CHAP 2: nicotine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà tắm.
Hắn nhấn đầu cậu xuống nước một cách không thương tiếc. Cậu ngạt thở liên tục vùng vẫy để thoát ra. Ban đầu cậu chỉ có ý định nhổ thức ăn vào người hắn cho hả giận thôi. Thế mà không ngờ hắn điên lên nhấn đầu cậu vào nước.

Hắn kéo đầu cậu lên trong bộ dạng ướt nhẹp.

- Đừng bao giờ có cái suy nghĩ sẽ chống lại tôi!

Hắn ép sát cậu vào tường, bật vòi sen rồi xả thẳng vào người cậu. Dòng nước lạnh buốt chảy dọc xuống người, làm cậu bừng tỉnh. Nhưng thật sự cậu không dám chống lại hắn nữa. Quá mệt mỏi rồi! Thật sự hắn quá tàn bạo!

- Thả tôi ra đi, tôi sẽ nghe lời chú.

Sau gần một tiếng đồng hồ trong nhà tắm thì họ cũng đi ra. Cả cậu và hắn đều mặc trên người bộ quần áo mới, có lẽ đã tắm rồi.

Bộ dạng cậu ngoan ngoãn khép lép đi sau hắn khiến mọi người sửng sốt. Cậu bé vừa nãy cứng cỏi "bật" lại hắn đâu? Vậy mà bà Linha còn tưởng sẽ có người trị được cái tính của hắn.

- Mang cậu ta đến lò luyện! - Hắn nói với bà Linha.

Lần này thì cậu ngoan ngoãn đi theo rồi. Nếu còn làm phật ý hắn nữa thì chắc chắn cậu không sống nổi qua ngày hôm nay.

Lại một lần nữa cậu đứng trước cánh cửa sắt ấy. Lần trước đi mới mục đích thăm quan, còn lần này thì đi với mục đích tập luyện.

Dáng người cậu cao, thân hình thon thả và khá gầy. Nhìn Gulf so với tất cả mọi người ở đây thì cậu bé nhất.

Bà Linha vỗ tay tập hợp mọi người lại.

- Đây là Gulf, người sẽ cùng mọi người tập luyện. - Bà Linha đẩy cậu lên phía trước.

Một tên to cao vạm vỡ đứng ra phản đối.
- Tại sao thằng nhãi này lại huấn luyện chung với bọn tôi? Sao không để nó huấn luyện vào đợt sau?

- Ý kiến? - Mew bước vào với dáng vẻ cáu tức nói.

Tên kia liền cúi đầu.

- Em xin lỗi đại ca! Em không có ý kiến!

- Xong việc của bà rồi, ra ngoài đi! - Hắn hếch cầm bảo bà Linha ra ngoài.

Bà biết hắn bảo bà ra ngoài để làm gì. Mew chuẩn bị kiểm tra Gulf. Mỗi một người vào đây đều sẽ phải trải qua bài kiểm tra này.
Thuộc hạ bê một cái ghế ra cho hắn.

- Trước tiên sẽ có một bài kiểm tra cho cậu. Đánh hạ một người trong họ! Ai xung phong?

Cậu không phản đối mà mặc kệ cho hắn định đoạt.
Một người trong đám đông bước ra. Nhìn cơ thể rắn chắc với nước da màu bánh mật. Nhìn thôi là đã biết thắng thua rồi. Gã đó to gấp đôi người cậu cơ mà! Thật không cân sức tí nào!

- Hai người xem nhau như kẻ thù. Lao vào đánh đi!

Hắn vừa hô thì gã đó lao đến cậu đánh túi bụi mà không nương tay. Gulf chỉ biết lấy hai tay thủ bên cạnh thái dương mà nhận đòn. Gã đó đánh cậu mạnh đến nỗi cậu ngã xuống rồi ho cả ra máu nhưng gã vẫn không tha. Chỉ còn vài giây nữa là gã sẽ hạ xuống mặt cậu đòn chí mạng thì cậu dùng hết sức đá vào "chân giữa" của gã. Gã đau đớn nằm vật xuống đấy ôm "chân giữa" của mình, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Nhân lúc đó Gulf xông lên đánh trả gã những đòn cậu vừa nhận.

- Dừng! - Hắn hô.

Nghe thấy tiếng hô, cậu dừng lại loạng choạng đứng dậy. Mặt nhễ nhại mồ hôi lẫn chút máu. Quần áo xộc xệch, thậm chí một số chỗ còn rách. Khoé miệng chảy máu, cả miệng cậu ngập một màu đỏ vì nãy cậu ho ra máu.
Gã kia thì được mọi người lôi vào phòng y tế xem thế nào. Mặc dù hắn ăn đòn nhẹ hơn cậu nhưng khả năng không có con rất cao. Nước đi này không ai thâm bằng cậu!

Mew dần để ý đến cậu. Gulf không có gì gọi là quá xuất sắc, nhưng cậu biết đúng điểm yếu của đối thủ để hạ đòn.

- Tạm được! Dẫn cậu ta đi xử lý vết thương đi! - Nói rồi hắn cũng đi ra khỏi lò luyện luôn.

Cậu được đưa đến phòng y tế. Trong đó bác sĩ cũng là nam, hình như tất cả mọi người ở đây thì có mỗi bà Linha là nữ.

- Lăn giường với đại ca được mấy lần rồi!? Hahahaa. - Mấy tên đứng ở ngoài mỉa mai cậu.

Một tên khác "đổ thêm dầu vào lửa".
- Chắc chưa đến chục lần đâu! Ba mẹ mày cũng đẹp mặt lắm đấy! Hahahaahaha.

Người bác sĩ đang dùng cồn lau vết thương cho cậu thì đột nhiên bị hất phăng tay ra. Trán cậu liền nổi gân xanh, lao đến chỗ mấy tên kia như tên lửa. Cậu biết dù có đánh thì kiểu gì cậu cũng thua, nhưng bọn chó í dám đụng đến ba mẹ cậu! Nhất quyết không thể tha!

Cả người cậu đã rã rời vì trận đòn vừa nãy, bây giờ lại còn đánh nhau với tụi to lớn này nữa, sức đâu mà chịu được! Cậu một mình đánh 5,6 người. Còn bọn chúng thì 5,6 người quây vào đánh hội đồng cậu.

Khoảng tầm một lúc sau thì bà Linha chạy vào can ngăn, chắc có người đi báo.

- Mẹ lũ này! Dừng lại! - Bà Linha hô to, cả một lũ liền tách nhau ra.

- Chúng mày nghĩ cái đéo gì mà đánh nhau? Hả!? - Bà Linha bước đến cho mấy tên kia mỗi người một cái bạt tai.

Một tên trong đó ôm mặt nói lớn.
- Nó đấm trước.
- Mày nói ba mẹ tao trước! - Gulf cũng không vừa mà cãi lại.

Bà Linha bắt đầu nhìn cậu với con mắt khác, đúng là cũng không dễ mà đụng được đến cậu.
- Đưa cả lũ này đi trị thương đi!

Trong phòng Mew.

- Thế nào? - Hắn hỏi.

- Cậu ta cũng không phải dạng vừa, chắc chỉ cần huấn luyện xong đợt này là được. - Bà Linha đáp.

- Huấn luyện riêng cậu ta cho tôi! Tập với cường độ cao! Nội trong 5 tháng phải thành thạo từ bắn súng đến đấm đá!

- Ông chủ... e rằng không được. Cậu ta còn quá non nớt! Không thể thành thạo trong 5 tháng được!

Hắn nhướng mày nhìn bà.
- Bà cãi tôi!?

- Dạ không! Tôi xin phép!

Bà Linha thật sự bất ngờ. Bình thưởng một đợt huấn luyện thành thạo ít nhất cũng gần một năm, vậy mà hắn đòi hỏi phải huấn luyện cho cậu trong 5 tháng thì thành thạo kiểu gì!? Mà cậu còn đang đi học nữa!

Bà lại xuống lò luyện một lần nữa.

- Gulf đâu? - Bà hỏi tên chủ quản.
- Cậu ta đang nằm trong phòng ý tế.

Bà mở cửa bước vào. Gulf đang nằm ngủ trên giường, cơ thể nhỏ bé gầy gò.

"Thế này thì huấn luyện thế nào được" - Bà thầm nghĩ.

- Gulf - Bà nhẹ nhàng lay người gọi cậu dậy.

Mặt cậu liền nhăn lại, bà Linha chạm vào chỗ vết thương của cậu. Cậu khó khăn ngồi dậy.
- Dạ bác?

Bà Linha hơi khó mở lời với cậu. Sợ cậu đang trong quá trình huấn luyện rồi ngất ra đây, mà không huấn luyện thì làm phật ý của Mew.

- Cậu dậy đi để bắt đầu huấn luyện
- Luôn sao bác? - Cậu mệt mỏi hỏi lại.
- Ừ, ông chủ bảo vậy!

Gulf lê cả người nặng trĩu xuống giường rồi lết thân đầy thương tích đi theo bà Linha.
Biết cậu vừa bị thương nên bà chỉ cho cậu tập những cái cơ bản và nhẹ nhàng nhất thôi. Bây giờ thì chỉ có tập súng là phù hợp nhất với cậu. Nhưng cậu cầm khẩu súng mà tay cứ run bần bật lên thì bắn kiểu gì.

*pằng*
Một tiếng súng phát ra từ phía sau khiến cậu giật mình. Ngoảnh đầu lại thì cậu thấy hắn. Miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm khẩu súng vừa bóp còi. Đầu súng vẫn còn hơi bốc khói vì phát bắn vừa nãy.

- Bà đi được rồi. - Hắn nói với bà Linha.

Hắn rút ra một khẩu súng đưa cho cậu rồi dí vào đầu mình. Hắn buông một câu lạnh toát.
- Bắn đi!

Tay cậu càng run rẩy hơn, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
- Tôi nói là bắn đi! - Hắn hét lớn vào mặt cậu.
- Tôi... tôi không thể bắn! - Cậu sợ hãi lắp bắp trả lời.

Hắn lay mạnh tay cậu rồi ghì mạnh súng vào đầu mình hơn. Trong vào giây suy nghĩ, cậu ngỡ ra điều gì đó rồi nhắm tịt mắt bóp còi.

*cạch*
Cậu hé một mắt ra nhìn. Hắn đã chết đâu. Cậu bóp còi thêm mấy lần nữa. Hoá ra súng không có đạn! Thế mà làm cậu hú hồn.

- Tôi tưởng rằng em sẽ không bắn chứ!? - Hắn cười cợt cậu.

- Chú đi ra! - Cậu vừa bực vừa tức khi bị hắn cười nhạo. Cậu dùng lực đẩy hắn ra, nhưng tay hắn vẫn còn nắm vào khẩu súng nên cả hai mất đà ngã nhào ra đất.

Cả người Gulf nằm đè lên hắn. Nhưng cái quan trọng là môi cậu đang đặt lên môi hắn! Cậu hoảng loạn muốn tách ra thì bị hắn ghì gáy xuống.

Lưỡi hắn liếm hờ qua môi cậu rồi mút mạnh. Cậu sợ hãi mà vùng vẫy muốn phản kháng, môi mím chặt không cho hắn đưa lưỡi vào. Hết cách hắn mò tay xuống cặp mông đầy đặn của cậu mà bóp mạnh một cái.
"Con mẹ nó! Thật căng!" -. Hắn thầm hét lên trong lòng.

Vì cái bóp mông của hắn đau quá mà cậu há miệng ra kêu, nhân cơ hội mà hắn đưa lưỡi mình vào khuấy đảo. Chiếc lưỡi non nớt rụt rè của cậu bị hắn tấn công mãnh liệt. Hai lưỡi triền miên quấn lấy nhau. Vị đắng của thuốc lá từ miệng hắn truyền sang miệng cậu. Đầu lưỡi cậu tê dại, khoang miệng nồng mùi nicotine.

- Ưm... buông. - Cậu đánh vào ngực hắn muốn dừng lại.

Hôn cho đến khi cậu ngạt thở hắn mới luyến tiếc rời môi. Rời nụ hôn, cậu lập tức đứng dậy, đưa tay lên lau miệng. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng làm hắn cảm thấy có gì đó ngứa mắt.

- Lau miệng? - Hắn khó chịu ra mặt.
- Chú làm cái gì vậy chứ? - Cậu vừa xấu hổ vừa ghê tởm hành động của hắn.

Hắn lao đến một tay nhấn mạnh gáy cậu về phía mình hôn tiếp, một tay luôn vào trong quần cậu nắn bóp cặp đào hồng. Cậu vừa bị thương, sức còn yếu nên không chống lại được hắn. Mew ép sát cậu vào tường. Chân hắn cố tình cọ sát vào bộ phận nhạy cảm của cậu.

Hắn vừa hôn vừa đẩy nước bọt của mình sang miệng cậu rồi bắt cậu nuốt hết. Mặt cậu bắn đầu đỏ, mắt long lanh dại đi như có lớp sương che phủ, người rạo rực không thôi, chân cậu mềm nhũn như không thể đứng nổi.

Cậu muốn nói nhưng bị môi hắn ngăn lại. Tay hắn sờ soạng khắp cơ thể cậu. Hắn luồn tay vào trong chiếc áo phông rộng, xoa nhẹ đầu ti cậu rồi day day chúng trêu đùa.

- Đừng mà... hức... chú tha em... hức! - Cậu khóc nấc lên nhưng những hành động dâm loạn của hắn vẫn không dừng lại, mà còn trở lên mạnh mẽ hơn.
_______________________________________________

đọc ko vote thì chap ra cực kì chậm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro