Chương 24: Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nan Uyên bước đến Tàng Thư Các của Mặc Gia, một tòa tháp chọc trời giữa Mặc Thành mà có thể thấy được từ cả bên ngoài Mao Sơn. Nhiều người ngoài vào Mao Sơn còn phải lầm tưởng nó là một đỉnh núi. Đây là nơi chứa đựng gần như đầy đủ nhất các bộ tiên thuật, thần kỹ của Mao Sơn. Một phần là tài sản của Mặc Gia, một phần không nhỏ là của các thế gia khác biếu tặng cho Mặc Gia để nhận lấy sự bảo hộ trước Hắc Long.

Nan Uyên bước vào, không gian nơi đây rộng vô cùng so với nhìn từ bên ngoài. Và là nơi an toàn nhất để chứa đựng những bộ tiên thuật truyền thừa.

Vừa bước vào, điều đầu tiên bất cứ ai nhìn thấy là một không khí như tiên cảnh.  Mây phủ mặt đất, nhiều tòa điện chầu giữa không gian rộng lớn không thấy chân trời, và nói đến tiên cảnh thì tất nhiên không thể thiếu hình tượng tiên nữ nhỉ?

Đứng trước mặt người tiến nhập Tàng Thư Các, là Mặc Hải Đường cô nương. Nhưng được người Mao Sơn hay gọi với cái tên Thư Các Tiên Nữ, và là người quản lý toàn bộ Tàng Thư Các.

Lý do bên trong Tàng Thư Các lại rộng lớn như vậy, là vì khi bước vào trong tòa tháp, là người đó đã bước vào Vệ Hồn Cảnh của Tiên Nữ.

Vệ Hồn Cảnh là nơi trọng yếu của một tu tiên giả, tuy nhiên Vệ Hồn Cảnh của Tiên Nữ có chút đặc thù.

Tên Vệ Hồn Cảnh của cô là Thế Giới Vệ Hồn Cảnh. 

Như tên, Vệ Hồn Cảnh của cô, chính là tạo nên một thế giới.

Bước vào thế giới của Tiên Nữ, thì cô chính là thần linh của nơi này. Nơi mọi người bước vào kỳ thực là tiên giới trong Vệ Hồn Cảnh của cô.

Tất nhiên vẫn chưa ai xác thực được là có thể đánh bại cô trong Vệ Hồn Cảnh hay không, nhưng những người từng thử gây chuyện tại Tàng Thư Các đều bị cô một mình lôi ra khỏi cửa.

Nhiều người còn đặt cược nếu Cấm Vệ bước vào Vệ Hồn Cảnh của cô thì ai sẽ thắng.

Hiện tại số người đặt cược Tiên Nữ thắng vẫn cao hơn. Có thể là có thay đổi sau hôm chứng kiến Chân Quân Xí Diệm Thương trên tay y. Riềng Nan Uyên thì không quyết định được ai sẽ thắng.

Bước đến trước mặt Tiên Nữ, Nan Uyên chắp tay cúi chào, Tiên Nữ quả thật có nét đẹp khiến cả thần tiên cũng phải ghen tị. Tuy thế nhưng trông cô không hẳn là chỉnh chu. mái tóc tuy vĩnh viễn suôn mượt nhưng để xõa dài đến chạm đất, mặc một bộ bạch y trắng từ đầu đến chân. Đôi mắt cô có chút mơ màng, đưa mắt nhìn Nan Uyên, mỉm cười.

- Chào ca ca.

Trong không gian lúc đấy cũng đang có vô vàn người, đồng loạt mà quên đi việc mình đang làm, mê đắm mà nhìn về phía cô. 

Tiên Nữ cười rồi !

Thường ngày dù ai ra vào Tàng Thư Các, giao tiếp với Tiên Nữ đều không thấy cô mỉm cười.

Nay lại được chiêm ngưỡng nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát đến vậy, quả thực là diễm phúc !

Nan Uyên cười nhẹ.

- Tiên Nữ không cần gọi ta như thế nữa đâu.

Tiên Nữ nhẹ che miệng mà cười khúc khích.

- Cậu bé nào khi xưa xông vào Tàng Thư Các đòi đọc hết kinh thư, thách đố muội thi tài, còn đặt luật nếu muội thua phải gọi huynh là ca ca ấy nhỉ?

Nan Uyên hơi đỏ mặt, gãi đầu.

- Ai cũng có một thời sửu nhi.

Tiên Nữ kỳ thực lớn tuổi hơn Nan Uyên rất nhiều. Nàng đã tu luyện đến Bán Tiên, khái niệm tuổi tác, lão hóa, đã hoàn toàn biến mất.

Năm đó khi Nan Uyên 10 tuổi, được Phong sư phụ cho vào trong Tàng Thư Các tìm một bộ tiên thuật phù hợp để tu luyện.

Một đứa trẻ ham học hỏi - đó là những gì Mặc Tuyết Hồ có thể nói về y năm đó.

Vì kỳ thực ngoài những tiên thuật gia truyền của Mặc Gia và những bộ tiên thuật chỉ có chữ "Đấu" này mới có thể đọc qua.

... y đã luyện cả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro