Chương 26: Bạch Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại Mặc Thế Gia Đại Điện.

Mặc Tuyết Hồ uể oải mà ngồi trên chiếc ghế to nhất ở giữa đại điện, cơ hồ như một chiếc ngai vàng của bậc đế vương. Cấm Vệ đến mang đến không ít phiền muộn cho y.

Không phải là bởi hắn đến, mà là vì hắn đến quá sớm.

Đã là người của Mao Sơn, tựa hồ không ít kẻ đều có toan tính trong lòng để mang tu tiên về lại với nhân gian, thoát khỏi cảnh tù đày này. Những lão quái vật tại Mao Sơn tựa hồ đều mang trong đầu hận thù vĩnh cửu đối với Cấm Vệ. Việc hắn bén mảng tới Mao Sơn, lại còn một thời gian vì lý do gì cũng là một cơ hội để tìm cách phá hủy, hay thậm chí ít nhất là thoát khỏi mê vụ.

Mặc Tuyết Hồ đường đường vừa là Mặc Thành Chủ, vừa đứng đầu Giáo Tiên Điện, không ít người xem y như là Mao Sơn Đệ Nhất Nhân, hiển nhiên cũng có toan tính.

Hắn thở dài, rồi phẩy nhẹ tay. 

Như một cơn bão tuyết bao phủ đại điện, rồi vạn vật xung quanh y thay đổi, thiên biến vạn hóa đến tột cùng chỉ còn một màn sương trắng, rồi dần dần mọt lên vô vàn cây đại thụ cao đến chọc trời, che đi cả bầu trời, chỉ để trong giây lát mà màu xanh kia chỉ còn một màu trắng bởi từng lớp tuyết dày bao phủ.

Đây là Vệ Hồn Cảnh của y. Bạch Tiên Tuyết Lâm.

.

.

Cạch cạch.

Nan Uyên gõ gậy, lại kích hoạt Vệ Hồn Cảnh của mình, biến 4 bức tường 1 lần nữa hóa thành một bầu trời xanh rộng.

"Bài học hôm nay là về Vệ Hồn Cảnh."

Nan Uyên đứng giữa bát quái, để bản thân phóng ra vô vàn pháp lực mà như phóng đại biển trời xung quanh.

"Vệ Hồn Cảnh là một tiểu thế giới trong tâm người tu hành. Nó được tạo nên trong tâm trí, nên nó có thể hóa thành bất kỳ hình thù gì theo ý tu tiên giả, từ đó mà sinh ra vô vàn biến ảo."

Nan Uyên phẩy tay một cái, cơ hồ biển trời kia gợn sóng mà hóa thành một rừng cây.

"Chỉ cần chủ sở hửu của Vệ Hồn Cảnh tưởng tượng ra được cảnh vật hình thù, Vệ Hồn Cảnh hoàn toàn có thể xuất hiện cảnh vật hình thù."

Thu tay lại, rừng cây phút chốc mà hóa lỏng, rơi lã chã xuống mà biến mất giữa biển trời.

"Có thể nói Vệ Hồn Cảnh chính là tấm gương phản chiếu một tu tiên giả. Đem toàn bộ tính cách, bản chất của một con người mà tạo thành. Nếu Vệ Hồn Cảnh có thay đổi, nghĩa là trong tâm của người đấy có thay đổi."

Nan Uyên im lặng một chút, có chút gì đó khiến y dừng lại. Thở dài một hơi rồi lại tiếp tục giảng giải cho học trò.

"Vệ Hồn Cảnh tất nhiên không chỉ có thế. Mà nó đích thực là nguồn gốc pháp lực, sức mạnh, lĩnh ngộ của một người. Nói thứ quý giá nhất của tu tiên giả, cơ hồ chính là nói Vệ Hồn Cảnh."

Nan Uyên tạo ra một bát quái đồ bằng nước trên tay mình, rồi mạnh tay bóp vỡ.

Cả Vệ Hồn Cảnh của y đồng thời sụp đổ hóa trở lại thành căn phòng của Giáo Tiên Điện.

"Mất xác, ngươi không chết, mất hồn, ngươi kì thực vẫn chưa chết ! Nhưng mất Vệ Hồn Cảnh là ngươi mất tất cả."

Nan Uyên nghiêm trọng nói, rồi lại vận lực tái tạo Vệ Hồn Cảnh bao phủ căn phòng.

"Đúng, coi như hồn ngươi bị nắm lấy mà quẳng vào vô giáng, chịu cái thống khổ của địa ngục, ngươi vẫn có cách về nhân gian. Đó là bằng Vệ Hồn Cảnh."

Y tạo nên một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa căn phòng.

"Vệ Hồn Cảnh, chính là ngươi. Chân chính là ngươi. Mất xác có thể dùng hồn đoạt xá, mất hồn thì dùng chính Vệ Hồn Cảnh chiêu về !"

Ánh sáng từ quả cầu kia chọt yếu dần, mà lộ ra hình hài Nan Uyên, dù chỉ tựa hồ như bóng ma nhưng lại giống y đúc.

"Một linh hồn dù ở bất kỳ đâu, nếu Vệ Hồn Cảnh còn tồn tại đều có thể chiêu gọi linh hồn kia trở về. Bởi vì thế mà trong giới tu tiên, hành vi độc ác nhất không phải là giết một ai đó, mà trực tiếp đem Vệ Hồn Cảnh hủy đi. Vì quá trình chiêu hồn về Vệ Hồn Cảnh nếu không có được sự hỗ trợ từ phép thần hay tiên thuật, nhanh cũng phải mấy vạn năm. Nhưng nếu tới Vệ Hồn Cảnh đã bị hủy đi, thì tuyệt nhiên không còn cái gì tồn tại. Ngươi không còn tồn tại trên cõi đời này."

Bóng ma Nan Uyên lúc này lại trở nên đau khổ cùng cực, bàn tay nắm lấy hư vô như xé rách, trông tận cùng khổ cực như tìm lấy gì đấy, bấu víu gì đấy để tồn tại, rồi lại hóa vào hư vô.

Một mô tả sống động cho việc mất đi Vệ Hồn Cảnh.

Nan Uyên dùng tay mà múa trên biển trời, tạo dựng nên non nước, rồi dần từ đó hình thành ra một cái Mao Sơn.

"Và sắp thôi, các trò sẽ được chiêm ngưỡng cái thần kỳ của Vệ Hồn Cảnh. Mao Sơn Đại Hội. Lúc Tiên Thi Động khai mở."

Cảnh vật biến đổi thành một hang động to đến hùng vĩ, nơi tận cùng của động lại có một cánh cổng khổng lồ cao đến chục tầng tháp. Xung quanh lại có vô vàn bia mộ to đến vĩ đại, tựa hồ đều là hài cốt của những bậc đại vĩ nhân.

"Những bia mộ này, đều là của những đại nhân vật ở Mao Sơn. Vô số là Bán Tiên, thậm chí một số ít còn đã phi thăng, xác thịt cõi trần được giữ lại tại đây."

Búng tay một cái, nhiều cái bia một bất chợt mà dựng dậy, mở cửa quan tài mà đi ra.

"Thứ giữ các bậc bán tiên kia không đầu thai hay siêu thoát, mà ở trong Tiên Thi Động chính là để chờ một ngày phục sinh. Vệ Hồn Cảnh của họ được lưu giữ tại đây, chờ một ngày linh hồn của họ chân chính khôi phục, từ Vệ Hồn Cảnh mà tái sinh. Những Vệ Hồn Cảnh của họ cơ hồ đều được giữ tại...đây."

Nan Uyên lấy ra một bát quái trận đồ trên tay, được ghép lại từ 8 mảnh, kì dị mà phô diễn đại đạo.

"Họ lưu trữ Vệ Hồn Cảnh của mình trong những mảnh Vệ Hồn, đem đi chôn cất cùng. Vệ Hồn Cảnh của Bán Tiên nếu so ra, kỳ thực đều hùng vĩ lực lượng, mạnh mẽ tương đương Vệ Hồn Cảnh mà tu tiên giả thường tước đoạt từ yêu ma quái thú mà tôi luyện thành các mảnh Vệ Hồn của chính mình."

Rồi tiên thi động ảnh ảo kia biến mất.
"Một số vị Bán Tiên thì lại không chọn phương án lưu giữ trong Tiên Thi Động này để sống mãi, mà thay vào đó là bằng cách thứ hai: Trực tiếp đem Vệ Hồn Cảnh của mình mà lưu truyền cho hậu thế."

Hình dáng ảo ảnh của Mặc Tuyết Hồ mập mờ mà được tạo ra.

"Minh chứng rõ ràng nhất là đại nhân Mặc Tuyết Hồ. Vệ Hồn Cảnh ngài ấy hiện đang sử dụng là của Bạch Tiên Tuyết Lâm, hay còn được gọi là Bạch Tiên, trước khi thành tiên đã truyền lại."

Căn phòng nay lại biến thành một rừng cây tuyết trắng, cơ hồ không tài nào hùng vĩ bằng Vệ Hồn Cảnh của Mặc Tuyết Hồ, nhưng cũng đủ diễn tả.

"Ngài đã thu nhập Vệ Hồn từ một vị Bán Tiên cổ đại của nhà họ Mặc vào thân thể, đây là ân huệ cho người nối dõi của Mặc Gia, sẽ được sở hữu bộ Vệ Hồn Cảnh hoàn thiện tột cùng của tổ tiên truyền lại. Vệ Hồn Cảnh này chứa một tiên thuật trong truyền thuyết, có thể khiến vạn vật hóa hư vô."

Cả lũ học trò, cơ hồ đều có vài phần xen lẫn giữa kính trọng và sợ sệt. Mao Sơn Đệ Nhất Nhân quả thực đã ở mức độ mà không tài nào chúng có thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro