Chương 5: Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Sơn.

"Lão Tiên, thêm một bát!"

"Lão Tiên, ta cũng một bát!"

Phòng ăn nơi đây vẫn đang tấp nập, ồn ào. Thật khó có thể tìm được nơi nào khác với cảnh tượng cả trăm tu tiên giả, phần nhiều đạt đến đỉnh phong, cùng ăn với nhau như thế này.

Thức ăn được bày ra cho họ cũng toàn là cao lương mỹ vị, thậm chí còn có loại thực phẩm tăng cường bản thân, đột phá cảnh giới.

Một cách nào đó, nơi này lại như tiên cảnh.

Nhưng trái lại, đây là nhà tù tối cao của các tu tiên giả mạnh nhất còn sót lại của nhân loại.

Những kẻ bị Cấm Vệ dùng truyền thừa tiên pháp nhốt hết tất cả thành một khối tại Mao Sơn.

Xung quanh Mao Sơn từ đó tồn tại một thứ gọi là Mao Sơn Mê Vụ

Bất cứ tu tiên giả nào bước vào Mê Vụ với dự định đi ra ngoài, đều sẽ bị lạc trong đấy 3 ngày 3 đêm, rồi bước về lại từ Mê Vụ với đầy thương tổn. Nhẹ thì cũng mất vài năm mới khỏi, nặng thì chỉ còn thây quay về.

Muốn thoát khỏi Mao Sơn, chỉ còn một cách, đó là tu tiên.

Nhưng dẫu thành tiên, cũng không tài nào rời khỏi Mao Sơn, thoát khỏi Mê Vụ. Thế gian có lưu truyền một vài tiên thuật có khả năng thoát khỏi nó thì đều đã thất truyền.

Đây quả thực chính là do Siêu Vệ truyền lại cho Cấm Vệ về bí mật này.

Số lượng tu tiên giả sinh con, đẻ cái tại đây sau trăm năm cũng rất nhiều, lượng bí tịch võ công do chính người trong Mao Sơn tu luyện nên lại càng nhiều, Mao Sơn thế mà thành cõi tiên giữa trần thế, đi đâu cũng là cường giả, Mao Sơn hấp thụ tinh khí phi thăng cũng trở thành Thánh Địa, cực kỳ thuận lợi cho việc luyện tiên thuật.

Mà Mao Sơn thật ra cũng không phải là một nơi không có ai trước khi Cấm Vệ dùng tiên pháp.

Mao Sơn cũng không phải chốn không người trước khi Tiên Pháp được thực thi.

Người dân nơi đây ban đầu lúc vừa được thực thi bị đàn áp vô số.

Tu tiên giả cho mình mạnh, nào để tâm việc giết hại bá tánh, nhiều kẻ đốn mạt bắt hiếp con gái trong làng, trấn lột, lập thuế lên đầu dân làng, bắt họ phải ra khỏi mê vụ mà mua bán những thứ chúng muốn - Mao Sơn Mê Vụ không ảnh hưởng tới người thường.

Nhiều tu tiên giả lại không đồng ý với cách hành sự của lũ đốn mạt kia, mà trong Mao Sơn đấu đá nhau vô số.

Dân chúng nơi đây nhiều người đã bỏ đi khỏi quê hương để trốn chạy khỏi cuộc chiến không phải của mình này. Nhưng cũng có người bẩm báo lại việc này cho Cấm Vệ.

Cấm Vệ một lần nữa lại đặt vương pháp lên tu tiên giả.

Hắn sai người làm một món mỹ thực bồi bổ thân thể, lại làm số lượng lớn, cho người dân Mao Sơn mang đến mà biếu các tu tiên giả kia.

Đơn giản vậy mà làm tất cả lũ ác bá ấy trúng độc.

Như thêm một gông xiềng mà chồng lên đầu chúng, nếu không ăn loại mỹ thực ít nhất một lần mỗi 3 tháng, sẽ bị phế bỏ võ công mà thành người thường.

Khi thành người thường thì đừng mong dân làng Mao Sơn đối đãi tốt.

Từ đấy mà làng Mao Sơn lại trở thành nơi tụ hội của tu tiên giả trong núi đến ăn món thuốc giải kia, đều đặn 3 tháng một lần.

Nơi đây đã trở thành nhà tù đúng nghĩa của tu tiên giả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro