Chương 6: Thương Khung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suối chảy trong xanh hơn cả bầu trời

Những ngọn núi xuyên đến chín tầng mây, không thấy nổi đỉnh.

Thảm cỏ tươi xanh suốt bốn mùa.

Vô số sinh vật, thực vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết lại có thể dễ dàng tìm thấy tại đây.

Trên một mỏm đá lớn, có hình đầu một con rồng há miệng vươn trời, ngay tại giữa đôi mắt có một tu tiên giả đang thiền định.

Cảnh vật nơi đây quả thật là tiên cảnh, trăm năm nay Mao Sơn được tiên khí từ các bậc thành tiên bồi dưỡng mà trở thành nơi tuyệt hảo để tu luyện.

Booong.....!

Tiếng chuông lớn phát ra vang vọng Mao Sơn, người tu tiên giả kia vừa nghe được đã thoát khỏi thiền định, lao đến vị trí có tiếng chuông.

Vị trí người tu tiên giả kia đáp xuống, là giữa rừng trúc rậm rạp, phủ kín cả mái nhà, nhìn từ trên cao tuyệt đối không thể nhìn ra ở đó có một ngôi điện.

Tấm hoành phi trước điện ghi ba chữ: "Giáo Tiên Điện"

Vào trong điện, tầm ba chục tu tiên giả cấp thấp đang ngồi ngay ngắn chờ vị sư kia bước vào.

Giáo Tiên Điện - là nơi dạy dỗ con cháu tu tiên giả khắp Mao Sơn, do nhà Hàn lập nên. Dù rằng còn rất nhiều nơi dạy dỗ con cháu trong Mao Sơn, nhưng nơi đây nổi tiếng là công tâm, lại nhiều con cháu thành tiên nhất.

7 Tiên Tử thành tiên từ Mao Sơn trong 700 năm qua, đã có 5 là từ Giáo Tiên.

Người tu tiên giả vừa thiền định khi nãy nhẹ nhàng mà bước vào giữa điện.

Trong điện là một bát quái hoàn chỉnh, các học trò cứ vậy mà ngồi vào từng quẻ, không một quẻ nào thiếu người.

Người vi sư kia lúc này mới đứng vào giữa bát quái, mặc trên người một bộ áo của Hàn Gia - khêu đầy bạch vân trên bộ bào xanh ngọc.

"Chào tất cả học viên, ta hiệu là Nan Uyên, là người quản Giáo Tiên Điện đời thứ 8, sẽ là người trực tiếp hướng dẫn những người ở đây trên con đường tu luyện của mình."

Vi sư kia dùng tay mà ấn vào bát quái dưới chân, tức khắc cả bát quái dưới chân Giáo Tiên Điện chầm chậm mà xoay vòng, phát ra đạo hàn quang vàng kim chói sáng.

"Tất cả đồng thanh, đọc cho ta nghe nguyên căn của Vệ Hồn Cảnh?"

Vừa dứt lời, tất cả học trò đã thuộc lòng mà đồng thanh.

"Vô cực sanh hữu cực, hữu cực thị thái cực;

Thái Cực sanh lưỡng nghi, ;

Lưỡng nghi sanh tứ tượng: ;

Tứ tượng diễn bát quái, bát bát lục thập tứ quái."

"Những thứ thế này, nếu ta khen thì hạ thấp Giáo Tiên Điện rồi nhỉ? "

Vi Sư kia bỗng chốt mà lơ lửng lên giữa bát quái, hàn quang phát ra từ bát quái cũng chuyển từ vàng thành xanh.

"Vệ Hồn Cảnh là nguồn gốc thực lực của tu tiên giả, dùng 8 mảnh bát quái mà bảo hộ hồn khí tiên giả, tà ma không tài nào xâm nhập.

Vệ Hồn cũng có phẩm chất, Sơ Vệ - Thanh Mộc  - Thanh Nguyệt - Tử Huyền - Tiên Khí

Đẳng cấp của tu tiên giả định đoạt dựa vào Vệ Hồn trong cơ thể. mà phân thành tương ứng:

Sơ Trúc - Thanh Trúc - Thiên Thanh - Tử Quang - Bán Tiên

Một tu tiên giả chưa thực sự đạt được cảnh giới đầu tiên - Sơ Trúc nếu chưa có đủ 8 mảnh Vệ Hồn, trấn giữ bản thân khỏi tà ma ngoại đạo.

Muốn đạt Thanh Trúc, thì lại phải luyện được 8 mảnh Vệ Hồn đều đạt Thanh Mộc.

Thanh Trúc - như tên gọi, là giai đoạn tiến giai nhanh nhất của tu tiên giả, giai đoạn mà tuyệt đối không thể lơ là,  trong thời kỳ Thanh Trúc mà cần mẫn tu luyện, thêm đan dược bồi bổ thì việc vượt cấp từ Thanh Trúc lên thẳng Tử Quang - bỏ qua giai đoạn Thiên Thanh là hoàn toàn có thể.

Thiên Thanh - là giai đoạn đại đa số tu tiên giả đều có thể đạt được, nếu Thanh Trúc là giai đoạn phát triển nhanh nhất, thì Thiên Thanh là giai đoạn có nhiều kỳ ngộ nhất. Như tên gọi, ở giai đoạn Thiên Thanh người tu tiên giả có thể học được nhiều loài tiên thuật nhất, biển học ở đẳng cấp Thiên Thanh là vô bờ, và những Tiên Kỹ của Thiên Thanh đều có thể thêm cường đại khi đạt những phẩm cấp trên nữa.

Bởi vì sự kỳ diệu của Thiên Thanh nên nhiều tiên giả nguyện ý kiềm hãm mức độ tu luyện, để mình đạt Thiên Thanh tìm kỳ ngộ tu luyện trước khi bước vào đại cửa ải Tử Quang

Tử Quang lại là giai đoạn khó khăn nhất cho tu tiên giả.

Đạt được Tử Quang, là giai đoạn đầu của việc thành tiên.

Người đạt Tử Quang thân thể sẽ có đạo ấn giữa ngực, tỏa ra hàn quang màu tím. đạo ấn này sẽ dần lang rộng trong thân thể người đạt Tử Quang, mà lúc nó đã phủ đầy thân thể là lúc tu tiên giả đấy phải chết. Tử Quang có thể gọi là khoảnh khắc trời nhìn thấy ngươi, bắt đầu hình phạt đầu tiên cho kẻ nghịch thiên.

Bán Tiên là khi ngươi vượt qua cửa ải của trời, lúc này ngươi đã rất gần với Thiên Kiếp, rất gần với việc thành Tiên.

Vào lúc này, mọi thứ sẽ ngưng lại.

Cơ thể ngươi không còn có thể phát triển, thành Bán Tiên năm bao nhiêu tuổi, thì ngươi giữ mãi hình hài chừng ấy tuổi.

Và ở lúc này, việc tu luyện cũng ngừng lại. Ngươi không thể tu luyện thêm nữa.

Cách duy nhất từ Bán Tiên thành Tiên, là dựa vào vận mệnh."

Đám học trò chăm chú mà nghe, mặc dù những thứ người vi sư kia giảng dạy đều là những gì chúng biết rõ, thực sự này giờ đang chờ đợi điều gì mới mẻ.

Một học trò giơ tay lên.

"Ngươi tên gì?"

"Xích Vân ạ."

"Nói đi, có gì muốn hỏi?"

Người học trò lúc này mới rút ra một mảnh vệ hồn, phát đầy Tiên Khí.

Cả phòng bất chợt choáng ngợp, Vệ Hồn Tiên Khí !

"Thứ này đã được định hồn, người chết thì vật chết, nên cho mọi người thấy cũng không sao. Nhưng đây là mảnh Vệ Hồn truyền lại trong Xích Gia thuộc Sở Gia. Người có thể cho con biết tên nó là gì không ạ?"

Nan Uyên nhìn chăm chú vật kia, dùng tiên thuật mà cầm lấy nó mang đến chỗ mình.

Thiên Nhãn.

Là Tiên Thuật - Thiên Thanh Phẩm, có khả năng giám định.

Nhìn vào Vệ Hồn mà thời gian xung quanh Nan Uyên như ngưng lại.

Bên trong Vệ Hồn Cảnh, là không gian tinh thần của người tu luyện, dựa theo phẩm chất mà khi tiến nhập nơi này, thời gian như chậm lại rất nhiều.

Có thể chỉ là khi họ đạt tới phẩm chất cao hơn, thì tốc độ suy nghĩ trong Vệ Hồn Cảnh tăng mạnh, cái nào đúng thì đến nay chưa có giải đáp rõ ràng.

Nan Uyên cứ vậy mà tiến nhập thần thức của mình vào vệ hồn cảnh của bản thân.

Vật kia trước mắt Nan Uyên nơi đây mà bị nhìn thấu.

Vệ Hồn Cảnh của y mang hình dáng của bầu trời. Trên là trời, dưới là phản chiếu của trời. 

Là quẻ Càn.

Vệ Hồn Tiên Khí kia vừa tiến nhập vào trong đã tỏa sát rực rỡ một ngọn lửa ánh cam bao quanh, càng ngày càng tỏa sáng mà lan khắp Vệ Hồn Cảnh.

Định thần lại, khoản thời gian Nan Uyên nhìn qua Vệ Hồn kia chỉ là 1 giây thực tế.

"Thương Khung Vệ Hồn."

Sau khi cất lời, Nan Uyên trực tiếp đẩy vệ hồn về lại với Vệ Hồn Cảnh của Xích Vân.

"Nói cho các trò ở đây cũng không sao, coi như là học thêm một điều mới."

Nan Uyên vận khí, cả bát quái ngưng lại mà khiến 4 bức tường biến đổi thành một bầu trời xanh.

Từ rất lâu rồi, thời kỳ mà Cấm Vệ diệt Bán Tiên Chu Vương, triệu tập toàn thể tu tiên giả về mà nhốt lại tại tòa Mao Sơn này, sử dụng một Tiên Thuật.

Không ai biết Tiên Thuật ấy là gì, nhưng sau khi sử dụng, trực tiếp mà dịch chuyển tất cả tu tiên giả.

Khoảnh khắc tiên giả tụ hội về Mao Sơn, đã làm kinh động một con Tiên Thú. Nó bay lên trời cao mà tính rời khỏi Mao Sơn, không hay biết nơi đây đã bị Cấm Vệ phong bế, không thể rời đi.

Trực tiếp mà nổ tung xác thịt.

Tiên Thú mang trong người Vệ Hồn Cảnh cường hãn, như vậy mà phân tách lúc lìa đời.

con Tiên Thú này có tên là Thương Khung.

Vệ Hồn Tiên Khí kia, đích thực là của Thương Khung.

"Tiếc là không còn có tác dụng nữa."

Nan Uyên chậc chậc vài tiếng tiếc nuối.

Năm ấy Thương Khung bị hủy diệt, có nhiều tu tiên giả đã lợi dụng thời cơ mà chộp lấy các mảnh vệ hồn.

Nhưng khi gom đủ 7 mảnh, lại thiếu mảnh cuối cùng.

Cấm Vệ ở trên đỉnh Mao Sơn năm ấy cầm lấy mảnh vệ hồn còn sót lại mà đi mất.

Một Vệ Hồn Tiên Khí mà không đủ bộ 8, dù cho vô cùng trân quý thì vẫn chỉ nhỉnh hơn Tử Huyền một chút, không thể bộc phát tối đa sức mạnh cường đại của nó.

Đặc biệt khi Thương Khung Vệ Hồn chỉ phát huy thần kỳ chân chính khi đủ bộ 8.

Thật lãng phí cho một bộ Vệ Hồn Tiên Khí Cực Phẩm mà...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro