Chương 28: Thọ Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tuyết Hồ đang trong chính Vệ Hồn Cảnh của mình. Trong trạng thái tiến nhập Vệ Hồn Cảnh này, thời gian trong Vệ Hồn Cảnh trôi qua chậm vô cùng. Đôi lúc chỉ như thoáng chốc. Bởi vì thế mà nhiều tu tiên giả rất thích tận dụng việc tiến nhập để tu luyện và suy nghĩ. Thiền Định một phút bên ngoài cơ hồ đã bằng cả ngày trong Vệ Hồn Cảnh.

Mặc Tuyết Hồ rất thường xuyên đưa bản thân tiến nhập, một mình giữa rừng cây tuyết trắng này để suy nghĩ. Đứng đầu Mao Sơn càng có nghĩa là ngươi phải suy nghĩ nhiều hơn tất cả mọi người.

Nếu nói về tác hại của việc tiến nhập Vệ Hồn Cảnh, thì đó là tiêu hao Thọ Nguyên.

Thời gian trôi qua trong Vệ Hồn Cảnh, sẽ tính vào Thọ Nguyên của ngươi.

Ví dụ trải qua 1 năm trong Vệ Hồn Cảnh, là ngươi đốt cháy mất 1 năm thọ nguyên của chính mình.

Tu tiên giả rất coi trọng thọ nguyên của mình.

Sơ Trúc chỉ có thọ nguyên như người thường, độ 60 năm.

Thanh Trúc đạt đến đỉnh phong thọ nguyên của người phàm, độ 100 năm.

Thiên Thanh là thời kỳ đột biến tuổi thọ, có thể từ 1000 đến tận 10000 năm. Thọ nguyên mỗi người tại Thiên Thanh mỗi khác, đến độ đôi lúc có nhiều tu tiên giả muốn cuộc sống an bài, thọ nguyên đủ lâu, lại từ bỏ tu luyện mà an nhàn sống cho qua hết mấy cái ngàn năm.

Nhưng.

Tử Quang lại là giai đoạn bị trời ngó đến.

Sau khi tiến cấp Tử Quang, thọ nguyên ngươi sẽ thay đổi. Mặc kệ tại Thiên Thanh nó có là 10000 năm, khi thành Tử Quang thọ nguyên sẽ luôn còn lại 1000 năm.

Và trong 1000 năm đó, tử quang trên cả thể sẽ liên tục mọc rễ. Đến khi đạt trọn vẹn 1000 năm chính là thời điểm ngươi chết đi.

Đạt Tử Quang tức là chấp nhận liều mạng để thành Bán Tiên, hoặc chỉ có cái chết đang chờ ngươi.

Lão quái vật Hắc Vương kia, lại đang rất gần kề với cái chết. Hắn sống chết tìm mọi cách mà kéo dài tuổi thọ của mình, dùng Quy Nguyên Thuật mà đánh lừa ông trời. Dẫu thế lúc nào cũng ở ranh giới sự sống và cái chết. 

Đan dược kỳ bảo tăng thọ nguyên, không có tác dụng với Tử Quang. Bởi vào đúng thời điểm trọn vẹn 1000 năm, ngươi sẽ bị Diệt Tiên Thiên Lôi từ chính thân thể của mình làm cho tự bạo, chết ngay tức khắc. 

Nhưng nếu ngươi đạt được đến Bán Tiên, thọ nguyên của ngươi lập tức tăng thêm 10000 năm. Đây là sự ban thưởng cho thử thách của trời.

Mặc Tuyết Hồ tự mình đốt cháy phần thưởng trời cho kia, chắc cũng đã gần cạn.

Y sống được 4535 năm, đạt Bán Tiên từ rất sớm, chỉ ở 585 năm đã Tử Quang, 1100 năm đạt Bán Tiên Sơ Kỳ. Bán Tiên Đỉnh Phong đã đạt đến không biết từ khi nào.

So với Hắc Vương đã 8923 năm, nhiều Bán Tiên đã đến trên 10000, y quả thật rất trẻ.

Kẻ khác ở độ tuổi này, chắc cũng chỉ đến được Thiên Thanh là cùng.

Nhìn thế này mới khiến người khác nhận ra, tại sao một cái Thiên Thanh Nan Uyên lại từng được cho là Thiên Tài, kỳ vọng của Mao Sơn.

Y đạt Thiên Thanh năm 10 tuổi. Ở cái tuổi mà người khác còn chưa bắt đầu tu luyện Sơ Vệ.

Bình thường việc tu tiên chỉ bắt đầu khi ngươi đạt 16, cơ thể đã sẵn sàng tiếp nhận tu luyện. Nhưng đấy là cho người chính gốc tại Mao Sơn.

Nan Uyên là ngoại nhân, bị mang vào Mao Sơn rồi được Phong sư phụ nuôi nấng. Người cũng định bụng y năm 16 tuổi sẽ cho phép tu luyện. Nào ngờ trong người Nan Uyên bình sinh đã có Vệ Hồn !

Vệ Hồn Cảnh chỉ tồn tại trên người tu tiên giả. Và phải tiêu diệt yêu ma để hấp thụ Vệ Hồn của chúng tạo thành Vệ Hồn Cảnh cho bản thân. Việc bình sinh đã có Vệ Hồn chỉ có qua hai khả năng: tổ tiên truyền lại và mang trong mình các dòng tộc yêu ma.

Nhiều tu tiên giả thực chất có nguồn gốc từ yêu tộc. Sư Hoa là từ một loài viễn cổ hoa yêu phối giống cùng phàm nhân. Mặc Tuyết Hồ là từ Mặc gia phối giống cùng Hồ Tộc.

Dẫu như thế, bình sinh có Vệ Hồn cũng phải đến năm 16 tuổi được các tiền bối chỉ dẫn tu luyện mới thể hiện ra.

Thế nhưng Nan Uyên không hề có dấu hiệu của yêu ma tộc nào, Vệ Hồn lại đặc dị không thuộc tổ tiên nào. Cứ như thể đứa trẻ Nan Uyên tự mình dị biến sinh ra Vệ Hồn.

Lúc Phong sư phụ nhận nuôi Nan Uyên, y đã mang trong mình khí tức của Thanh Trúc.

Năm 16 tuổi, Phong sư phụ mất, y cũng đã đạt đến Thiên Thanh Đỉnh Phong, thậm chí là chuẩn bị áp tải thiên kiếp.

Lúc một tu tiên giả Thiên Thanh chuẩn bị nhận thiên kiếp Tử Quang, sẽ có dấu hiệu.

Thiên Tiên Thánh Thạch.

Tên gọi của hòn đá tảng được đặt tại giữa Mặc Thành.

Từ rất lâu các hào môn thế gia hay đại môn phái đều có loại đá này, đặt trong lãnh thổ để nhận biết người đạt Tử Quang.

Nhưng bây giờ địa bàn chỉ còn Mao Sơn, nên cũng chỉ còn một tảng đá này để lại để nhận biết.

Từ trên trời sẽ có một tia sét tím đánh thẳng xuống hòn đá. Khiến Thiên Tiên Thánh Thạch tỏa tử quang suốt 10 ngày. Lộ rõ tên họ người đang "được" thiên đình dòm ngó. Trong 10 ngày đó độ kiếp sẽ đến với người tu tiên giả.

Nan Uyên đã hiện rõ ràng tên họ trên hòn đá.

Nhưng sau 10 ngày, lại không hề trải qua độ kiếp.

Trời từ chối cho Nan Uyên nhận lấy thử thách. Và trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện một người hiện tên trên hòn đá lại không nhận lấy thiên kiếp.

Có chăng ngươi đang ở nơi rừng sâu nước độc nào, không biết được tên mình đã được đánh xuống. Nhận lấy thiên kiếp mà không hề hay biết.

Chưa từng có chuyện như vậy, nên mọi người tự đồn nhau rằng Nan Uyên coi như không bao giờ đến được Tử Quang.

Nhiều người bảo y tu luyện thêm, giữ vững đạo tâm, cơ hồ là khích lệ, mỉa mai, hi vọng, đều đủ cả.

Còn trong thâm tâm Nan Uyên thật sự không nghĩ y có thể tiến nhập Tử Quang. Cảm thấy đạo tâm của chính mình từ sự kiện Phong sư phụ mất ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sự nghiệp thiên tài 10 tuổi Thiên Thanh, thông tường toàn bộ tiên thuật trong Tàng Thư Các.

Rốt cuộc chỉ chóng nở chóng tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro