Chương 15: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nan Uyên ra khỏi cung của Hắc Vương, liền tiến vào khu chợ trời của Mặc Thành.

Tuy đây không phải là nơi bán những kỳ trân dị bảo quý giá nhất Mặc Thành, nhưng lại là nơi rất tấp nập người mua người bán bởi tính đa dạng của vật phẩm bán tại đây.

Tiên thuật, đan dược, trang phục, binh khí, nguyên vật liệu luyện chế, miễn là ngươi có tiền thì sẽ tìm được gì đó ở đây để mua.

Nan Uyên rút từ trong người ra một chiếc nhẫn kim loại, có đính một viên ngọc vàng kim phát sáng khá to, xem sơ qua cũng biết không phải vật bình thường.

Đây là Không Gian Giới Chỉ, cách tu tiên giả chứa đựng vật phẩm của mình. Dựa vào chất lượng của giới chỉ mà lượng vật dụng có thể chứa bên trong cũng nhiều hơn. Loại Nan Uyên sử dụng chỉ là giới chỉ bình thường, nhưng cũng đủ chứa vật phẩm bằng một cái nhà kho nhỏ.

Đồng thời giới chỉ còn có chức năng khác, đó là ẩn danh trong các chợ giao dịch.

Chỉ trong các chợ giao dịch, cửa tiệm, những nơi được Nhân Triều hay Hắc Vương cho phép giao dịch mới có thể sử dụng khả năng ẩn danh này.

Việc một người có nhiều báu vật trong người là không tốt. Rất dễ bị truy lùng đồ sát nên việc có thể ẩn danh là cần thiết.

Giao dịch y sắp làm không chỉ dừng ở từ nguy hiểm. Nó có thể ảnh hưởng tới cả Mao Sơn.

Bước trước một căn nhà giữa chợ trời, với tấm bảng hiệu "Xích Thiên"

Bên trong có phần sang trọng, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để biết được gia chủ kia là người có tiền tới mức nào. Trong phòng trưng bày rất nhiều vật phẩm, đều là những vật phẩm thuộc hàng cao cấp. Sợ rằng tìm cả Mao Sơn không có nhiều hơn những vật phẩm đang ở đây.

Một lão đầu đứng tại quầy, nhìn khách vào mà kính cẩn cúi chào.

- Chào mừng quý khách đã đến với tiệm của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho đại nhân đây ạ?

Nan Uyên dùng giới chỉ mà lấy ra một quyển sách, đặt xuống bàn.

- Tới đây để giao dịch. Hỗn Nguyên Chân Khí làm vật trao đổi. Gọi lão gia của ngươi ra đây.

Thông thường Nan Uyên sẽ không nói năng cọc tính như vậy, nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc ẩn danh.

Lão đầu kia vừa nhìn thấy tiên thuật trên bàn, bị dọa chết khiếp mà gật đầu lia lịa.

- D-dạ ! Vâng ! Đại nhân xin chờ một chút !

Tức tốc mà chạy đi.

.

.

Một lúc sau, Một người đàn ông trung niên tiến vào cửa tiệm. Một bộ màu đỏ khêu chỉ vàng. Sau lưng là một mặt trời màu đỏ. Đây là Xích Thương - Trưởng tộc của Xích thế gia.

Xích Thế Gia nguyên gốc từ nhà Tần, cũng như họ Mặc. Là một trong những thế gia lớn nhất thời điểm hiện tại. Tuy không bằng Mặc Gia nhưng cũng có rất nhiều Tử Quang trong gia tộc. Nghe đồn lão tổ của họ còn sống đang bế quan, thực lực cũng ngang Mặc Tuyết Hồ.

Nan Uyên thong thả mà đưa Hỗn Nguyên Chân Khí cho Xích Thương xem. Nếu giới chỉ chưa đổi quyền sở hữu cho người khác thì không ai có thể chỉ giật vật phẩm mà đi được.

Nếu cần, chỉ cần sử dụng giới chỉ là vật phẩm sẽ tự động thu hồi về bảo khố.

Xích Thương lật ra xem, chỉ sau vài trang đã gật gù, gương mặt vô cùng phấn khích.

- Đúng thật rồi... Đây đúng thật là Hỗn Nguyên Chân Khí bản hoàn chỉnh ! Cuối cùng cũng về với Xích gia rồi !

Nan Uyên không ngạc nhiên lắm.

Tuy y không biết tiên thuật này có thuật phòng bị khỏi bị tước đoạt, nhưng việc nó thuộc về Xích gia thì không đáng lấy làm ngạc nhiên.

Bộ tiên thuật Hỗn Nguyên Chân Khí và Quy Nguyên Thuật của lão quái vật Hắc Vương là chung nguồn gốc, Thục Sơn.

Xích gia năm xưa lưu lạc, dựa vào Tần gia mà được lên thiên đảo thoát khỏi tận thế, phải đền ơn Tần gia bằng Hỗn Nguyên Chân Khí. 

Sau này Chu gia trong chiến tranh chiếm đoạt được Hỗn Nguyên Chân Khí, rồi bị Cấm Vệ lật triều mà nắm giữ. Sự kiện Mao Sơn Cấm Địa xảy ra. Từ đó thì việc hắn đưa cho cận thần tu luyện tiên thuật này cũng không lạ.

Chiêu Ưng không tài nào biết được, nhưng người trong Mao Sơn thì biết rõ việc này, nó còn nắm trong 30 cuốn lịch sử Mao Sơn. Nan Uyên lúc làm đệ tử chân truyền của Phong sư phụ đã đọc qua cả.

Xích Thương cầm tiên thuật bằng cả hai tay mà nhìn Nan Uyên. Cảm giác như lúc này giá đắt cách mấy đối với vị đại gia Xích Thương đều là có thể.

- Không biết ngài là ai, nhưng cứ việc ra giá a. Vật này là báu vật của Xích gia ta, ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá hời!

Nan Uyên đã định sẵn giá tiền, nên cầm tiên thuật mà ra giá.

-  1 vạn Kim Linh, ba pháp bảo tùy thời sẽ lấy và Thương Khung mảnh.

Xích Thương đứng hình một chút.

Quả thật cái giá Nan Uyên đưa ra không hề là quá đáng, nhưng cũng không hề rẻ.

1 Kim Linh bằng 100 Ngân Linh, 1 Ngân Linh lại bằng 100 Đồng Linh.

Giá một tiên thuật Bán Tiên đấu giá khởi điểm cũng phải 5 vạn Kim Linh.

Nếu chỉ 1 vạn Kim Linh thì tính ra là rẻ.

Nhưng ba pháp bảo tùy thời và Thương Khung mảnh...

"Pháp bảo" ở đây là gì thì chưa rõ được. Một kiện pháp bảo có thể từ vài trăm Kim Linh đến vài vạn Kim Linh.

Nếu là 3 kiện pháp bảo thượng phẩm thì hơn 10 vạn cũng là bình thường...

Và món cuối cùng là Thương Khung mảnh.

- E hèm... 1 vạn Kim Linh và ba pháp bảo tùy thời, đều là thỏa đáng. Nhưng Thương Khung mảnh ta sợ hơi khó có thể giao dịch a... Vật phẩm này quá là quan trọng với Mao Sơn... Chi bằng ta đổi bằng thêm năm kiện pháp bảo tùy thời a?

- Thôi nói nhảm đi.

Nan Uyên gắt lên.

- Ai chả biết Xích Thương ông giữ Thương Khung mảnh là để kiếm lời. Chỉ chờ ngày gom đủ 7 mảnh Thương Khung kia thì liền bán với cái giá trên trời, trăm vạn kim linh sợ rằng cũng có thể thương lượng với các thế gia khác?

Nan Uyên cầm chặt tiên thuật trên tay, hét lớn.

- Không đổi thì lập tức không thành giao. Cả đời này đừng hòng thấy lại tiên thuật của tổ tiên ngươi !

Xích Thương cũng đổ chút mồ hôi. Vị này không phải muốn đụng là đụng được.

- Như vậy ngài cũng biết giá trị Thương Khung mảnh rồi, chi bằng ta thêm chục kiện pháp bảo nữa thay cho Thương Khung mảnh? Kỳ trân dị bảo ở Xích gia ta kỳ thực không thiếu a...

Nan Uyên thu Hỗn Nguyên Chân Khí về lại giới chỉ, quay mặt mà định đi.

- Đợi đã !

Xích Thương nuốt nước miếng. kỳ thực là cần tiên thuật kia bằng mọi giá.

- Được rồi, coi như là ta nhường ngài.

- 1 vạn Kim Linh, mười kiện pháp bảo tùy thời, Thương Khung mảnh vì dám chọc giận ta.

- ... Được!

Xích Thương cắn răng hô hoán mà gọi Xích Vân ra.

Thương Khung mảnh kia đang được định hồn trong người y, muốn lấy nó đi phải là tự Xích Vân giao lấy.

Xích Vân là con trưởng của Xích Thương, hiện đã là Thanh Trúc,  coi như là bình thường trong lứa tuổi.

Xích Vân cũng không ngại mấy mà trực tiếp lấy Thương Khung mảnh ra trao cho Nan Uyên. Đủ biết Hỗn Nguyên Chân Khí có giá trị với họ như thế nào.

Ngày xưa, Xích gia được gọi là gia tộc có nhiều Bán Tiên nhất. Nhưng đó là chuyện của trăm vạn năm qua.

Bây giờ Xích gia được gọi là gia tộc ít Bán Tiên nhất cũng vì thiếu đi vật này.

Họ tu luyện công pháp gia truyền, tiên thuật gia truyền, nên khi đạt đến Tử Quang Đỉnh Phong thì lại thiếu đi thứ tối quan trọng để đạt được Bán Tiên, chính là tiên thuật gia truyền Hỗn Nguyên Chân Khí.

Tổ tiên Xích gia thật sự biết lo việc hậu sự về sau, để lại cho Xích gia đầy đủ công pháp tiên thuật để tu luyện thành Bán Tiên không chút trục trặc. Ngươi cứ tu luyện theo những gì tổ tiên chỉ dạy, tầm 70 năm lập tức thành Bán Tiên. Điều như vậy có mơ các thế gia khác cũng không có được, là đảm bảo Bán Tiên a ! Thế gia nào có thể vỗ ngực chắc chắn cho cả gia tộc mình thời nào cũng có Bán Tiên hộ giá? Thời kỳ đỉnh cao nhất của Xích gia thì lại có tận 12 vị Bán Tiên bảo hộ thế gia ! Thành Tiên cũng phải dè chừng !

Nói không ngoa, cuộc giao dịch Hỗn Nguyên Chân Khí này không phải chỉ là một bộ tiên thuật gia truyền, mà là chìa khóa cho Xích gia phục hưng, tầng tầng lớp lớp Bán Tiên đủ để thống trị cả Mao Sơn.

Thành giao mà trao vật, Nan Uyên lúc này mới gom tất cả bỏ vào giới chỉ, xoay đầu bỏ đi mà để lại một lời.

- Tin ta đi, ta lấy Thương Khung mảnh là trao cho Xích gia các ngươi một ân tình. Đại nạn sắp tới rồi, cầm theo Thương Khung mảnh là rước họa diệt gia.

Xích Thương ngây người mà nhìn Nan Uyên vẫn đang ẩn danh bỏ đi, biến mất trong đám người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro