Chương 19: Gây Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nan Uyên đang nhìn những người đang ở ngoài cửa điện.

Toàn thân mang giáp nhẹ đen tuyền cùng khăn quàng cổ màu đỏ, đây là quân phục Ngưu Quân của Nhân Triều. 

Hệ thống quân đội của Nhân Triều thực tình Nan Uyên không tường tận hiểu rõ, nhưng một số quân từng đến Mao Sơn thì y có biết qua.

Ngoài Mao Sơn, sự tồn tại của bất kỳ ai đẳng cấp Thiên Thanh trở lên là vô cùng ít. Bao nhiêu kỳ tài tuyệt học kỳ trân dị bảo của nhân gian đều tụ tại Mao Sơn, cứ sau mỗi đời Tiên Đế thì số lượng trân quý ngày một tăng. Chưa kể tiên khí của Mao Sơn dày đặc đến độ tỉ năm không vơi hết được, cho việc tu luyện mà nói là không nơi đâu sánh bằng. Đẳng cấp của Mao Sơn đã cường đại vô cùng nếu so sánh với cả Nhân Triều. Việc Cấm Vệ đã hạn chế việc tu tiên của Nhân Triều từ rất lâu cũng càng tạo khoảng cách thực lực.

Bây giờ ở ngoài Mao Sơn, trọng yếu sẽ tu luyện võ kỹ nhiều hơn. Việc tu luyện vẫn có nhưng hầu hết là để sử dụng võ kỹ.

Khác với tiên thuật có thể hô mưa gọi gió, tạo nên kỳ tích đại công. Võ kỹ chú trọng vào việc tôi luyện thân thể đến tột cùng, sử dụng binh khí đến đỉnh phong, thậm chí một số võ kỹ tu luyện đại thành sức mạnh cũng không khác gì một bộ tiên thuật.

Võ kỹ cũng không hề có giới hạn bởi tu chân. Người phàm cũng có thể tu luyện.

Nan Uyên trong lúc đọc đời của Chiêu Ưng cũng tìm ra được lý do y lợi hại đến vậy.

Chiêu Ưng là Thiên Thanh cảnh giới, tu luyện ba bộ tiên thuật mà trong số đó hai có thể tính là võ kỹ bởi khả năng không cần tu chân của mình. Lại là truyền nhân của Tướng Quân Tiên mang trong mình Tướng mệnh, một số mệnh khá hiếm hoi thuộc về loài người.

Với các thú mệnh kia, sẽ đặt tên theo tên gọi giống loài. Với các số mệnh mang hình người thì lại khác, đặt tên theo nghề nghiệp, chức vụ. 

Tướng mệnh là mệnh số của tướng quân, mang trong mình mệnh này là những người có thể thống lĩnh vạn người, cho sĩ khí vạn binh dâng trào đến bách chiến bách thắng. Một người đội trưởng bẩm sinh, mang nhiệt huyết dâng trào trong chiến trận. Có thể nói người mang Tướng mệnh muốn không tung hoành bát hoang, vang danh muôn đời là khó.

Có những thứ như vậy, ở ngoài Nhân Triều quả thật có thể tự xưng là đại cường giả. Không trách có thể gần Cấm Vệ tới độ trộm được mảnh Thương Khung.

À...Và đây là những gì đang diễn ra.

Lượng binh lính Nhân Triều đóng thủ tận trong Mao Sơn, chiếm phủ Mặc Thành đang nhiều hơn bao giờ hết.

Hôm ấy Hắc Vương ra can ngăn trận chiến, đưa hai người vào cung mà bàn chuyện đại sự. Sau khi đi ra thì sắc mặt ai cũng không vui. Nhưng mọi việc có thể coi là suôn sẻ?

Nhân Triều lập doanh trại, canh gác toàn bộ Mao Sơn. Bây giờ muốn bước vào mê vụ tự sát cũng khó. Lập Nhân Triều Phủ trong Mặc Thành, đặt binh lính canh gác Mặc Thành. Nói không ngoa không khí bắt đầu có phần hơi giống "nhà tù" hơn cả Mao Sơn trước đến giờ.

Mơ hồ có thể hình dung ra Mặc Tuyết Hồ đã nhân nhượng Cấm Vệ đôi chút. Khẳng định thì là tính cách của Mặc Tuyết Hồ sẽ không chịu thiệt, phải có trao đổi gì đó cho việc binh lính Nhân Triều đầy khắp Mao Sơn.

Những thứ này Nan Uyên đều đã tính trước. Hiển nhiên khi 8 mảnh Thương Khung về đủ tại Mao Sơn thì Cấm Vệ sẽ đứng ngồi không yên mà phong tỏa Mao Sơn. Hành động lúc này chỉ có tự sát.

Sau khi cuộc bàn luận xảy ra, Cấm Vệ cũng cho người mang Nan Uyên đi tra khảo. Vì sự tình Chiêu Ưng tự bạo thì y là người có khả năng trộm lấy mảnh Thương Khung nhất. Tuy vậy do Mặc Tuyết Hồ chống lưng cả Giáo Tiên Điện mà Cấm Vệ cũng phải thả người. Bù lại thì quanh Giáo Tiên Điện của Nan Uyên lúc nào cũng có quân đội Nhân Triều dày đặc hơn hẳn.

Nan Uyên cũng không để tâm, đều đã tính toán. Mảnh Thương Khung y đã giấu đi cả. Tốt nhất bây giờ vẫn là án binh bất động chờ thời cơ. Dục tốc bất đạt.

Cái Nan Uyên có chút suy nghĩ lúc này là tại sao Mặc Tuyết Hồ chưa hỏi gì hắn.

8 mảnh Thương Khung về lại Mao Sơn tuyệt nhiên là đại sự thiên cổ. Việc Mao Sơn có phá hủy mê vụ mà làm một trận thật to đuổi giết cả Nhân Triều hay không được định đoạt bởi 8 mảnh này.

Chỉ có khả năng một là Cấm Vệ và Hắc Long vẫn chưa nói ra báu vật bị mất là gì. Hai là Mặc Tuyết Hồ có toan tính riêng.

Rốt cuộc vẫn là phải thật cẩn thận.

- Mao Sơn các ngươi sớm muộn gì cũng lụi tàn trong thời gian. Việc gì phải học đống lịch sử vớ vẩn này? Lo mà tu luyện tìm cách ra khỏi đây dù có vô vọng còn có cơ hội hơn! Ha ha ha!

Một tên Ngưu Quân bước vào Giáo Tiên Điện của Nan Uyên mà cười cợt. Đi theo sau là một đoàn binh lính, dựa theo trang phục thì chức vụ thấp hơn.

Nan Uyên liếc y một cái, đứng dậy nhìn hắn.

- Giáo Tiên Điện dạy dỗ ra sao, thực sự không đến phiên Nhân Triều phải quản a. Thấy cách dạy dỗ ở Mao Sơn không phải thì có thực lực đạp đổ nó đi đã.

Một tên lính theo hầu chợt rút đao ra mà hừ một tiếng.

- Hạ Đồng đại nhân ! Tên này không biết trên dưới ! Để tại hạ xẻo lưỡi hắn !

Nan Uyên cười trừ.

Tên nào không biết trên dưới cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro