Chương 16: Đại Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời Nan Uyên vừa nói, hoàn toàn không là dọa chơi.

Đại nạn sắp ập xuống đầu Mao Sơn rồi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Nan Uyên có thể dự được một đại nạn khủng khiếp.

Y chạy như bay về Giáo Tiên Điện, trong lòng nơm nớp lo.

Kế hoạch của y và sư phụ, không ngờ lại phải thực hiện sớm như vậy.

Đại họa rồi.

.

.

.

Đã nửa đêm.

Giáo Tiên Điện trong rừng trúc của Nan Uyên vẫn sáng đèn. Nan Uyên bước vào trong mà nét mặt có hơi chút âu lo.

Khóa cả Giáo Tiên Điện lại mà nhốt mình trong điện.

Dùng lệnh giới chỉ mà rút ra từ trong nó 8 thứ không nên ở cùng nhau.

Tám mảnh Thương Khung.

Nan Uyên tu luyện Thương Khung bộ pháp, thành quả cả đời của Phong sư phụ chính là nghiên cứu hoàn thiện Thương Khung bộ pháp.

Phong sư phụ và Nan Uyên đã tìm kiếm khắp Mao Sơn suốt 10 năm ròng rã để tìm được sáu mảnh Thương Khung. Vừa vẹn trao đổi với lão Xích Thương kia là bảy.

Bán Tiên Vệ Hồn Cảnh mà Nan Uyên lấy được từ Chiêu Ưng lại đích thực là mảnh thứ 8 bị Cấm Vệ lấy đi năm nào.

Không đời nào Cấm Vệ lại để thứ quan trọng này đưa cho Chiêu Ưng. Chắc chắn có nội tình. Khả khi nhất là Chiêu Ưng trộm lấy từ Cấm Vệ.

Vậy tức là vài ngày nữa, có khi chỉ ngày mai Cấm Vệ sẽ đem hết quân lính Nhân Triều mà tiến đánh Mao Sơn.

Hắn đã làm mọi giá mà nhốt cường giả vào hết tại Mao Sơn, việc để mảnh Thương Khung về đây là cho cơ hội cho bao công lao vạn năm của hắn sụp đổ. Tu tiên giả tràn lan về lật đổ Nhân Triều.

Đến lúc đó xảy ra, dù Cấm Vệ có thành Tiên sợ cũng không đánh lại chục vị Bán Tiên trong Mao Sơn hợp lực lại.

Độ vài ngày nữa thôi, vạn sự sẽ rối reng cả lên.

Nan Uyên và Phong sư phụ đã lên kế hoạch cho sự kiện mảnh thứ 8 về lại Mao Sơn lâu lắm rồi.

Không ngờ lúc người không còn ở đây thì nó lại xảy đến.

Đây là chìa khóa để chấm dứt Nhân triều, rửa hận cho gia tộc Nan Uyên, rửa hận cho cả Mao Sơn.

Cả đời Nan Uyên là để cho lúc này.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tới giờ áp giải tội nhân.

"Rầm rầm rầm rầm"

Âm thanh chấn động cả Mao Sơn vang lên từ sương mù bao phủ núi.

Một đội quân.

mười vạn binh lính.

Trên trời có hàng ngàn tu tiên giả đang phi kiếm.

Hàng trăm đầu Tiên Thú to bằng tòa nhà mà kéo xe đi.

Bước từ trong Mê Vụ ra là một tồn tại tối cao của Nhân Triều, vừa đi vào mà mê vụ phút chốc như tản cả ra.

Khuôn mặt thiếu niên dù đã qua trăm vạn năm.

Mái tóc đen vuốt lên, mặc một bộ Hắc bào chỉ vàng. Thêu vô vàn chân long tỏa sáng rực rỡ trên áo.

Là Cấm Vệ.

Người có thể thành tiên bất kỳ lúc nào hắn muốn.

Tồn tại vô địch của thế gian.

Mao Sơn như hoảng loạn mà tụ tập lại, cả vạn năm qua chưa ai trong Mao Sơn có thể trực tiếp gặp mặt hắn. Nhưng khí tức kinh khủng che trời này chỉ có thể là nghiệt đồ nghịch thiên chấm dứt thiên mệnh.

Hôm nay hắn tới đây, ai cũng hiểu rằng sẽ có đại biến.

Lẽ nào hắn đã tụ tập đủ đại lực lượng mà tận diệt Mao Sơn?

Dù quân đội đi theo là cực kỳ hung hãn, nhưng sợ là chưa đủ nắm chắc phần thắng với lực lượng Mao Sơn a.

Mặc Tuyết Hồ kiêu ngạo mà đứng giữa không trung, nhìn Cấm Vệ dưới mặt đất.

Hai người như hai thái cực. Một trắng một đen. Đều là tồn tại vô địch của thế gian.

- Quý hóa quá a. Bây giờ ngươi cho quân ngươi lui hay ta chôn tất cả xuống làm phân bón cho Mao Sơn?

Mặc Tuyết Hồ nói những lời sợ kẻ khác sợ sẽ coi là cuồng tri. Nhưng từ trong miệng y thì quả thực nói được làm được. Ai nấy đều vừa kính trọng, vừa sợ hãi trước y.  Có lý do mà Mặc gia nắm chủ Mao Sơn dù chỉ có một Bán Tiên trong thế gia. Chỉ một mình Mặc Tuyết Hồ đủ sức diệt tộc bất cứ ai ngáng đường.

Cấm Vệ nhìn y mà cười.

- Ta tin ngươi có thể làm được. Nhưng ta tin ngươi cũng biết không phải tự nhiên ta lại đích thân đến đây.

Mặc Tuyết Hồ vận lực mà nhìn hắn.

- Có rắm mau thả, còn muốn đấu một trận với ta thì ta sẵn sàng chấp cả đội quân của ngươi.

Cấm Vệ nhìn y mà tiến tới.

- Nhân triều bị trộm a. Tội đồ Chiêu Ưng trộm lấy bảo vật của ta. Ta đến để lấy lại. Kẻ nào dám bao che thì ta lại càng khẳng định hôm nay sẽ hủy diệt Mao Sơn.

Mặc Tuyết Hồ động thủ, chỉ lườm một cái mà đã biến trời sáng thành đêm, vô vàn tinh tú lóe sáng trên bầu trời. Tạo thành một đại trận bằng những vì sao.

- Hủy diệt Mao Sơn? Dựa vào ngươi? 

Cấm Vệ rút ra một thanh thương đen tuyền, đầu thương to lớn, bừng cháy hỏa diệm nóng đỏ, toàn thể Mao Sơn đều cảm nhận được nhiệt độ của mũi thương kia.

- Có thể thử.

Cả binh lính Nhân Triều lẫn tu tiên giả Mao Sơn đều sợ mất mật. Hai tồn tại vô địch lại đang sắp đánh nhau. Sợ rằng trong cuộc chiến không còn ai có thể sống sót. Ai nấy đều sợ hãi mong cả hai đừng giao tranh.

Đại trận những vì sao kia là Tinh Vân Vũ Trụ Trận. Tiên thuật có khả năng sai khiến các vì sao tung hoành thế giới. Trong trận pháp này trực tiếp sẽ lôi kéo các vì sao hạ trần mà hủy diệt thế gian. Đây là Tiên Đế Thuật ! Đẳng cấp cao nhất của tiên thuật ! Sáng tạo bởi Tiên Đế đều là tiên thuật ảnh hưởng đến cả thế gian.

Dù Mặc Tuyết Hồ chỉ là Bán Tiên, nhưng không ai dám khẳng định uy lực của Tinh Vân Vũ Trụ Trận không thể hủy diệt ít nhất là cả đại lục này.

Vũ khí Cấm Vệ cầm trên tay lại đủ sức so găng với Tiên Đế Thuật.

Chân Quân Xí Diệm Thương.

Là Thần Binh. Thuộc về Nhị Lang Chân Quân - Nhị Lang Thần. Ngọn lửa từ Chân Quân Xí Diệm Thương trong tay Tiên Đế hoàn toàn có thể biến thế gian thành địa ngục, lửa cháy suốt trăm vạn năm !

Hai tồn tại vô địch này lại đang lấy nó ra mà giương uy ! Không kẻ nào ở đây còn có thể đứng vững nữa, số đông thậm chí còn bắt đầu quỳ lạy trước những tồn tại thần linh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro