biết nó là cái giống gì nữa!

Chiếc cổng sắt lớn mở ra, bên trong mà một ngôi nhà lớn, dọc hai bên đường đi vào là vệ sĩ đứng dài và hàng cây làm cảnh. Nhìn cũng có vẻ hoành tráng nhưng cậu không quan tâm.

Trước tiên vào nhà Gulf không được gặp Mew ngay. Người đón tiếp cậu là một bác quản gia nhìn có vẻ khá lớn tuổi rồi. Bác dắt cậu đi xung quanh nhà rồi giới thiệu từng phòng cho cậu. Nào là phòng của Mew, phòng sách, phòng họp riêng,.... Và rất nhiều phòng khác nữa, cậu nghe mà muốn ù hết cả tai.

Bác quản gia dẫn cậu đi tiếp. Hai người dừng chân trước một cửa sắt lớn. Vệ sĩ đứng canh cửa cúi người rồi mở cánh cửa đó ra.

Bên trong nó giống như khu tập luyện của quân sự vậy, nhưng khắc nghiệt đến gấp nghìn lần. Trong đó có đến khoảng gần 50 người đang cởi trần mặc quần đùi. Người ai cũng mướt mát mồ hôi. Trước mặt họ là những bao cát lớn, bên cạnh đó là những xiềng xích để tập cơ tay, nhìn sâu vào bên trong còn có tạ và một số đồ khác nữa.

- Đây là nơi huấn luyện - Bác quản gia nói.

Những người đàn ông trong đó nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Một người trong đó đứng ra, khoanh tay trước ngực vênh váo.

- Người mới à? Trông như sợi bún thế này! Hahaha.

Linha (bác quản gia) liền cho gã một tát.

- Người của ông chủ!

Gã kia biết người của ông chủ là đồ bất khả xâm phạm nên liền lùi về phía sau.

Cuối cùng Linha dẫn cậu đến trước cửa phòng của hắn. Bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên cảm xúc vừa lo lắng vừa sợ hãi.

- Cậu vào đi! Ông chủ đang đợi bên trong!

Cậu gật đầu rồi dè chừng mở cửa bước vào. Thấy hắn ngồi trên sofa hút thuốc nhắm mắt trầm lặng, cậu nhỏ nhẹ bước tới trước mặt hắn.

- Chú...

- Ngồi xuống!

Giọng điệu của hắn lạnh toát như băng. Hắn mở mắt ngồi dậy. Mew nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu lại liên tục tránh né.

- Ngay cả đến mắt tôi cậu còn không dám nhìn thẳng thì làm được cái gì!

Nói nghe thì dễ nhưng ai mà dám nhìn thẳng vào mắt hắn chứ! Ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người đối diện.

- Tôi cũng không mong được chú trọng dụng!

- Được! Cứng mồm phết.

Hắn rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt cậu. Mùi thuốc khó chịu xổng thẳng lên mũi cậu khiến cậu ho khan vài cái.

- Tôi đã nhận lời ba cậu là sẽ chăm lo cho cậu nên không cần sợ, tôi không giết cậu đâu mà lo.

Mặt hắn trở lên nghiêm túc hơn.

- Tôi sẽ cho cậu vào lò luyện! Cậu bắt buộc phải trở thành một người mạnh mẽ và cứng cỏi! Chứ với cái hộ dạng bây giờ thì cậu chẳng thể sống qua nổi tuổi 20.

Cậu lập tức phản biện. Lúc nãy cậu nhìn thôi đã thấy sự nói gì mà vào đấy.

- Tôi còn đi học! Việc gì tôi phải vào đấy!

Ngay lập tức một cái bạt tai đau điếng hạ xuống khuôn mặt non nớt của cậu. Gulf như chết lặng, hắn vừa đánh cậu!

- Không một ai được phép cãi lời tôi!

Hắn tiến đến mạnh tay bóp lấy cổ cậu rồi kéo sát về phía mình.

- Tôi không cho phép bên cạnh mình có những người yếu đuối!

Cậu bắt đầu khó thở khi hắn bóp chặt cổ cậu hơn.

- Buông... buông tôi ra! - cậu khó khăn thốt lên lời.

Hắn cầm lấy điếu thuốc đang còn cháy sát vào mặt cậu. Hơi nóng và mùi thuốc lá khiến cậu càng căng thẳng mà sợ hai hơn.

- Đừng.... đừng mà!

- Cậu sẽ không còn bất cứ sự lựa chọn nào! Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!

Hắn nới lỏng tay rồi từ từ cho tay vào túi, ung dung ngồi xuống bàn làm việc. Thừa cơ hội cậu lao nhanh đến cửa nhằm mục đích chạy trốn. Nhưng tại sao cửa không mở được!? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn mở mà!

Cậu thì chật vật để mở cửa, hắn thì nhàn nhã ngồi nhìn cậu như một thú vui tiêu khiển.

Hắn đứng dậy dáng vẻ rất bất cần bước đến chỗ cậu. Gulf thì như kiểu chiếc xúc xích sắp bị thả vào chảo dầu lớn. Cậu liên tục đập cửa muốn thoát ra.

Hắn bóp cổ cậu một lần nữa, tay kia tát mạnh vào mặt cậu đến nỗi khoé miệng cậu chảy máu.

- Tập làm quen đi! Kẻ chống lại tôi sẽ không có kết cục tốt!

- Làm ơn.... hức... thả tôi ra được không? - cậu thút thít cầu xin hắn.

- Mới vậy mà đã khóc rồi sao? - hắn lau nhẹ những giọt nước đi.

Tay hắn di chuyển xuống đùi cậu. Gulf lập tức cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn. Cậu khóc lớn rồi dùng hết sức đẩy hắn ra.

- Đồ cặn bã!

Mew thoáng bất ngờ vì cậu phản ứng hơi quá. Nhiều người mong được hắn sờ, còn cậu thì lại chửi hắn là "cặn bã".

- Thôi, chơi đùa thế là đủ rồi! Về phòng đi, chiều nay tôi sẽ bắt đầu cho cậu huyến luyện.

Cậu bị một đám người lôi đi. Chúng tống cậu vào một cái phòng rồi khoá trái cửa từ bên ngoài. Cậu nằm vật ra giường khóc ướt chăn ướt gối. Hành động vừa rồi của hắn làm cậu cảm thấy thật là kinh tởm!

Đến chiều.
Lại là bọn người áo đen, chúng mở cửa lôi cậu đến phòng ăn. Mặc dù đồ ăn trên bàn rất nhiều vô cùng thịnh soạn thì Gulf cũng không thèm đụng đũa. Linha thấy cậu không ăn thì hết lời khuyên bảo. Nhưng cũng vô dụng.

*cạch*
Tiếng mở cửa. Mew bước vào phòng ăn, bộ dạng vẫn vậy, uy lực, ngạo nghễ, bất cần, và đặc biệt là vô cùng lạnh lùng.

- Không ăn? - Hắn hỏi cậu.
Cậu im lặng không đáp.

- Cứng đầu nhỉ?

Hắn bóp miệng cậu, ép cậu phải mở mồm ra. Hắn dùng đũa gắp thức nhét đầy vào miệng cậu. Đồ ăn hắn gắp quá nhiều mà rơi vãi hết ra ngoài cậu.

Lần này cậu không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt cũng không rơi. Ánh mắt vô hồn để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cậu nhai một ít rồi nhổ thức ăn vào người hắn. Mew như phát điên lên hất đổ bát canh xuống sàn nhà.

- Con mẹ mày! - Hắn vừa nói vừa lôi cậu vào nhà tắm như lôi một con động vật.

Linha và những tên đàn em đứng đấy mà thấy khâm phục cậu thật sự, nhưng cũng lo vì không biết cái mạng cậu còn giữ được không.

Từ trước đến nay chưa một ai dám chống lại hắn. Những người chống lại hắn thì không bao giờ được phép sống! Linha làm cho hắn từ rất lâu rồi. Bao nhiêu hành động tàn nhẫn của hắn bà đều thấy hết. Giết người, băm xác, thậm chí hắn còn đem họ ra làm thú vui tiêu khiển.

Hắn không chỉ là một con người tàn bạo, mà còn là người hoang dâm vô độ, ngoài ra hắn còn có những sở thích vô cùng quái dị và biến thái. Bạn tình của hắn thì vô số. Nhưng không một ai hắn chơi lại lần hai.

Không gian đang yên ắng tiếng nước trong nhà tắm ào một cái khiến mọi người cũng hướng ánh nhìn.
_______________________________________________

đọc ko vote thì chap ra cực kì chậm!!!=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro