Chương 18: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đấy là tất cả những gì trong sách viết.

Nan Uyên từ tốn nói, đóng gập cuốn kinh thư.

Vận động trận đồ mà biến đổi không gian Giáo Tiên Điện. Đây có lẽ là thứ duy nhất lũ học trò thích trong lớp học của y. Trận đồ nơi đây có thể đặc tả sự vật một cách vô cùng chân thực theo người khiển trận, sinh động hơn đọc một cuốn sách khô khan cả ngàn lần.

- Có nhiều chi tiết người xưa ghi chép lại, nhưng không hẳn là đúng.

Nan Uyên khuấy tay, tạo nên núi Mao Sơn, rồi dần dần lại có một hình bóng màu trắng đứng ngay tại Mặc Thành. Dùng tay kéo một đường dài mà vẽ nên một con Hắc Xà cuộn quanh thành trì kia, đầu đang đối thoại với cái bóng trắng, đích thị là Mặc Hộ Tinh.

- Đúng, Hắc Xà muốn cải mệnh. Nhưng cách "cải mệnh" của Hắc Xà thực chất là tiên thuật hay đặc thù gì, thì không có ghi chép. Bởi vì người thường không thể biết rõ được sự tình.

Nan Uyên rút ra một cuốn sách với bìa đỏ mà ném vào trận đồ, nó lơ lửng rồi tan biến, tỏa đạo hàn quang khắp điện.

- Đây là nhật ký của Ủy Trung Sư.

Dần dần con rắn hóa thành loài người, mang hình bóng mau đen thể hiện sự chân thực của hình ảnh. Một làn khói đen bao phủ Mặc Thành như thể hiện sự hoài nghi của chủ sở hữu nhật ký này.

- Ủy Trung Sư khi sống là cận thần của Mặc Hộ Tinh, là người theo ông và luôn luôn đối địch với Hắc Xà vì lo sợ y sẽ phản bội ngài. Tuy là vậy, Ủy Trung Sư lại ghi chính xác được tiên thuật cải mệnh mà Hắc Xà tận dụng.

Mặc Thành phút chốc biến mất đi con rắn khổng lồ, làn khói đen tan biến mà hiện ra đèn hoa, lửa hội. Vô số tiên cảnh hiện ra khắp Mao Sơn.

"...Hôm ấy, Sư Hoa - Bán Tiên Linh Tộc dùng tiên thuật của mình mà cho muôn hoa đâm chồi nảy nở, vô số loài dị thảo trời ban, ngàn năm đại thụ phút chốc mọc lên khắp cả Mặc Thành. Hoa nở cả năm không héo, cỏ cây bốn mùa xanh tươi, vạn vật đâm chồi nảy lộc trong không khí đại tiệc mừng lễ thành hôn..."

- LỄ THÀNH HÔN?

Lũ học trò nháo nhào, bối rối. Thành hôn? Của ai?

"...của Mặc Hộ Tinh và Hắc Xà..."

Lúc này mọi người đều chấn động, hai vị Tiên Đế lẽ nào còn là song tu đạo lữ? Đã như vậy còn cùng nhau phi thăng? Thật là chuyện vô tiền khoáng hậu rồi !

Nan Uyên phẩy tay cho câu chuyện được tiếp tục.

"...Cải mệnh thuật của Hắc Xà kia thật ra là Trùng Sinh Mệnh. 

Vốn dĩ Hắc Xà không thể sinh con, tạo hóa trừng phạt Hắc Xà Mệnh như thế đấy, không có giới tính rõ ràng, không thể mang thai hài tử. Chỉ là tồn tại sinh ra từ trời đất rồi biến mất theo thời gian.

Nhưng con Hắc Xà này sau khi đắc đạo lại tự tu luyện được Trùng Sinh Mệnh.

Hắc Xà thành thân với một người mang Thần Thú Mệnh, lúc sinh con sẽ như lột xác, linh hồn sẽ nhập vào thân thể hài tử của chính mình mà nhận lấy chân mệnh mới, mang theo tính chất của cả cha và mẹ..."

Đám học trò há hốc mồm, câu chuyện này lại có nhiều bí ẩn kinh người đến vậy sao? Trùng Sinh Mệnh thành Thần Thú Mệnh, hai vị Tiên Đế thành thân với nhau, cùng nhau phi thăng... Thực là một truyền thuyết vô cùng ly kỳ.

"...Hắc Xà khi trùng sinh thành sinh mệnh mới thì thời kỳ đầu lớn nhanh như thổi, chỉ sau ba năm đã lớn bằng một đứa bé 10 tuổi, rồi từ đó về sau thì già đi rất chậm. Ta vẫn không tin tưởng y. Trùng Sinh Mệnh còn quá nhiều kỳ ảo, ai biết được sau khi trùng sinh khế ước còn có hiệu lực hay không. Con rắn kia nhất định có khả năng đang chờ ngày đủ thực lực hãm hại đại nhân..."

Nan Uyên phất tay như lật những trang giấy, để những sự kiện và lời kể của Ủy Trung Sư đến những đoạn quan trọng. Cuối cùng dừng lại một đoạn gần cuối.

"...Có thể đây là lần cuối cùng ta viết vào nhật ký này..."

"...Ta dành lại phần cuối cùng ký ức của ta cho ai hữu duyên tìm được nó..."
"...Mặc Hộ Tinh đại nhân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

"...Cả đời tôi đã phạm một sai lầm..."

"...Vạn kiếp không rửa được..."

Hình ảnh lúc này không phải là mô phỏng nhỏ bé, mà cả tòa điện đã hóa thành một không gian mới, lũ học trò cùng Nan Uyên ngồi giữa một cuộc đại chiến. Thấy rõ được gương mặt của Hắc Xà và Mặc Hộ Tinh đang ở đẳng cấp Bán Tiên, cùng nhau liên thủ đánh một trận kinh thiên động địa với Cấm Vệ.

Chỉ ngồi giữa điện mà cả lũ đã sởn cả gai ốc, đôi mắt như hai túi nước nặng trĩu mà chảy ra, khuôn mặt mếu máu, mũi sưng đỏ mà sụt sịt, không ngồi vững mà ngã xuống ôm chân khóc nức nở. Có nhiều học trò cứng rắn thì tự mình cắn môi đến chảy máu mà kiềm chế. Cả thảy như những người sắp chết trong ai oán, không phải vì thể xác mà là vì đau đớn dằn vặt.

Xúc cảm của Ủy Trung Sư năm ấy đang chạm đến họ. Dù câu chuyện còn chưa tiếp tục.

Nan Uyên trầm tư một lúc, rồi chụm tay lại, ngừng quyển nhật ký.

Đám học trò như được giải khỏi mê ảo, ngã gục xuống mà giãy mạnh, thở hổn hển như những con cá cận kề cái chết khi lên bờ.

Nan Uyên thu cuốn nhật ký về lại mình. Nhìn quanh đám học trò, chỉ có Hoa Tử là còn giữ được tinh thần, dù vẫn trông nhợt nhạt như người chết.

 - Cuốn nhận ký này bị nguyền. Không phải là do ai đó nguyền rủa để bảo vệ thông tin, mà là Ủy Trung Sư khi chết tự nguyền rủa bản thân, nguyền rủa đến mức tự mình thành lệ quỷ ám toán cuốn nhật ký này. Từ đó bất cứ ai đạo tâm không đủ mạnh mà đọc đến đoạn kết sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, đến cả Mặc Tuyết Hồ cũng muốn đứng không vững.

Sau một hồi lâu cho các học trò định thân, Xích Vân giơ tay, y luôn là đứa học trò hiếu kỳ.

- Thưa sư phụ, từ đầu đến cuối Ủy Trung Sư không nhắc đến tên của Hắc Minh Tiên Đế. Thật sự khi thành người ngài ấy vẫn chỉ được gọi là Hắc Xà thôi sao?

À...

Nan Uyên chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài.

- Ủy Trung Sư ghét Hắc Xà đến độ không muốn gọi tới tên y, không muốn công nhận y là một con người. Nhưng Hắc Minh Tiên Đế có một cái tên.

Nan Uyên dùng trận đồ mà nặn lên một hình thù hắc nhân kỳ lạ.

Làn da trông hơi rám nắng, một chiếc sừng bên trái, đôi mắt rắn tỏa ánh hàn quang vàng kim đến đáng sợ. Chiếc đuôi rắn dài cuộn mà để phần thân người trồi lên cao, uy vũ như một đại ma vương.

Cao cao tại thượng.

Minh tường sáng tỏ.

Hoàn mệnh.

- Cao Minh Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro