CHAP 3: có gì thì xấu hổ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn buông cậu ra. Người cậu liền tụt xuống ngồi co chân lại khóc nấc lên. Hắn ngược lại không cảm thấy có lỗ mà còn muốn trêu đùa cậu thêm một chút nữa.

- Nhìn đũng quần kia, nhô lên thế kia rồi còn khóc lóc! Đừng cố tỏ ra thanh cao! Chẳng phải em cũng thấy sướng sao? - Hắn nói mà không biết ngượng mồm.

Cậu liếc nhẹ thấy khẩu súng bên cạnh hông hắn. Cậu với tay dựt lấy chĩa thẳng súng về hướng hắn.

Hắn có chút bất ngờ.
- Muốn giết tôi? Được! Giỏi lắm! Bắn đi! - Hắn vừa nói vừa cúi xuống nắm chặt lấy tay cậu dí vào tim mình.

Hắn càng nói cậu càng khóc to hơn. Hai mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt súng.

- Tôi biết ngay mà! Làm sao em dám bóp còi, đúng không baby? - Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cậu xuống.

Nhìn dáng vẻ của hắn vừa điên loạn vừa ôn nhu. Cậu dần hạ súng xuống, khóc lớn cho cái suy nghĩ ngu xuẩn của mình. Cậu sẽ chẳng bao giờ chống lại được hắn!

*cạch*
- Đại ca! Có biến lớn ở bar S! - Một tên thuộc hạ mở cửa xông vào.

Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn tên đó.
- Cụt tay?

- Em... em xin lỗi đại ca! Tại chuyện lớn nên em phải báo gấp!

- Chuyện gì?

- Bar S bị bọn cớm sờ tới ạ!

- Địt con mẹ nó! Lần thứ 5 rồi đấy! - Hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường.

- Chuẩn bị xe!

- Vâng!

Mew đứng dậy chỉnh lại cổ áo của mình, liếc nhìn cậu một cái.
- Nội trong chiều nay em phải tập thành thạo súng! Không thì đừng trách tôi! - Nói rồi hắn đi luôn.

Cậu dựa nhẹ vào tường thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gulf tát vào mặt mình một cái đau, lực mạnh đến nỗi má cậu đỏ ửng lên in cả vết tay. Mắt có hơi rưng rưng chuẩn bị khóc nhưng cậu lại tát thêm một cái nữa. Cậu làm vậy để nhằm mục đích rèn tính chịu đòn của mình và học kiềm chế nước mắt. Sau khi chịu khoảng tầm chục cái tát của bản thân thì cậu cũng vực dậy tinh thần rồi đi tập bắn súng. Cậu quyết tâm để hắn nhìn cậu với con mắt khác, không phải một người yếu đuối dễ khóc nữa!

Ngồi trên xe. Mew mở camera ở quán bar S lên xem. Từ màn hình chiếc ipad, hắn thấy các vị khách của mình đứng dạt sang một bên, và đứng đối diện họ là khoảng tầm 6,7 người cảnh sát.

Bar S là một trong chuỗi quán bar của hắn. Dạo gần đây bar này của hắn bị cảnh sát ghé thăm khá nhiều lần. Lần này là lần thứ 5 rồi. 4 lần trước toàn bị ghé thăm với nghi vấn là khách sử dụng "mai thúy".

- Con mẹ nó! Tra cho tao xem đứa nào nói ra ngoài!
- Vâng ạ!

Đúng là bar của hắn có bán "mai thúy" cho khách thật, nhưng không ai nói ra ngoài thì làm sao bọn "chó săn" biết mà "đánh hơi" tới.

Chẳng riêng gì buôn bán "mai thúy", hắn còn cả một chuỗi sòng bạc nữa. Đếm sơ sơ cũng tầm chục cái sòng bạc, khoảng năm hay sáu cái quán bar gì đó, có khi chính hắn cũng chẳng nhớ mình có bao nhiêu cái.

Chiếc xe ô tô đen hiệu cao cấp dừng lại trước cửa quán bar S. Hắn chỉnh lại cổ áo rồi bước xuống xe.
- Chào đại ca! - Các bảo vệ đứng đó đồng loạt hô to.

Cả đám cảnh sát đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong bar im re, thay vì nghe thấy tiếng nhạc xập xình chói tai thì hắn nghe thấy tiếng khách rì rầm nói chuyện với nhau.

Hắn rúc tay vào túi, vẻ mặt "tao đéo sợ bố con thằng nào" bước đến trước mặt cảnh sát.

- Ồ, cảnh sát sao? - Hắn cợt nhả nghiêng người nhìn biển hiệu cài ở áo của người cảnh sát.

- Tôi yêu cầu cậu nghiêm túc! - Kron cau mày nói hắn.

Kron là lão cảnh sát trưởng. Nhìn lão cũng tầm ngoài 50 rồi nhưng vẫn còn phong độ. Bình thường mấy cái việc nhỏ nhặt này thì lão hay điều động người trong sở đi chứ lão thì  chỉ giải quyết nhưng vụ lớn thôi, ít khi ra mặt. Nhưng bar này của Mew năm lần bảy lượt đều bị nói là chứa "mai thúy" nên lão Kron phải tự ra mặt giải quyết.

- Mấy anh ghé quán tôi có việc gì đây? - Hắn rút điếu thuốc ra châm lửa.

- Có người báo quán của cậu buôn bán "mai thúy" cho khách sử dụng. Việc này cậu giải thích thế nào đây?

- Có người báo? Ai vậy? Anh cảnh sát có thể cho tôi biết được không?

- Ai thì cậu không cần biết. - Kron có ý muốn che đậy cho người báo việc này.

- Được thôi, các anh không cho tôi biết cũng được. Vậy thì việc này dừng lại ở đây! Quán tôi vẫn hoạt động bình thường! - Hắn đảo mắt nhìn biểu cảm của lão.

- Chúng tôi cần lục soát từng ngóc ngách ở đây! Mong cậu hợp tác! - Lão đưa ra yêu cầu.

- Việc này tôi xin phép không hợp tác! Muốn lục soát thì đưa giấy phép khám xét ra đây! - Hắn có vẻ hiểu khá rõ về mấy khoản này.

Tất cả khách hàng đứng xung quanh đấy cũng chẳng có ai tỏ vẻ sợ sệt gì cả. Những người ở đây đều là "dân làng chơi", dăm ba mấy thằng cảnh sát này làm sao doạ được họ!

Lão lấy điện thoại gọi cho ai đó, hình như xin giấy phép khám xét.
Đúng như vậy, khoảng tầm 20 phút sau thì có người mang đến cho lão một tờ giấy.

- Giấy phép khám xét như lời cậu muốn! - Lão giơ tờ giấy ra trước mặt hắn.

- Chúng mày tránh ra cho mấy anh cảnh sát lục soát, cẩn thận không làm phật ý mấy anh là bị ăn "kẹo đồng" đấy! - Hắn nói với nhân viên của mình.

Cái thái độ của hắn cực kì nhởn nhơ, đứng trước mặt là cảnh sát mà hắn coi như mấy con tép riu ngoài chợ vậy. Thêm cả cái nói chuyện như muốn chọc tức máu điên của đối phương.

"Lũ chó săn" bới tung quán bar của hắn lên một hồi thì bước ra đứng vào vị trí cũ. Nhìn mặt lão Kron có vẻ thất vọng làm hắn cười lớn một trận trong lòng.

- Thế nào? Có kiếm được ít "mai thúy" nào không hả mấy anh cảnh sát? Hahahaha - Hắn cười to vào mặt lão.

Lão thẹn quá hóa giận, lườm hắn một cái rồi "quắt đuôi" chạy mất.

Cứ tưởng thế nào, cái danh "cảnh sát trưởng" của lão cũng chỉ để trưng, chả làm được cái mẹ gì.
- Matk! Lập tức kiếm ra đứa nào nói chuyện này cho tao! - Hắn nói với Matk.

Matk - cánh tay đắc lực của Mew. Cậu ta theo hắn từ rất lâu rồi. Matk là trợ lý kiêm vệ sĩ của hắn. Một số việc nhỏ nhặt trong bar mà không cần sự có mặt của hắn thì Matk lo tất.

Cậu ta lạnh lùng ít nói, mắt một mí sắc như dao lam. Cuộc sống của Matk chỉ xoay quanh Mew, hắn đi đâu thì cậu ta theo đấy. Matk là trẻ mồ côi nên cậu ta không có ai gọi là "mục đích sống" cả. Cuộc sống của Matk là do hắn đem lại, cái mạng của Matk cũng là do hắn cứu. Vì vậy cái "mục đích sống" của Matk chính là Mew!

Sau khi xử lý xong vụ "mai thúy" ở bar S thì hắn đi kiểm tra một loạt chuỗi sòng bạc để xem tình hình làm ăn thế nào. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió nên hắn không cần để tâm nhiều.

Hắn nhìn đồng hồ. Đã hơn 11h đêm rồi.
- Về nhà. - Hắn nói với tài xế.

Bước vào phòng bếp,ngồi xuống bàn ăn.
- Thằng nhóc đó đâu? - Hắn vừa gắp thức ăn vừa hỏi bà Linha.

- Ở trong phòng thưa ông chủ.

- Chiều nay nhóc đó có tập luyện không?

- Từ lúc ông chủ đi là cậu ta tập luyện đến tận tối mịt.

- Chăm chỉ vậy sao? - Hắn đặt đữa xuống, bước chân tiến thẳng về hướng phòng Gulf.

Đứng trước cửa phòng cậu. Bỗng dưng trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả. Hắn chầm chậm vặn tay nắm cửa. Đi vào bên trong hắn thấy cậu quấn chăn nằm trên giường.
"Quấn chăn kín thế không sợ ngạt thở à?- Hắn thầm nghĩ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường cậu. Nhẹ nhàng vén chăn ra.

Hắn toá hoả?

Cái gì đây!?

Sao mặt cậu đỏ ửng thế này!?

Hắn kéo chăn xuống một tí.

Cái gì nữa đây?

Đi ngủ mà mặc mỗi áo phông với quần lót?

Thế này có khác gì "mỡ dâng miệng mèo" không!!!!

Hắn nhẹ nhàng nâng người lên một chút. Khoé miệng cậu bị rách, mặt đỏ lên hơi sưng như bị đánh. Sao mặt đâu thương tích thế nào!?

Đưa mắt nhìn xuống dưới, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Cái cổ trắng nõn, cổ áo xộc xệch lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

Như có điều gì thôi thúc, hắn cúi xuống rúc mặt vào cổ cậu. Cái mùi thơm đặc biệt trên người cậu khiến hắn dễ chịu. Mew lè lưỡi liếm nhẹ xương quai xanh của cậu. Hắn hất chăn ra nằm hẳn lên giường ôm cậu vào lòng. Dàng người nhỏ bé, cậu lọt hỏn nằm trong vòng tay hắn.

Cậu nằm nghiêng, hắn ôm cậu từ phía sau. Mũi hắn dí sát vào gáy cậu hít hà mùi hương của Gulf. Tay hắn lần vào trong chiếc áo phông rộng kia vuốt ve. Có lẽ hôm nay do tập luyện quá sức, cậu mệt nên ngủ chẳng biết trăng sao gì.

Vậy mà hắn dứt khoát lột phăng cái phông đen của cậu ra. Gì đây? Phơi bày trước mắt hắn là một cơ thể trắng nõn, hai đầu ti trước ngực hồng hồng trông quá đỗi đáng yêu.

"Con mẹ nó! Ngon vậy!" - Hắn nhìn muốn nổ đom đóm mắt.

Mew liếm đầu ti của cậu, Gulf khẽ giật một cái rồi lại ngủ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn liềm rồi mút mạnh khiến cả quầng ngực cậu nằm gọn trong miệng hắn. Đầu ti bên kia cũng không được tha. Tay hắn se se rồi day day trêu đùa.

- Ưm. - Cậu nhăm mày khẽ rên.

Hắn di chuyển lên đến bờ môi khô khan của cậu. Đúng là đôi môi thiếu những nụ hôn đây mà. Vậy thì hắn sẽ ban cho cậu một nụ hôn ướt át để chữa lành cho đôi môi nứt nẻ này!

Hai tay hắn vẫn không rời khỏi ngực cậu. Miệng thì bận rộn liếm mút đôi môi thiếu sức sống kia. Cậu với hắn như hai cục nam châm dính lấy nhau. Môi cậu bị hắn mút đến sưng lên mà cậu vẫn ngủ được.

Trên người Gulf bây giờ chỉ còn mỗi cái quần lót là chưa cởi. Mew thì quần áo vẫn nguyên vẹn, có điều hơi xộc xệch tí thôi. Để cậu ở trần như thế thì có hơi xấu hổ. Thôi thì hắn cũng cởi nốt, có gì thì xấu hổ cùng nhau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro