Chương 23: Sư Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Huynh có mang bình Tuyết Tửu nào không a~?

Mặc Tuyết Hồ mở không gian mà mang ra hai vò Tuyết Tửu

Mặc Tuyết Hồ đang đứng giữa một Vệ Hồn Cảnh.

Một Bán Tiên có thể phóng tác Vệ Hồn Cảnh của mình ra lập thành một tiểu thế giới có thể cho người ngoài đi vào, có thể chứa bảo vật tuyệt học bên trong. Tuy nhiên đây là nơi trọng yếu nhất của một tu tiên giả, tổn hại tại Vệ Hồn Cảnh là tổn hại trực tiếp đến tu chân của họ. 

Việc vị Bán Tiên này cho Mặc Tuyết Hồ bước vào chứng tỏ sự tin tưởng của hai người đã đến mức nào.

Vệ Hồn Cảnh này như một khu rừng rậm, từng tia nắng chiếu qua lá cây mà đến mặt đất. Vô vàn những bông hoa khoe sắc trải cả mặt đất như một tấm thảm. Không thấy nổi màu đất dưới chân.

Và vô số loài cây cỏ tại đây đều trân quý.

Tuy vậy nơi đây tuyệt nhiên lại không có một loài động vật nào.

Mặc Tuyết Hồ ngồi xếp bằng xuống đặt, đặt hai vò rượu xuống cỏ mà thở dài.

Trước mặt Mặc Tuyết Hồ bỗng chốc đâm chồi một cái cây to lớn, uốn lượn mà định hình người, giây lát đã hoàn chỉnh hình người, một nam nhân tuyệt đẹp.

Nam nhân kia ngồi xuống mà rót rượu ra một chiếc ly lá, làm một ly mà cười.

- Hắc Vương lại gây sự à? Mấy việc đó huynh tự lo được mà.

Mặc Tuyết Hồ cũng rót một ly mà nhìn đăm chiêu.

- Không, là Cấm Vệ.

Nam nhân kia chau mày.

- Bị Song Đế quật một trận thừa sống thiếu chết, giờ lại quay về Mao Sơn có việc chi?

Nam nhân đang ngồi đây là tồn tại từ thời đại của Song Đế. thậm chí là người chúc phúc cho song đế lúc thành hôn.

Sư Hoa.

Mặc Tuyết Hồ im lặng một chút rồi nói.

- Toàn vẹn Thương Khung Vệ Hồn đã về Mao Sơn.

Sư Hoa trợn tròn mắt, cỏ cây bỗng chốc đâm chồi nảy lộc rồi nhiều hơn trước bội phần, tán lá che luôn cả mặt trời, cao lên ít nhất cũng vài trượng.

- T-Thật sao? Đây không phải chuyện để đùa đâu.

Mặc Tuyết Hồ uống cạn một chén.

- Chuyện này để đùa sao? Tầm 1 tuần trước có tội đồ từ ngoài vào Mao Sơn, đã trộm lấy mảnh Thương Khung mà Cấm Vệ nắm giữ. Trước lúc hắn chết thì lại có người trong Mao Sơn đoạt được. Vì chuyện này mà Cấm Vệ mang cả đội quân đến Mao Sơn ta.

Sư Hoa lại đang cực kỳ hưng phấn, tiên khí từ cơ thể y toát ra trải khắp Vệ Hồn Cảnh to lớn. Nếu không phải Mặc Tuyết Hồ đã là Bán Tiên sợ là sẽ bị dọa chết.

- Hay! Hay lắm! Dù là ai đoạt được Thương Khung cũng là chuyện đại sự cho Mao Sơn! Còn chờ gì nữa lão công a? Xưa có Song Đế thì nay có Song Mặc, cùng nhau mà quật chết tổ tông tên Cấm Vệ đó mà phá bỏ Mê Vụ!

Mặc Tuyết Hồ nhìn Sư Hoa đang tột cùng hư phấn, cười phì.

- Đừng có hưng phấn quá, tên Cấm Vệ này khác năm xưa rồi. Hắn có rất nhiều hàng nóng đấy. Tiên vật đủ để thiệt hại cho Mao Sơn bội phần nếu sơ sẩy.

Sư Hoa im lặng, thu liễm tiên khí mà nhìn Tuyết Hồ.

- Thế huynh định làm gì?

Mặc Tuyết Hồ nhìn Sư Hoa.

- Hắn mở Đại Hội. Mang Hắc Bào của Hắc Minh Tiên Đế ra làm đại phần thưởng để dụ kẻ giữ mảnh Thương Khung lộ diện.

Mặc Tuyết Hồ cầm Hắc Xà Hộ Phù mà đặt xuống đất.

- Huynh cần đệ dùng khả năng của mình, hạ cấp xuống Tử Quang mà tham dự Đại Hội đoạt lấy Hắc Bào. Chúng ta sẽ giữ bảo vật này lại cho tới khi người giữ mảnh Thương Khung ra mặt. Làm như thế sẽ tránh được việc Cấm Vệ hạ sát nhân vật trọng yếu trong toàn cuộc này.

Sư Hoa nhìn Tuyết Hồ, phì cười.

- Huynh đấy, coi thường thực lực ta phải đeo Hắc Xà Hộ Phù phòng thân sao? Ta còn mạnh hơn huynh đó!

Mặc Tuyết Hồ nhìn Sư Hoa chằm chằm.

- Cứ đeo vào. Tỉ lệ vô cùng nhỏ ta cũng không muốn thấy ngươi ra đi.

Sư Hoa cầm lấy hộ phù mà đeo lên cổ.

- Được rồi được rồi, đồ của huynh ta nhận.

Mặc Tuyết Hồ rót rượu vào chén mà giơ lên.

- Giờ thì cùng nhau uống hết hai vò này rồi ta sẽ đi. Hai bình Tuyết Tửu này tốn của ta kha khá tiền đấy. Đừng bỏ uổng.

Sư Hoa kính một chén mà uống lấy.

- Huynh có nằm mơ ta cũng không bỏ phí Tuyết Tửu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro